Ngoài kia đại vương Hà Đồ mang theo binh lính lùng sục khắp các ngả truy tìm tung tích tiểu yêu.
Nơi này giữa đêm khuya thanh vắng Hoàng Diệp Huy mang theo Tử Sa trốn vào trong một tiểu viện đã bỏ hoang nhiều năm, ít người lui tới.
Binh lính đông vầy ngoài kia đang gắt gao lục soát từng tấc đất, rất nhanh sẽ đến nơi này.
Khinh công của hắn lại thấp tèn.
Mang theo y tiệt nhiên không thể nào vượt thành nổi trong đêm.
Có lẽ hắn đành phải dùng tới lối đi bí mật đó.
Ngồi dựa lưng vào vách tường rêu phủ.
Diệp Huy vẫn ôm tiểu yêu vào lòng.
Để yên cho y ngủ.
Tay vuốt ve bờ môi y.
Lòng lo lắng không thôi.
Tiểu yêu đột nhiên mở mắt nhìn hắn.
Nước mắt tuôn từng dòng.
Ban nãy hắn bước vào phòng rồi hôn lên trán y một cái đã động thức y dậy.
Chỉ là vừa đó quân binh tràn vào y không có cơ hội nhận lại hắn đành vờ ngủ say cũng để xem hắn muốn làm gì với mình.
Thật không ngờ tới hắn mạo hiểm mang mình theo.
Lẽ nào tất cả sự việc ở trên thuyền khi đó chỉ là một tay thuộc hạ gã sắp đặt.
Hiện tại đối diện nhau tiểu yêu nôn nóng muốn rõ ngọn ngành.
Cùng tâm trí và cả thân thể đều đã nhớ đối phương tới phát điên.
Hơi thở mạnh dồn dập.
Tiểu yêu chan chứa hy vọng đầy vơi.
Môi mắt dậy tình.
Nức nở.
“Hoàng Diệp…Hoàng Diệp Huy.
Chẳng phải ngươi đã sai thuộc hạ giết chết ta sau đấy ném xác xuống biển phi tang sao? Giờ ngươi còn mạo hiểm cứu ta ra để mà làm gì? Ngươi trả lời ta đi.”
Diệp Huy nhướng mày cả kinh.
Thiếu niên đang khóc nấc.
Còn gọi tên hắn.
Còn nói cái gì mà giết người phi tang.
Hắn hoàn toàn không hiểu gì cả.
Hắn chưa từng đi thuyền ra biển lớn bao giờ.
“Tiểu tử này.
Sao em biết tên ta? Chúng ta có từng gặp nhau bao giờ đâu.”
“Hoàng Diệp Huy.
Ngươi…” Tiểu yêu tức muốn phụt máu.
Tay túm chặt lấy cổ áo đối phương xách lên.
Nghiến răng kèn kẹt.
“Chúng ta gặp nhau ở trong rừng.
Ta và ngươi còn ngủ cùng với nhau nữa giờ ngươi mở miệng nói không quen biết ta.
Con mẹ nó ngươi có phải đàn ông không vậy? Đồ hèn.”
“Gì chứ.
Ta và em đã ngủ cùng nhau.” Diệp Huy tay ôm đầu hoang mang tột độ.
Hình ảnh chắp vá nơi cánh rừng chết mơ hồ hiện về trong tâm trí hắn.
Giờ hắn cũng không biết cả hai có từng gặp gỡ nhau không nữa.
Tiếng khóc nấc chợt nhiên vang lên khiến hắn hồi thần.
Hắn nhìn xuống thì thấy đối phương đang co cụm trong lòng hắn.
Bờ vai run rẩy từng cơn nom đáng thương vô vàn.
Mạnh miệng mắng hắn đê hèn vẫn không cách nào từ bỏ hắn.
Thiếu niên thật nặng tình.
Vòng tay ôm tiểu yêu vào lòng.
