Trên cánh cửa của hàng rào bằng dây thép có tấm biển quy định đề, “Không phận sự miễn vào”. Nhưng từ nhỏ, cậu đã có tính cứ hễ nhìn thấy những thứ như thế lại càng muốn vào. Cậu thường kỳ vọng xem rốt cuộc bên trong có gì thú vị. Nhưng hầu như lần nào cậu cũng phải chịu cảm giác thất vọng. Thêm vào đó, cậu thường xuyên bị phát hiện và ăn mắng.
Nhưng ở đây thì khác. Đây là nơi cậu để dành cho những lúc cần. Thật may vì cậu đã phát hiện ra nơi này.
“Này Satoru. Không sao thật chứ?” Từ phía sau lưng, Mika lo lắng hỏi.
“Anh đã nói không sao mà. Giờ này không có ai đâu.”
Satoru đẩy cánh cửa. Vì khóa đã hỏng nên mở rất dễ.
Cậu vừa dắt chiếc xe máy dựng ở bên cạnh vừa bước vào bên trong hàng rào. Mika cũng theo sau.
“Tối nhỉ.”
“Tối đúng không? Nên anh mới nhờ em mang theo đèn bút.”
“A, ra vậy.”
Mika lấy chiếc đèn bút từ trong túi xách và bật lên. Dưới chân sáng hẳn lên.
Một bức tường bê tông trải dài phía bên tay trái. Có lẽ nó đóng vai trò của bờ đê phòng khi nước dâng cao. Phía bên phải là sông.
Một chiếc thùng các tông khá lớn, có lẽ từng đựng máy giặt, được đặt trước bức tường. Một dấu mốc quá được. Satoru dựng xe máy ở trước cái thùng đó. Chẳng may không bật được đèn thì với cái thùng các tông, dù ở trong bóng tối cậu cũng sẽ dễ dàng tìm được nó.
Cậu nhận chiếc đèn bút từ Mika, vừa chiếu sáng phía trước mặt vừa bước đi. Giữa chừng cậu ôm lấy vai cô, kéo về phía mình.
“Em lạnh không?”
“Em không sao. Đi sát thế này thì ấm mà.”
Cậu đứng lại, tắt công tắc chiếc đèn bút. Xung quanh lại tối đen như mực. Nhưng có một thứ vẫn có thể nhìn thấy rõ từ trong bóng tối.
“Em nhìn lên trời đi.”
“Gì cơ?” Mika khẽ buột miệng rồi ngẩng đầu lên. “Oa, đẹp quá!”
Những ngôi sao khảm trên bầu trời đêm. Sau khi chắc chắn thời tiết đêm nay sẽ đẹp, cậu mới dẫn Mika đến đây. Cô mà không xúc động thì tính toán của cậu sẽ hỏng bét.
“Giống đá quý đúng không?”
“Ừm… ừ, chắc thế.”
Gì chứ, phản ứng ấy thật là… Satoru thất vọng. Thôi, cũng đành chịu. Dù sao cũng là bầu trời ở Tokyo.
Cậu cho tay vào túi áo phao. Nắm lấy chiếc hộp nhỏ và từ từ lấy nó ra. Cuộc hẹn hò đêm nay chính là vì khoảnh khắc này. Lời cầu hôn được cậu suy nghĩ kỹ càng suốt một đêm, viết ra giấy và luyện tập không biết bao nhiêu lần cho đến khi có thể nói trơn tru.
“Mika,” cậu gọi. Giọng hơi khàn đi. Cậu vội vàng nuốt nước bọt mà miệng vẫn khô khốc.
“Gì thế?” Mika đáp. Không có dấu hiệu cho thấy cô dự đoán được gì đó. Đây chính là cơ hội.
“Anh nghĩ, có lẽ những cuộc gặp gỡ sẽ quyết định liệu một người có thể hạnh phúc hay không. Và quan trọng là phải gặp được một người hợp với mình. Nhưng cái đó lại phụ thuộc vào số phận, và chỉ có thần linh mới quyết định được điều đó. Vì thế nên, bây giờ, anh cảm ơn thần linh…” Cậu đang nói dở câu thì có chuyện xảy ra.
Vừa nhận ra có tiếng động ở đằng xa, cậu đã thấy thứ gì đó phát sáng vụt qua khóe mắt. Cậu sửng sốt và ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ sau lưng vang lên tiếng “bùm”. Đồng thòi, xung quanh sáng rực lên.
Satoru quay lại nhìn phía sau. Và ở đó đang diễn ra một cảnh tượng không thể tin nổi.
Chiếc xe máy của cậu đổ xuống, vừa phun lửa dữ dội vừa điên cuồng xoay tròn trên mặt đất.