Dịch Anh muốn xuất viện, Tôn Gia Hoàng tất nhiên là đồng ý, vì dù sao anh cũng là người túc trực bên cậu trong thời gian qua nên tình trạng sức khỏe của cậu anh hiểu rất rõ.
Sau khi để cho Lâm Dịch Anh được yên ổn nằm trên giường nghỉ ngơi thì họ Tôn liền giữ lời mà quay đi chuẩn bị thủ tục xuất viện, thật ra là anh cũng chẳng còn lưu luyến nổi gì với cái chốn ngột ngạt suốt ngày phải hít thở bằng mùi thuốc sát trùng thay cho không khí này nữa đâu, được về nhà vẫn là tốt nhất.
“Dịch Anh…em ngoan ngoãn ở đây đợi anh nhé! Anh đi giải quyết chút việc xong chúng ta sẽ được rời khỏi đây!”
Dặn dò xong Tôn Gia Hoàng cũng không quên nở một nụ cười trìu mến với cậu.
Lâm Dịch Anh không đáp, Gia Hoàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế nhanh chóng sải bước đi mất hút.
***
*Cạch*
“Chào buổi sáng Dịch Anh!”
Ha…hai anh em nhà này thật biết đúng lúc “thay ca”.
Ông anh vừa rời khỏi chưa đầy năm phút thì cậu em đã liền có mặt, khiến cho Lâm Dịch Anh không thể có nổi khoảng trống nào để được tịnh tâm một mình mà!!!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Triêu Lộ Sanh Ca
2.
Câu Chuyện Phù Sinh
3.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
4.
Nô Lệ Của Anh
=====================================
Doãn Thiên Hạo mặt mày hớn hở, tay xách theo chiếc túi giấy có in hình của một thương hiệu gì đó nhìn không rõ, mà đại khái là Dịch Anh có thể nghe thấy được mùi thơm thoang thoảng từ trong đó phát ra, đoán không nhầm thì chính là điểm tâm sáng.
Vị tổng tài họ Doãn hôm nay ăn vận cũng bảnh không kém cạnh gì anh trai mình, vẫn là phong cách quần tây áo sơ mi bó sát rất lịch lãm và chững chạc…..!nhưng để có thể che lắp đi được sự trẻ con của con người to xác này thì e là rất khó.
Doãn Thiên Hạo hí ha hí hửng như đứa con nít chạy đến bên cạnh Dịch Anh, không ngại ngùng mà ngồi xuống giường cậu.
Anh ngó nghiêng một lượt liền xuất hiện vài đường nhăn nhó trên gương mặt điển trai.
“Hừ…Gia Hoàng đâu? Sao dám bỏ em ở đây một mình?”
Lâm Dịch Anh ấp úng không biết nên nói điều gì cho phải, mà nghĩ lại bản thân đã chịu gần gũi với Tôn Gia Hoàng chẳng lẽ vẫn còn muốn giữ khoảng cách với Doãn Thiên Hạo? Thôi dù gì cũng đã lỡ rồi, kết thân thêm một người nữa thì thế nào? Doãn Thiên Hạo dẫu sao cũng đối xử rất tốt với cậu nên không nghĩ nhiều, cậu liền lên tiếng đáp lời.
Chỉ có điều lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Dịch Anh đã lập tức nuốt hết vào trong.
Cậu phải nói sao đây? Lại là xuất viện nữa à? Rời khỏi bệnh viện rồi cậu biết phải đi đâu về đâu? Lâm Dịch Anh hiện tại không có nhà, cũng chẳng có người thân, tiền bạc thì tất nhiên là càng không thể có, thử hỏi đến lúc rời khỏi đây, cậu biết sinh tồn bằng cách nào chứ?
Càng nghĩ Lâm Dịch Anh lại càng lấy làm lạ.
Rốt cuộc bản thân và hai người kia là có mối quan hệ như thế nào? Sao bọn họ lúc nào cũng cử xử thân thiết và còn đối tốt với mình như vậy chứ?
