Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Cố Mộc Hoàn, hai người đã cùng nhau đi du lịch cho thỏa thích.
Ngày tổ chức đám cưới cũng là kỉ niệm ngày cưới của Hà Mẫn Đạt và Lục Ánh Nga, nên ông bà Lục nhân dịp này tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng.
Không chỉ có cặp đôi Cố Mộc Hoàn và Lục Hy Quân, mà còn có Tiểu Mạnh và Chiêu Vân Quang.
Tại lễ đường, sau khi hoàn tất các nghi thức, Cố Mộc Hoàn nắm lấy bàn tay của Lục Hy Quân, nhìn anh da diết nói:
– Hy Quân, để em chịu đựng quá nhiều, anh thật sự có lỗi với em.
Sự tha thứ của em đã kéo anh từ cõi chết trở về.
Từ nay cho đến cuối đời, Cố Mộc Hoàn chỉ yêu một mình em, em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.
Lục Hy Quân cũng nói:
– Trải qua mọi thứ, em mới nhận ra tình yêu em dành cho anh là vô tận.
Em yêu anh, và chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp cho hôn nhân này, cùng tận hưởng cuộc sống thật hạnh phúc.
Bên cạnh đó, Tiểu Mạnh cũng nói với Chiêu Vân Quang:
– Anh xin lỗi, anh vụng về không biết nói lời hoa mỹ.
Nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu anh dành cho em.
– Không cần nói nhiều.
Tiểu Mạnh! Em yêu anh!
Chưa kịp hô hào, hai cặp đôi đã trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.
Cố Mộc Hoàn thủ thỉ với Lục Hy Quân:
– Hy Quân, bây giờ không những có con, mà chúng ta còn có cả cháu gái nữa.
Hạnh phúc này to lớn quá, anh…
– Bây giờ có cả em, em sẽ cùng anh gánh vác gia đình.
Đến lượt màn ném hoa, Lục Hy Quân tung bó hoa lên và người bắt được là Thiết Long.
Anh bước đến trao cho Mẫn Nhi và mỉm cười nói:
– Hoa đẹp phải dành cho người đẹp.
Mẫn Nhi đưa tay nhận lấy bó hoa, rồi ôm chặt lấy Thiết Long.
Chiêu Vân Quang cũng tung bó hoa, cậu mong hoa sẽ được nằm trong tay của Vũ Thiên.
Tuy nhiên, bó hoa lại rơi vào một người mặc áo vest xám.
Anh ta đeo mặt nạ làm cho xung quanh ai nấy đều giật mình.
Cầm bó hoa trên tay, người ấy dần tiến đến chỗ của Vũ Thiên và Hải Như đang ngơ ngác nhìn.
Sợ là kẻ gian nào có ý xấu, Thiết Long và Tiểu Mạnh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cố Mộc Hoàn hét lớn:
– Cậu là ai?
Nhìn nhau qua đôi mắt, Vũ Thiên cảm thấy ánh mắt này thật quen thuộc.
Cậu đẩy Hải Như ra sau lưng, rồi dùng tay lật chiếc mặt nạ ra ngoài.
– Phi Khiêm?!
Đúng rồi, người đó chính là Phi Khiêm.
Hơn một năm không gặp nhau, anh trông già dặn hẳn đi.
Đứng trước người cũ, Vũ Thiên giống như biến thành tượng đá, miệng không thể nói nên lời.
Phi Khiêm đưa bó hoa cho cậu rồi nhẹ nhàng nói:
– Vũ Thiên, em nhận lấy bó hoa này, và chúng ta làm lại từ đầu được không?
– Phi Khiêm…em…
Mẫn Nhi bước đến, cô thúc nhẹ vào lưng của Vũ Thiên rồi nói nhỏ vào tai cậu:
– Nhận đi, em còn chần chừ gì nữa.
Hải Như cần có ba, em cũng yêu Phi Khiêm mà…
Đưa tay nhận lấy bó hoa, Phi Khiêm cũng ôm lấy Vũ Thiên thật chặt.
Hải Như không hiểu chuyện gì, nhưng cô bé vẫn đứng vào giữa hai người.
Một gia đình nhỏ lại được đoàn tụ.
Lục Chính Hoa vui vẻ nói:
– Hôm nay là một ngày quá đặc biệt.
Không chỉ là ngày hai cặp đôi trở thành vợ chồng, mà hai người chia tay cũng chính thức trở về bên nhau.
Còn chờ gì nữa mà không nâng ly đi nào!
Lục Hy Quân cùng ba mẹ đi chúc rượu mọi người, Lục Ánh Nga đang có thai, nếu không thì hôm nay đừng hòng người nào tỉnh táo trở về.