Hoàng Diệp Huy xoa xoa mái đầu mềm óng của y.
Gấp giọng nói mang theo hơi thở nồng đậm.
“Ta không hiểu lắm mấy lời em nói nhưng nhìn dáng vẻ của em xem ra em yêu ta rất nhiều.
Vừa hay ta cũng rất thích em.
Nói yêu thì có lẽ hơi vội vàng nhưng ta thích em từ lúc ban chiều khi cùng hoàng huynh vào cung gặp đại vương.
Ta nhìn thấy em hôn mê vết thương nhiễm trùng còn chảy rất nhiều máu.
Không hiểu sao tim ta đau quá.
Ta không cách nào ngừng nhớ về em.
Giữa đêm khuya đột nhập vương cung chỉ mong có được em bên mình.
Hiện tại ta hết đường lui rồi.
Đại vương đem quân binh lùng sục ngoài kia.
Nơi này chẳng thể nán lại.
Em có nguyện ý đi cùng ta không.
Ta đưa em về Cổ Tháp quê hương ta.
Bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì khiến em không vui thì hiện tại có ta ở đây rồi.
Sau này ta sống cùng em.
Ngày đêm bên nhau không rời.
Em sẽ đi cùng ta chứ?”
Diệp Huy dịu dàng thổ lộ.
Tiểu yêu nhận kinh hỉ lớn.
Tim đau như muốn vỡ tan ra.
Nước mắt lưng tròng.
Vừa khàn vừa nghẹn.
“Diệp Huy.
Ta không biết ngươi giả ngây hay đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi quên mất đi ta.
Hồi trước ta cũng từng bị mất đi kí ức về cha mẹ nên ta thông cảm cho ngươi một lần vậy.
Giờ ngươi liền đưa ta rời khỏi đây đi.
Đâu cũng được chỉ cần có ngươi bên cạnh ta đều nguyện ý.”
“Hảo.
Ta liền đưa em đi.
Đến nơi chỉ có hai ta.”
Diệp Huy mỉm cười trìu mến nhìn tiểu yêu.
Hôn lên bờ mắt ẩm ướt rồi chậm di chuyển xuống phía dưới há miệng ngậm lấy vành môi của Tử Sa, nhẹ mút, đầu lưỡi thi thoảng còn liếm qua lại.
Ân, thật mềm, thật ngọt.
Diệp Huy hết mút bờ môi dưới lại di chuyển lên vành môi trên, cứ thế nhẹ nhàng chiếm cứ.
“Ân…ân…” Tử Sa chìm trong mê loạn.
Hai mắt nhắm nghiền.
Hai tay vòng qua sau gáy cổ ôm lấy hắn.
Một lòng đáp lại nụ hôn của hắn ban cho.
Kể từ giây phút này y liền nhận định hắn chính là một nửa của đời mình.
Liên tục va chạm thân mật cả hai mất dần khống chế.
Nơi nào đó cương tức bất thường.
Diệp Huy vòng tay qua sau hõm eo tiểu yêu kéo hạ thể y vào sát với mình.
Liên tục làm ra động tác đỉnh lộng trắng trợn cách lớp trung y.
Tiểu yêu bật miệng rên rỉ.
Môi gấp ngậm lấy bờ môi đối phương duyện hôn vụng về.
Tay sờ soạng khắp cơ thể hắn từ sau ra tới trước, từ trước ra tới sau, gấp cởi y phục.
“Ân…cho…cho ta.”
Tiểu yêu khát tình môi mắt đắm đuối trong phóng ra từng tơ mị hoặc run rẩy.
Hai mảnh y phục rớt xuống nền phòng hoang lạnh.
Diệp Huy bế lấy tiểu yêu ngồi lên người mình.
Hậu huyệt một bước nuốt trọn lấy mệnh căn của hắn.
Y bật thét lên một tiếng hoang dại.