“À phải rồi…có lẽ nào?”
“…có lẽ nào bọn họ gây ra tai nạn, khiến mình mất trí nhớ, vì thấy có lỗi nên mới tận tâm chăm sóc cho mình như vậy?”
Đầu óc Dịch Anh cư nhiên lóe lên một luồng suy nghĩ không hề vô lý, theo như suy đoán của một người “mất trí bình thường” thì chuyện cho rằng bản thân mình bị người ta gây ra tai nạn xong được chăm sóc cho đến khi bình phục hẵn cũng rất dễ hiểu, huống hồ gì cả Tôn Gia Hoàng và Doãn Thiên Hạo đều không nói rõ mối quan hệ của cả ba.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Dịch Anh càng khẳng định ý nghĩ của mình là đúng.
Giờ thì không phải nghi ngờ nữa rồi, rõ ràng là Dịch Anh được chăm sóc kỹ như vậy chỉ vì hai người kia xem đó là nghĩa vụ của họ, đến khi cậu bình phục rồi thì xem như sẽ chẳng còn liên quan gì nữa có đúng không?
“Không được, ít nhất cũng phải nhờ họ tìm giúp người thân của mình….cơ mà, mình nằm viện lâu như vậy rồi, sao chẳng hề có ai đến tìm mình vậy?”
Lâm Dịch Anh tự lẩm bẩm, rồi lại tự tủi thân một chút.
Rõ là cậu đã nằm viện một tháng mười lăm ngày theo lời Tôn Gia Hoàng kể nhưng chẳng hề có bất kỳ ai mang danh nghĩa thân nhân đến thăm hỏi, chỉ có hai nam nhân kia là vẫn hàng ngày thay nhau lo lắng cho cậu thôi.
Loay hoay trong chính cái mê cung mộng tưởng do chính mình tạo ra hồi lâu cũng không tìm được lối thoát, mãi cho tới khi ngoài cửa vọng vào một âm giọng nam khỏe khoắn thì Lâm Dịch Anh mới kịp hoàn hồn.
“Dịch Anh…thủ tục đã xong rồi, mình xuất viện thôi.”
“Xuất viện?”-Doãn Thiên Hạo trố mắt, miệng hét lớn.
“Ừm…Đó là ý của Dịch Anh.”-Tôn Gia Hoàng biết em trai mình nghĩ gì nên vẫn rất bình tĩnh mà đáp.
Thật ra Doãn Thiên Hạo không an tâm cho lắm khi Dịch Anh về chung với anh trai mình.
Vì y biết Tôn Gia Hoàng giá nào cũng sẽ giành giật mang cậu về nhà cho bằng được.
Chỉ có Lâm Dịch Anh bên này là ngồi thẩn thờ, thủ tục đã thực hiện xong rồi chẳng phải đúng với ý cậu sao? Sao lòng dạ lại buồn thiu thế này? Đến ngày xuất viện rồi sao không một người thân nào đến đón cậu vậy? Cậu tự hỏi…rốt cuộc mình còn có nơi để về không?
Nét mặt Dịch Anh rầu lo hiện rõ, nơi lòng ngực bên trái có chút nhói đau, cảm giác uất ức vì bị bỏ rơi cứ thế xâm lấn lấy tâm trí của cậu.
*Thình thịch*
một giây…
hai giây…
ba giây…
Hơi thở cậu dồn dập, gấp gáp dần theo từng nhịp đập.
Một trận đau dữ dội từ đỉnh đầu truyền xuống tựa như đinh đóng khiến Lâm Dịch Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi liền ngã ngang bất tĩnh.
Mà trong lúc tâm trí chìm sâu vào vô thức, cậu bỗng nhiên thấy bản thân mình bị một kẻ nào đó xích cả tay chân rồi điên cuồng đánh đập một cách dã man mà chẳng có cách nào kháng cự.
Chỉ tiếc là không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn….