Trước mắt là một vị đại thúc mặt đầy nếp nhăn khe rãnh.
Ông ta nhìn chằm chằm ta một hồi, rồi ánh mắt dời về phía chân ta.
Ông ấy đi đến ngồi chồm hổm xuống, nâng lên mắt cá chân ta, nhẹ nhàng vặn một cái thôi.
“A!”
Phía chân trời vang lên tiếng kêu thảm thiết, trời đất như muốn đảo lộn.
—————-
Nhà Tiết đại thúc….
“Ngươi chỉ bị trẹo khớp xương, ta đã giúp ngươi bẻ lại rồi, chắc tu dưỡng khoảng bảy tám ngày là có thể xuống giường”. Đại Thúc ấy cười ha hả mà nhìn ta, ôn tổn bảo.
“Cảm ơn đại thúc!” Ta nhìn nhìn cái chân bị bao bọc đến kín mít, nói lời cảm ơn với Tiết đại thúc.
“Thôi ơn nghĩa gì! Ta đang hầm canh gà ở đằng kia, để ta đi canh lửa, ngươi hãy mau nghỉ ngơi đi.” Tiết đại thúc đứng lên, rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.
Nguyệt Lão đứng ở một bên, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy biểu tình ngi ngờ.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” ta nhìn hắn kêu lên.
“không có gì, ta có hơi cảm thấy có chút kỳ quái.” Nguyệt Lão ha hả cười, ngồi vào giường đất bên cạnh.
Ta có chút tò mò: “Cái gì kỳ quái?”
“Đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa người trong thôn đại đa số đều đã ngủ hết, nhưng vì sao Tiết đại thúc còn đi ra khỏi thôn. Tuy ông ta là thợ săn, dù muốn kiểm tra bẫy rập có thu hoạch hay không thì thường cũng chờ đến ban ngày mới đúng” Nguyệt Lão vẻ mặt hồ nghi mà nói.
Nghe Nguyệt Lão nói như thế, trong lòng ta cũng có hơi cảm thấy khả nghi.
Núi sâu rừng già, nên thường có dã thú lui tới. Buổi tối càng nguy hiểm mà cái vị Tiết đại thúc cố tình chọn thời điểm này đi vào rừng.
“Cho nên ta cảm thấy nơi này từ đầu đã có chút vấn đề, hơn nữa bộ ngươi không cảm thấy thôn này kì quái sao?” Nguyệt Lão nhăn nhăn cái mũi, tới gần ta không ngừng lải nhải.
“Căn phòng có hơi cũ kĩ, đường xá thôn xóm hơi hẻo lánh một chút, cũng không có gì đáng lo.”
Nguyệt Lão lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng: “Nơi này ta cảm giác thiếu nhân khí.”
“Làm ơn đi, ngươi là Nguyệt Lão nên mỗi ngày đều được người dân trong nhân gian cúng nhiều hương khói cung phụng, hơn nữa ngươi lại yêu thích nơi náo nhiệt. Thế nên cái nơi quạnh quẽ hẻo lánh như này ngươi cảm thấy thiếu nhân khí là việc bình thường.” Ta bĩu môi, giải thích.
“Nhưng mà……” Nguyệt Lão chu chu môi, hình như còn muốn cãi cái gì.
Ta an ủi mà vỗ vỗ đầu hắn: “Ngoan, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ta sẽ mau chóng dưỡng khỏe lại để chúng ta còn phải đi tìm Tiểu Ngũ nữa” Nhắc đến Tiểu Ngũ, ta lại bắt đầu bất an hơn.
Đến ngày 15 là lúc Tiểu Ngũ bị bắt buộc phải hóa trở lại thành quỷ khi ở trên Trần gian. Nên nếu nàng rơi vào tay người xấu cũng có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng mà bây giờ nàng ở đâu cũng không rõ, trong lòng ta luôn lúc nào cũng không yên.
Hơn nữa ta đã hứa với Tần Quảng Vương, nếu không dẫn Tiểu Ngũ về được…… thì ta nghĩ với tính cách hỏa bạo của ông ta thì khẳng định sẽ cho quỷ ném ta vào tầng địa ngục thứ mười tám luôn chả đùa.
Rầu rĩ…..
“Nguyệt Linh Thạch ngày càng cảm ứng được nguồn năng lượng lớn. Nên chắc chắn Tiểu Ngũ ở cách nơi này không xa!” Nguyệt Lão đột nhiên móc ra từ trong túi áo ra một viên đá ngọc thạch tạo hình tinh mỹ, cả kinh kêu lên.
Lòng ta kinh ngạc , thiếu chút nữa thì đã lăn rớt xuống giường: “Tiểu Ngũ ở gần đây?”
“Ta cũng không rõ, những theo kinh nghiệm của ta thì là như vậy!” Nguyệt Lão đứng lên, đôi mắt bất an mà quét nhìn chung quanh bốn bức tường.
“Ha ha, các ngươi đang nói chuyện cái gì thế? Lại la làng ôm xòm như vậy?” Đúng lúc này, Tiết đại thúc chen ngang, bưng một cái chén sứ đi đến.
Nguyệt Lão nhanh chạy đến trước mặt Tiết đại thúc, vội vàng hỏi: “Đại thúc ơi, ta đang đi tìm muội muội đi lạc a!! trong thôn các ngươi có một nữ hài hơn mười tuổi. Cao khoảng như vầy nè, mặt tròn tròn không?” Nguyệt Lão lao lực mà khoa tay múa chân một hơi.
Tiết đại thúc sửng sốt trong chốc lát, rồi mới lắc đầu: “Không có, trong thôn con nít vốn dĩ rất ít, mấy năm nay con cái nhỏ đi theo cha mẹ ra ngoài làm ăn càng ngày càng nhiều. Gần như trong thôn này chỉ còn có những ông lão bà lão……”
Nguyệt Lão sắc mặt lập tức lại trở nên trầm trọng, mất mát mà nhìn phía ta.
Ta cũng không khỏi cảm thấy uể oải, nhìn nhìn cái chân bị băng bột này ta càng nghẹn khuất, thân là một vị Quỷ Sai của Minh Giới thế nhưng ta phải chịu nỗi khổ đau da thịt này!
Cũng tại cái quy tắc chết tiệt của Minh Giới! Đi lên Trần gian bắt hồn người mới chết về thì là quỷ. Còn đi làm nhiệm vụ bắt hồn trốn thoát hay đi chơi trên Trần gian thì là thân người.
Ta cũng không có biện pháp, đành phải cam chịu.
“Cô nương, thứ lỗi cho ta xin được nói thẳng, ở nơi này không an toàn, đêm nay nếu không phải ta không yên tâm nên tới kiểm tra bẫy rập, thì các ngươi đã bị thú dữ tha đi rồi!”