Hậu huyệt sau đó không ngừng nuốt nhả dị vật thô to liên tục ra ra vào vào.
“Ưm…Aaa…aaa…”
Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau.
Tiếng thở ồ ồ như nước tuôn chảy.
Thúc mạnh vào tiểu hoa tâm rồi xoay xoay mấy cái Diệp Huy đem tinh dịch bắn sâu vào trong đấy.
Lại thúc mạnh thêm mấy cái nữa rồi mới chậm rút ra.
Tiểu yêu ngây dại ngẩng nhìn hắn.
Xao xuyến cõi lòng.
Biết bảo bối muốn nhiều hơn nữa nhưng thời gian không cho phép.
Diệp Huy chỉ đành lấy đồ mặc vào cho y.
Hôn vội lên môi mắt ủy khuất mấy ngụm rồi bế y rời khỏi tiểu viện bỏ hoang.
Về Cổ Tháp rồi hắn liền bù đắp cho y.
Ngày đêm không rời.
Mang theo tiểu bảo bối trong tay.
Diệp Huy băng qua các dãy hành lang tối tăm lách len qua các bụi cây xanh um tùm trong hoa viên.
Nơi này có một mật đạo ăn thông ra bến cảng yên Đô mà ngày trước hoàng huynh hắn đã từng dày công thiết kế mỗi đêm khuya phục vụ cho việc quân sự bí mật.
Hắn cũng mới được hoàng huynh tiết lộ vào ngày hôm qua sau khi nhượng bộ giao lại chút binh quyền về tay hắn.
Có điều hiện tại không cần thiết nữa rồi.
Đối với hắn được sống cùng tiểu bảo bối mới là quan trọng.
Mộng đế vương liền để hoàng huynh mưu đoạt đi.
Ra bến cảng rồi cả hai liền an toàn.
Cứ ngỡ mọi chuyện trót lọt êm xuôi.
Nào ngờ dừng chân trước một bụi cây xanh rậm rạp sâu trong hoa viên.
Đáy mắt Diệp Huy mở to bàng hoàng.
Chắn trước tầm nhìn của hắn không xa.
Một bóng lưng cao lớn tràn đầy uy vũ.
Không phải đại vương Yên Đô mà là sư huynh của hắn – pháp sư Hoàng Diệp Toàn.
“Toàn huynh.
Sao…lại là huynh?”
“Huy đệ.
Ta chờ đệ ở đây khá lâu rồi.
Đi.
Ta đưa đệ trở về vương phủ.
Còn tên tiểu tử trên tay đệ thì nên để lại.
Quân binh đang tìm kiếm y, rất nhanh sẽ lùng sục tới nơi này.” Diệp Toàn nhìn thấy đệ đệ bế yêu nghiệt kia trên tay.
Vô cùng tức giận nhưng vẫn cố giằn xuống mà thấp giọng bảo.
Tuy nhiên Diệp Huy lắc đầu không đồng tình.
Tay càng ôm chặt lấy tiểu yêu hơn.
Cất giọng quả quyết.
“Hoàng huynh.
Đệ muốn đưa tiểu bảo bối rời khỏi đây.
Cùng em ấy quay về Cổ Tháp.”
Bờ môi run lên vì giận dữ quá đỗi khi nghe phải tin sét đánh ngang tai.
Ánh mắt Diệp Toàn vụt trở nên âm trầm.
Bước chân chậm rãi tiến tới.
Môi mắt khẽ cười lạnh lại dường như chẳng cười.
“Hiền đệ có phải lại phát bệnh nữa rồi không? Y chính là nam sủng của đại vương đấy.
Đệ nên tránh xa thì hơn.
Đệ đệ ngoan.
Mau giao nó cho huynh.
Huynh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chúng ta vẫn là huynh đệ tốt của nhau.
Kề vai sát cánh, cùng nhau mưu đồ đại nghiệp.”
Diệp Huy bế tiểu yêu dịch lùi ra sau, đáy mắt hoang mang, có chút hoảng loạn trước khí thế bức người cùng lời lẽ đe dọa đầy thâm ý của hoàng huynh.
Tuy nhiên vẫn không hề sợ hãi mà tỏ ra nhượng bộ.
“Toàn huynh, đệ không có bệnh.
Đệ thật sự muốn đưa bảo bối rời khỏi vương cung.
Em ấy càng không phải nam sủng của đại vương.
Em ấy là người của đệ.
Đệ nhận định em ấy rồi.
Mong hoàng huynh hãy thành toàn cho.”
Tròng mắt một mảng tối sầm.
Hoàng Diệp Toàn cơn ghen tuông lên tới hồi đỉnh điểm.
Khá khen cho một tên tiểu yêu nghiệt.
Bao nhiêu bùa chú gã gieo trên thân đệ đệ, chỉ cần gặp y lập tức hóa giải.
Nếu đã không còn tác dụng khống chế, gã còn khổ công bày ra cái cục diện này, đeo cái mặt nạ da người này làm gì nữa.
“Thử Hạ, bắt tên tiểu yêu này lại cho ta.”
Hoàng Diệp Toàn rống giận.
Thử Hạ chẳng biết từ đâu trong bóng đêm lao tới nhanh như cắt chộp lấy kẻ ở trên tay Diệp Huy.
Hại hắn mất đà ngã rầm xuống đất.
Lồm cồm bò dậy hắn một đường rút kiếm lao tới.
Dầu biết rằng hiện tại mình chẳng phải là đối thủ của hai người bọn họ.
Hắn vẫn cố phải giành cho được người yêu dấu.
Mặc cho đệ đệ lao tới như vũ bão.
Hoàng Diệp Toàn phất trần cán ngọc giơ lên.
Thình lình đập mạnh vào sau gáy cổ hắn.
Diệp Huy gục xuống, cánh tay gã vừa vặn vươn ra kéo hắn vào lòng.
Nhìn đệ đệ trong lòng mình.
Gã pháp sư vừa yêu vừa hận.
Đáy mắt thâm sâu.
Tử Sa sau hoan ái cộng vết thương nặng nơi bắp chân yếu ớt vô lực chẳng thể làm gì.
Một mực giãy giụa trong cánh tay cường hãn của tên Thử Hạ ấy.
Một mực gắt gao nhìn về phía người thương đã ngất lịm đi.
Không ngừng gọi tên hắn.
Ánh mắt li loạn thê lương.
Hơn ai hết Thử Hạ kia càng biết chủ nhân sắp sửa làm gì đối với đệ đệ của mình sau khi mang về phủ.
o0o
Phủ đệ.
Hoàng Diệp Toàn mang ngự đệ về giam giữ trong chính căn phòng ngủ của gã.
Hoàng Diệp Huy trải qua vài canh cho tới tờ mờ sáng thì choàng tỉnh giấc.
Hắn phát hiện ra thân thể mình không thể cử động được, hai cái tay đã bị trói ngược lên phía thành giường qua đỉnh đầu.
Không màn tới bản thân còn đang bị cột chặt.
Điều đầu tiên hắn lo ngại chính là tính mạng tiểu bảo bối nhà hắn.
Gọi y, hắn gọi y tới khàn cả cổ họng.
“Bảo bối.
Bảo bối.
Em đâu rồi? Mau trả lời ta.
Bảo bối.”
Khá lâu sau có tiếng bước chân nện xuống nền nhà, bước dồn về phía chiếc giường nơi hắn đang nằm.
Nhưng rất tiếc kẻ đến trước mặt hắn lại chính là người hắn không muốn gặp nhất – Hoàng huynh của hắn.
Người hắn từng kính trọng nhưng giấc này sự kính trọng đã giảm xuống hơn phân nửa thay vào đó đầy sợ hãi bất an.
