Người say không biết nói dối.
Lâm Dịch Anh khốn khổ ôm trái tim vỡ vụn sau lời tỏ bày sự thật của Gia Hoàng mà khóc ngất.
Từng giọt nước mắt rơi ra đều đại diện cho một nỗi đau tâm trí, có giọt tủi hờn, có giọt chua chát, cũng có giọt thất vọng đến tận cùng.
Dường như mọi mùi vị khổ ải đều được cậu nếm trải hết vậy, cậu khóc rất nhiều, đến nổi ngực áo của Tôn Gia Hoàng ướt đẫm.
Họ Tôn cũng không vì vậy mà cáu gắt, anh nhắm nghiền mắt lại, ôn nhu đưa tay lên vuốt mái tóc rối của Dịch Anh mà ấp cậu vào lòng.
Cảm nhận được cậu bé trong lòng khóc đến kiệt sức, bỗng chốc anh lại thấy lòng mình hơi nhói, cũng chẳng hiểu lý do là gì nhưng ngay lúc này đây anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi.
“Cứ khóc cho hết đi…để nỗi đau trôi theo những giọt nước mắt một lần rồi chấm dứt.”
“Huhuhu…tôi đau quá…tôi không còn muốn sống nữa…huhu.”
Gia Hoàng vuốt lưng Dịch Anh trấn an cậu.
“Ngoan…đừng nói nữa! Ôm tôi mà ngủ đi.
Ngày mai sẽ dẫn cậu đi gặp cha.”
Mọi chuyện đã được sáng tỏ, Lâm Dịch Anh có muốn giận cũng chẳng thể nào giận được, có trách thì trách cha cậu đã gây ra quá nhiều tội ác nên bây giờ phải chấp nhận quả báo mà thôi.
Chỉ có điều là cậu vẫn không thể tha thứ cho những chuyện kinh khủng mà người kia đã gây ra cho mình.
Nhưng hiện tại sức lực không cho phép suy nghĩ nữa, cậu cứ rút vào lòng Tôn Gia Hoàng mà thút thít mãi cho đến khi mệt lã mà ngủ quên.
Đêm hôm đó, trong căn phòng rộng lớn nhập nhòe ánh đèn màu vàng hiu hắt, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say, Dịch Anh ôm tâm trạng sầu não sau một cuộc đả kích bất ngờ xảy đến, còn Gia Hoàng thì chẳng rõ tư vị gì, với điểm chung là cả hai đều mang một tâm sự mệt mõi
Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng chẳng có lấy một bóng sao, nó cứ âm u hệt như tâm trạng của Lâm Dịch Anh, từng đám mây đen dần kéo đến che kín cả một vùng trời rộng lớn, ai cũng biết mây rất nhẹ nhàng và bồng bềnh nhưng trong lúc này trông nó lại nặng nề đến lạ.
Tí tách từng giọt mưa rơi xuống rồi nhanh dần như trút nước, cơn mưa này thật to, giống như đến ông Trời cũng tiếc thương cho số phận của Lâm Dịch Anh vậy.
“Cha…cha thật sự là một kẻ sát nhân hay sao?”
“Dịch Anh ngoan…con nghe ta nói này.”
“Không…con không muốn nghe, cha thật đáng sợ, con thất vọng về người lắm!”
“Dịch Anh…cứu cha.”
“Cha.”
“CHA.”
Lâm Dịch Anh choàng tỉnh sau tiếng sấm vang trời, một tia sáng lóe lên như muốn chia đôi cả mảng trời rộng lớn, thoáng chốc vạn vật xung quanh kể cả chiếc kim may trên đường cũng có thể nhìn thấy rõ.
Cậu vừa gặp ác mộng, nó khủng khiếp đến mức cậu không thể nào tưởng tượng được.
Lâm Dịch Anh thấy bản thân phân tách ra làm hai người, một bên chính là cậu của hiện tại-nhóc con yếu đuối đứng đối thoại với Lâm Quốc Minh như giấc mơ ban nãy, bên còn lại là một Lâm Dịch Anh hoàn toàn khác với hai con mắt đỏ như máu đang đứng cạnh Tôn Gia Hoàng mà nhẫn tâm chĩa súng về phía cha mình.
Dịch Anh tự mắng bản thân có điên hay không mà lại có thể mơ được như vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì người kia vẫn là cha cậu mà, hắn nuôi nấng cậu từ bé đến lớn, lo cho cậu chẳng thiếu thứ gì, thế tại sao cậu lại muốn giết hắn được chứ?
___***___
“Dịch Anh…cứu cha.”
“Mẹ nó thằng khốn này mày dám cắn ông à? Ông cho mày chết.”
Một tên nam nhân thân hình lực lưỡng với hai con mắt đỏ ngầu đang chỉ ngón tay nhuốm đầy máu về phía Lâm Quốc Minh mà mắng chửi.
Từng cú th úc mạnh bạo của hắn vào vùng bụng khiến ông ta đau đến chết đi sống lại.
___***___
“CHA.”
Lâm Dịch Anh bên này không biết sao lại cảm giác bất an đến khó tả, lòng ngực cậu căng tức như sắp nổ tung đến nơi vậy.
Cậu chẳng còn tâm trí quan tâm đến người nào đang nằm ngủ say sưa trên giường mình nữa, cứ thế mà hét lớn gọi cha.
___***___
“Hahaha…hôm nay ông không đánh chết mày thì ông sẽ đổi thành họ Cẩu.”
“Aaaaa….ư….aaa.”
___***___
*Thình thịch*
Tim Lâm Dịch Anh bắt đầu đập loạn lên không ngừng nghỉ, cảm giác khó thở dần xâm chiếm lấy cậu, dường như giữa cậu và cha mình có thứ gì đó gọi là thần giao cách cảm.
___***___
*Cạch*
“Này thì cắn ông.”
“D…Dịch…Anh…”
___***___
“CHA!”
“Có chuyện gì?”
Cuối cùng…cuối cùng Tôn Gia Hoàng cũng bị tiếng hét của Dịch Anh làm cho tỉnh giấc, vẻ mặt anh hoảng loạn nhìn thấy nhóc con bên cạnh mình còn thảm hại hơn, tưởng cậu gặp phải ác mộng nên anh liền ôm lấy cậu vào lòng mà trấn an.
Hành động ấm áp này xuất phát từ đâu thì chính bản thân Tôn Gia Hoàng cũng chẳng rõ, có lẽ là anh cảm thấy áy náy khi đã đối xử tệ với người này.
“Chỉ là mơ thôi…đừng sợ!”
“Không…không phải đâu, cha…cha tôi đang gặp nguy hiểm.
Tôi muốn gặp cha…làm ơn!”
“Giờ đang là nửa đêm, chẳng phải tôi đã hứa ngày mai sẽ cho cậu được gặp hay sao?”
“Không…sẽ không kịp mất.
Cha tôi…cha…cha ơi…hức.”
Thấy nhóc con này chỉ vì mơ thấy chuyện không hay mà khóc nấc, Tôn Gia Hoàng chỉ đành tìm cách dỗ dành cậu thật nhanh vì bản thân anh cũng vẫn còn say sẫm vì uống quá chén.
Với lấy chiếc điện thoại trên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường, họ Tôn bấm bấm vài cái liền mở ra hệ thống camera lắp ở căn phòng giam giữ Lâm Quốc Minh.
Định bụng sẽ chuyển sang cho con mèo mít ướt trong lòng mình xem vì ban sáng tuy anh có động tay động chân với hắn nhưng cũng không quên dặn người làm gọi bác sĩ vào chăm sóc nên nếu có cho Dịch Anh xem thì chắc cũng sẽ không có cảnh gì quá đáng.
Nhưng Tôn Gia Hoàng đâu ngờ được, khi màn hình điện thoại vừa được mở to ra thì đập vào mắt anh là cảnh tượng máu me be bét của Lâm Quốc Minh, cứ như hắn sắp bị tên tay sai to gan kia đánh cho sắp chết đến nơi vậy.
___________________•●•___________________
Spoil:
– Chương sau Lâm Quốc Minh chết.
– Lâm Dịch Anh tự tử vào một ngày không xa.
Ngược dài dài.
Nhưng sắp tới lượt thằng công..