Vũ Thiên kéo tay Phi Khiêm ra ngoài hội trường.
– Hơn một năm qua anh ở đâu?
– Anh đi khắp nơi, vừa học vừa làm.
Anh đã vào đại học rồi.
Còn em, cuộc sống của em thế nào?
– Ở Pháp, em đậu vào trường y, vài năm nữa em sẽ trở thành bác sĩ.
Phi Khiêm đưa mắt nhìn qua Mẫn Nhi đang bồng Hải Như trên tay.
– Vũ Thiên, con bé đó là…
– Nó là con của em…và cũng là con của anh.
Năm đó, ba em và em đều đã đóng kịch để gạt anh, em không bị sảy thai.
Em xin lỗi…
Phi Khiêm lắc đầu.
– Sao em phải xin lỗi chứ? Em một mình sinh con, nuôi dạy con khỏe mạnh như vậy, người có lỗi phải là anh.
– Phi Khiêm…
– Vũ Thiên, chúng ta có thể quay trở lại như trước được không? Hơn một năm qua, anh ra đi chỉ mong có thể quên được em, nhưng anh không thể làm được, anh còn yêu em rất nhiều.
– Nhưng bây giờ, chúng ta mỗi người một con đường rồi.
Dù em cũng rất nhớ anh.
Phi Khiêm đề nghị:
– Anh sẽ giúp em chăm sóc cho Hải Như, còn em cứ trở lại Pháp tiếp tục việc học, anh và con sẽ chờ em.
– Như vậy có được không…?
– Em hãy tin anh, anh nhất định làm được.
Vũ Thiên cũng không còn do dự nữa, cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trong lòng, cậu vẫn còn yêu và thương nhớ Phi Khiêm.
Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản hai người trở lại bên nhau nữa.
…
Năm Gia Bảo được hai tuổi, Lục Hy Quân lại mang thai thêm một lần nữa.
Do đã có tuổi nên ngày sinh gặp khá nhiều vất vả, nhưng vẫn vượt qua được.
Cố Mộc Hoàn nhìn vợ đau mà cũng đau lòng.
– Lần sau em đừng mang thai nữa, em đau anh không chịu được.
Lục Hy Quân cười khổ, nhưng biết Cố Mộc Hoàn lo lắng cho mình, nên anh cũng thấy hạnh phúc.
…
Bốn mươi năm sau…
Cố Mộc Hoàn yên nghỉ hơn ba năm rồi.
Mái tóc của Lục Hy Quân bạc trắng, ông ngồi một mình, mắt vẫn dõi theo gốc ngô đồng đã trụi lá trơ cành.
“Mộc Hoàn…anh tàn nhẫn lắm…rốt cuộc anh vẫn bỏ em mà đi trước…”
Mẫn Nhi và Vũ Thiên ngày đó đều sắp lên chức ông bà.
Gia Bảo và em trai út là Mộc Dương thì cùng nhau chăm sóc cho Lục Hy Quân.
Hôm nay là tròn ba năm ngày mất của Cố Mộc Hoàn, con cháu đều có mặt đông đủ.
Lục Hy Quân lấy những bức ảnh, và quyển nhật ký đã cũ nát đưa cho Gia Bảo và Mộc Dương.
Ông dặn dò:
– Các con phải nhớ, giữ gìn những thứ này thật cẩn thận.
Dù cho chỉ còn một mảnh giấy, cũng phải giữ thật tốt, có biết chưa?
– Vâng ạ.
Lục Hy Quân nhìn lên di ảnh của Cố Mộc Hoàn.
“Mộc Hoàn…em đến bên anh đây…chờ em nhé…”
Đêm đó, Lục Hy Quân cũng thanh thản ra đi.
Khuôn mặt của ông vẫn như người đang ngủ, nhẹ nhàng và êm đềm vô cùng.
…
Không gian chỉ còn một khoảng trắng xóa.
Lục Hy Quân chầm chậm bước đến phía trước.
Là Cố Mộc Hoàn, hắn đang chờ anh.
“Hy Quân, em đến rồi.”
“Vâng.
Là em đây, Hy Quân của anh đây.
Xin lỗi vì đã để anh chờ.”
“Không sao…không sao…chúng ta cùng đi nhé…”
“Vâng…”
Rồi hai người nắm tay nhau, cùng đến một thế giới khác để bắt đầu một câu chuyện mới, cuộc đời mới.
Còn câu chuyện về tình yêu bên gốc ngô đồng năm ấy, vẫn còn sống mãi…
HẾT
__________
Vậy là kết thúc thật rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều????????????.