Giờ hắn thật sự không hiểu thâm tâm hoàng huynh đang nghĩ cái gì.
Vì sao lại cột trói hắn ở nơi này.
Sao lại đối xử với hắn như vậy.
Hắn là đệ đệ của gã đấy.
“Toàn huynh.
Huynh mau cởi dây trói ra cho đệ.
Có chuyện gì chúng ta từ từ nói rõ với nhau.
Đệ cũng đã lớn rồi cũng phải tới lúc thành gia lập thất.
Huynh không thể ngay chuyện này cũng muốn quản đệ nữa chứ.
“
Hay cho câu thành gia lập thất.
Đệ đệ chẳng những yêu thích yêu nghiệt kia mà còn muốn lấy làm vợ.
Đều khiến gã nổi điên lên rồi.
Chẳng còn cái dáng vẻ đạo mạo điềm tĩnh ngày thường được nữa.
Hoàng Diệp Toàn thình lình áp sát tới bên cạnh mép giường, vươn tay bóp chặt hai gò má Diệp Huy vào với nhau.
Mắt gã trợn trừng tới nổi đỏ.
“Cởi trói cho đệ ư? Sợi dây này là chính tay ta cột, đệ nói xem ta phải cởi ra bằng cách nào đây?”
“Toàn huynh.
Nể tình tình nghĩa huynh đệ chúng ta bao lâu nay, mong huynh đừng gây khó dễ cho em ấy.”
Gây khó dễ thì đã là cái gì.
Gã chính là muốn mạng của y thì đúng hơn.
Nhếch môi một cái gã cúi thấp xuống nhìn đệ đệ.
Hai chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau.
Gã hừ lạnh nói:
“Đệ còn biết giữa chúng ta có tình huynh đệ sao.
Giờ khắc này không phải vì cầu tình cho tên yêu nghiệt kia, đệ mới đem hai từ huynh đệ ra nhắc nhớ trước mặt ta.
Ta nói cho đệ biết, sức chịu đựng của ta có giới hạn, là đệ phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng ta.
Hôm nay ngay tại đây, ta và đệ liền chấm dứt lằn ranh giới ngụy tạo này đi.”
Dứt lời Hoàng Diệp cố tình nhích thêm chút nữa, hai chóp mũi chạm vào nhau, sau đó rồi thì hai bờ môi cũng chạm vào nhau.
Một đầu lưỡi mềm ướt vươn ra liếm láp.
Đỉnh đầu Diệp Huy nổ bùm một tiếng chấn kinh: “Toàn huynh, huynh làm gì, mau buông đệ ra.
Chúng ta là anh em một nhà, cùng chung huyết thống sao có thể làm ra cái loại chuyện loạn luân này.
Huynh có phải là bệnh rồi không?”
Diệp Huy hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hoàng huynh dường như không còn là hoàng huynh mà hắn kính trọng nữa rồi.
Gã đã biến thành một người khác lạnh lùng vô cảm.
Làm ra những hành động điên rồ.
Hắn cố sức phản kháng chống cự nhưng lực bất tòng tâm.
Pháp sư như con thú hoang, bất chấp tất cả khinh miệt của đệ đệ.
Bàn tay bóp chặt hai gò má đệ đệ vào với nhau, gấp gáp bạo hôn, hung hăng gặm cắn khắp cằn cổ.
Há miệng ngậm lấy bờ môi ướt mềm của đệ đệ mà mút mát dây dưa.
“Ưm..” Toàn huynh, thật điên mất, huynh là tên khốn kiếp.
Diệp Huy điên cuồng vùng vẫy, hai cái chân vung lên đá đạp loạn xạ vào người gã.
Cảm thấy đệ đệ thật phiền phức, gã dứt khoát đánh ngất đi.
Một lần nữa, không gian liền trở lại yên ắng tới lạ thường.
“Hiền đệ nằm yên như vầy có phải ngoan hơn không!”
Diệp Toàn vươn tay vuốt ve bờ môi ướt mềm của đệ đệ.
Sau đó gã gọi với ra bên ngoài lệnh Thử Hạ kia đem tiểu yêu vào phòng trói vào trong góc chân giường, điểm toàn bộ huyệt vị khiến y vừa câm vừa không thể nhúc nhích cũng chẳng thể bạo khởi cái chi.
Hạ một đao giết chết y thì dễ dàng quá.
Trước khi y chết.
Gã muốn y chứng kiến khung cảnh thác loạn ở trên giường.
Gã cùng người y yêu thích giao hoan.
Đó mới là nỗi đau lớn nhất dành cho y mang theo xuống tận đáy mồ.
Phẩy tay cho Thử Hạ lùi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Hoàng Diệp Toàn vươn bàn tay cởi bỏ y phục trên người đệ đệ trút xuống giường, để lộ ra cái thân thể xích lõa phơi bày trước tầm mắt của gã.
Tuy đây không phải là kim thân của Dạ Xuyên sư đệ, nhưng trong nhục thân này có một phần hồn của hắn.
Gã muốn.
Gã thật muốn từ rất lâu rồi.
“Đệ đệ ngoan.
Để hoàng huynh yêu thương đệ.”
Giọng nói có chút run rẩy cất lên.
Hoàng Diệp pháp sư vươn bàn tay vuốt ve gò má đệ đệ, rồi trượt xuống từng tấc da thịt láng mịn bên dưới, mơn trớn vân vê.
Tiểu yêu ngồi bệch bên góc chân giường.
Khoảng cách rất gần dường như vươn tay ra là tới nhưng y chẳng cách nào chạm tới được người thương, giải cứu cho hắn.
Cũng chẳng thể nào thét gào vang dội.
Trơ mắt bất lực nhìn người mình yêu thương đang bị nam nhân khác đụng chạm vuốt ve khắp từng tấc da thớ thịt.
Đôi con ngươi y như muốn nứt ra làm đôi.
Đục ngầu với từng tia máu đỏ.
Bên ngoài Thử Hạ tựa lưng vào bệ cửa phòng.
Ngửa cổ nhắm mắt hít sâu một hơi khí lạnh.
Đất cùng trời yên ắng tới lạ thường.
Bàn tay trước sau siết chặt thành đấm.
Tuy biết cái người trong phòng không phải là kim thân sư phụ hắn, hắn thủy chung vẫn căm phẫn huyết nhục sôi trào.
Vi vu…
Cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm nhàn nhạt lẫn mùi tiên khí.
Nhận ra hương thơm đó đến từ đâu.
Đáy mắt Thử Hạ chợt ánh lên tia kinh hỉ mong cầu.
Xoay người vụt nép vào một góc khuất, đồng tử mắt mở to hắn lặng yên nhìn theo từng bước chân nam tử bạch y kia khoan thai tiến vào gian phòng đóng kín.
Chăm chăm không rời.
Vạt y trắng tinh như tuyết bay theo cơn gió thoảng sớm mai.
Phảng phất tinh hương.
Bạch Vương Thượng tiên một thân phong phạm.
Bội kiếm giắt hông thâm thúy nhìn một lượt khung cảnh ở trong phòng.
Hai kẻ ở trên giường một say một ngất.
Kẻ ở dưới nền khóc tới mắt đỏ như lươn.
Hận tới tâm can cơ hồ phế bỏ cả.
Hoàng Diệp Toàn y áo thác loạn, đang vuốt ve đệ đệ.
Đang tính cùng đệ đệ gắn kết vào nhau.
Tới hơi thở cũng đều trở nên hỗn loạn.
Nào còn nhận ra ai đã đến trước mặt mình khắc này.
“Hạ lưu, dơ bẩn.
Thì ra phần hồn của bổn tiên biến mất nơi cánh rừng chết chính là do ngươi lấy đi.”
Lãnh Dạ Xuyên nhíu mày mang theo mười phần ghét bỏ.
Pháp sư giật mình chết trân khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Quay đầu lại thì bắt gặp tiên nhân bạch y kia đã ở ngay trong tầm mắt.
Người gã yêu thương nhất vì sao tìm tới được chốn này.
Là ai đã nói cho đệ ấy biết?
Biến sắc trắng bệch.
Hoàng Diệp Toàn vừa xấu hổ vừa sợ hãi vội vàng rời khỏi giường tiến về phía Bạch Vương Thượng tiên.
Vội tới quên cả chỉnh trang lại y áo cho chỉnh tề tươm tất.
Gọi “Lãnh sư đệ!” Gã vươn tay chạm vào bờ vai hắn.
Ánh mắt chan chứa si mê.
Thái độ lãnh đạm ngày thường tan biến mất.
“Đừng gọi ta là sư đệ.
Sư phụ đã trục xuất ngươi khỏi Tiêu Dao sơn.
Ta và ngươi sớm đã không còn tình nghĩa.” Gạt bàn tay pháp sư ra.
Dạ Xuyên lạnh lùng vô đối.
“Lãnh sư đệ.
Nhiều năm không gặp đệ vẫn cứng nhắc như xưa, chẳng thay đổi chút nào.”
“Ta không rảnh ôn lại chuyện xưa cùng ngươi, hôm nay ta đến là thu lại phần hồn lưu lạc.”
Dứt lời một ngón tay Bạch Vương Thượng tiên hướng pháp sư bất ngờ mà điểm huyệt.
Khiến gã chẳng kịp trở tay.
“Lãnh Dạ Xuyên, không được.
Đệ không được cướp đi đệ đệ của ta.
Lãnh Dạ Xuyên.
Không được.” Diệp Toàn rống giận kêu gào.
“Hoàng Diệp Toàn, ngươi nói xem là ai cướp của ai.
Phần hồn này lưu lạc hơn mười tám năm trời bên ngoài nhiễm bao nhiêu tà khí ô trược.
Đã đến lúc cần phải thanh tỉnh rồi.”
Dạ Xuyên không nặng không nhẹ ngồi xuống khoanh chân kiết già.
Mười tám năm trước đưa phần hồn thoát đi như nào hiện tại đều thu về như thế ấy.
Hai lòng bàn tay hướng thi thể đang nằm ngất lịm ở trên giường.
Hắn hút lấy phần hồn thoát ra ngoài hấp thụ triệt để đến không còn sót lại chút gì.
Vòng gỗ từ trong ngực áo pháp sư cất giữ, hắn cũng chẳng hề bỏ sót.
Nghiễm nhiên thu luôn về.
Ánh mắt rúng nứt.
Tâm can li loạn.
Hoàng Diệp Toàn rống gào ai oán thê lương.
“Lãnh Dạ Xuyên, sao ngươi lại tuyệt tình đến vậy, một phần hồn nhỏ bé cũng không nỡ ban cho ta.
Vì sao? Vì sao? Lãnh Dạ Xuyên!”
Pháp sư bất động đứng trên nền phòng, rống gào như điên như dại.
Bạch Vương Thượng tiên chẳng đáp một lời.
Phủi phủi y áo đứng dậy tiến về phía tiểu tử nãy giờ đang ngồi ngây ngốc dưới góc chân giường.
Vươn tay cởi trói cho y.
Tiểu tử này cũng không khá hơn gã pháp sư kia là bao.
Thậm chí tâm thần còn tồi tệ hơn ấy chứ.
Ngay từ lúc chứng kiến sư phụ bước vào phòng cùng gã pháp sư kia xung đột.
Vô tình tiết lộ bao nhiêu bí mật đã bị che dấu bấy lâu, con tim y nhận kinh hỉ lớn lao tới quá sức chịu đựng.
Cứ ngỡ mình tệ hại một lúc yêu hai người một lúc ngủ với hai người.
Hóa ra cả hai chỉ là một mà thôi.
Vậy từ nay y có thể thẳng thắn giao hết tâm can cốt tủy cho hắn rồi.
Từ đầu chí cuối y không hề thay đổi.
Y vẫn chỉ yêu có một người mà thôi.
“Sư phụ!”
Gào lên nức nở.
Ngay khi Lãnh Dạ Xuyên mở trói.
Tiểu yêu vòng tay ôm vội hắn vào lòng.
Hôn lấy hôn để lên mặt mũi hắn như hệt chó con vòi sữa mẹ.
Nước mắt nước mũi tèm lem.
Điên điên dại dại.
Dạ Xuyên cả kinh sợ y còn làm ra hành động nào đáng xấu hổ hơn nữa.
Hắn đành đánh ngất y đi.
Bế y trên tay hắn quay lưng rời khỏi phòng chỉ để lại có một câu sau cuối.
“Tà ma ngoại đạo vốn không chung đường.
Ngươi nếu còn không từ bỏ, kết cục sẽ rất thê thảm.”
Hoàng Diệp Toàn đứng yên bất động ở trên nền phòng.
Trơ mắt vô lực nhìn nam nhân lạnh lùng ấy rời đi.
Nhìn mảnh bạch y phớt qua hư không, bóng dáng sư đệ xa dần trong tầm với.
khoảnh khắc tuyệt vọng dâng trào cực hạn trong đáy mắt pháp sư.
Gã vụt nhớ lại cái ngày của bốn tháng trước nơi cánh rừng chết.
Gã nhìn thấy lũ yêu tinh rời đi để lại hai kẻ đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Biết tiểu sư đệ đáng kính yêu của mình sắp đến, gã vươn nhẫn xanh hút lấy phần hồn của Đệ Đông, rồi ẩn vào một gốc cây gần đó.
Đợi sau khi sư đệ mình đi khỏi, gã mới bước ra đem phần hồn trả về thân xác.
Đệ Đông kia vốn chưa có chết, gã là đem về, một cứu chữa, hai tiện tay gieo lên bùa chú khiến thần trí vốn đang yếu ớt của Đệ Đông liền rơi vào mơ mơ hồ hồ, tha hồ cho gã tự biên tự diễn.
Thêu dệt nên một kí ức huynh đệ tình thâm.
Bất quá cũng chỉ trọn bốn tháng, gã lại tiếp tục tay trắng hoàn trắng tay.
Phần hồn đi rồi thân xác đệ đệ đang nằm trên giường kia rất nhanh sẽ tan hủy đến chẳng còn xót lại chút đốt xương nào.
“Đệ đệ.
Đệ đệ của ta..”
Muốn chạy tới quỳ dưới chân tiểu sư đệ.
Ôm ấp tiểu sư đệ vào lòng một lần sau cuối nhưng không thể.
Pháp sư bất lực gào lên, hai hốc mắt chất chứa phẫn hận.
Nhìn thân xác đệ đệ mình vừa mới ôm ấp không bao lâu dần tan biến mất đến chẳng còn lại chút tro tàn.
Gã cơ hồ muốn loạn trí.
Cái nỗi đau đớn nghiệt ngã này, ai có thể hiểu cho gã đây?
Nấp sau bức vách chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra ở trong phòng.
Sư phụ tới thu lại phần hồn rồi rời đi với tiểu yêu nghiệt ở trên tay.
Thử Hạ ngồi bệch xuống nền hành lang.
Lắng nghe tiếng thét gào của chủ nhân vang lên trong phòng.
Hắn đau không thua gì gã giấc này đâu.
Ngự đệ của hắn theo hầu hạ bao lâu nay.
Từ nay trên cõi đời đã không còn ngự đệ của hắn nữa rồi..