Người Bạch cẩu, các mô cơ trên người ông ta dần phình to y quả bóng, máu tươi thấm đẫm bàn phẫu thuật.
Song những cơn đau thấu xương thấu cốt đó lại không đủ ngăn cản ông ta gjan nan cất tiếng.
“Mày…001…”
“Sai rồi!” Cốc cái thật mạnh lên chiếc đầu to phù nề của Bạch cẩu, Cố Niếp Tranh từ ái sửa lời cho lão: “Tên tôi là Cố Niếp Tranh nha, họ Cố tên hai chữ Niếp Tranh.
Ông thế nào cứ gọi tôi là 001 đi? Cùng lắm ông có thể gọi tôi bằng cái tên cũ cũng được, ừm, tên cũ của tôi là gì nhỉ? A, Edward Cullen.”
Đoạn, anh ta còn vỗ trán, ra vẻ hoài niệm buông một câu: “Thời gian trôi nhanh quá! Thoắt cái đã sang kiếp sau rồi!”
Thần Đèn: “…”
Bạch Lạp Sa: “….”
“Uể? Anh ta nói, sang kiếp sau? Là tôi nghe nhầm sao?”
“Không nghe nhầm đâu.
Ta cũng nghe ra thế, nhóc điếc thì thôi, chẳng lẽ ta cũng điếc à?”
“Cụ có thể chĩa cam vào mặt nam chủ được không? Tôi coi Bạch cẩu kia mà thực sự muốn ói.” Bạch Lạp Sa khẩn thiết đề xuất.
Cô không muốn bị ám ảnh mỗi lúc tối ngủ đâu!
“Được rồi!” Đem cam quay sát mặt Cố Niếp Tranh, Thần Đèn thở dài: “Được chưa?”
“Được rồi!”
Xem tiếp coi nào!
Âu mài gót! Cảm tưởng chân tướng sẽ vô cùng chấn động!
Bạch Kiêu trầm tư ngồi thu lu trong một góc.
Ánh mắt vô cảm nhìn cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra trước mắt.
Gã…có thể coi là được giải thoát rồi!
Thế nhưng…
Tầm mắt hướng đến người nam nhân có vẻ ngoài y hệt mình kia…
Còn cô gái đó…cô gái gã yêu thì sao?
Gã ta cúi đầu…Nhìn bàn tay gầy gò trắng yếu của mình!
Không cam lòng cùng thù hận lại dâng cao…
Cố Niếp Tranh lăn lộn Bạch cẩu đến vui vẻ.
Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của ông ta, anh sung sướng cười: “Alberta, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, tôi lại không nghĩ ông sẽ làm thế với tôi đâu.”
“Edward…!Không lý…nào…Rõ ràng…” Móc đây ra một con chuột to, cho nó leo lên người Bạch cẩu để mà gặm nhấm…
Cố Niếp Tranh vừa bịt miệng ông ta lại, vừa hiền hòa giảng giải: “Có lẽ ông không ngờ đến ngày hôm nay.
Và cả tôi cũng tương tự.
Ông tái tạo bộ não và linh hồn tôi, không chỉ một mà là rất nhiều.
Ông chính là tội đồ của nhân loại.”
“Tội đồ của nhân loại?” Thần Đèn vẫn chưa có load kịp lời thoại này của nhân vật nam chủ.
Tang thi vương thế nào đâu lại đi kêu một con người là tội đồ của nhân loại?
“Có lẽ anh ta đang ám chỉ vi rút tang thi là do Bạch cẩu làm ra!” Bé Sa mơ hồ đoán.
Song suy đoán của bé bị cụ Ấm Nước phủ nhận ngay lập tức.
“Không đâu, vi rút tang thi này là món quà thiên nhiên ban tặng cho con người mà.
Chẳng phải do ai tạo ra cả.”
Bạch Lạp Sa nhíu mày…
Ánh mắt không dời nhìn người đàn ông trong màn hình…
Suy nghĩ đến xuất thần…
Bỗng dưng cô nói: “Tìm thử trong kịch bản đi, xem có cái tên Edward Cullen không?”
“Ok ok.”
Thần Đèn rất muốn kiềm chế tính tò mò để ngồi xem tiếp.
Thế nhưng lão nhịn không nổi.
Lão rất tò mò…
Thực sự rất tò mò…
Cuối cùng Thần Đèn từ bỏ, chạy ra chỗ khác đi lục kịch bản.
Bạch Lạp Sa ba chấm nhìn lão…
Hic…
Cô đành xem một mình vậy.
Cố Niếp Tranh không có diệt trừ Bạch cẩu…
“Tí nữa thôi, tang thi sẽ vào đây và thưởng thức cục thịt viên là ông.
Tạm thời ông ngồi đây chơi với đám chuột béo này đi nhé, có thể nó sẽ không khiến ông thoải mái như đám tang thi đâu.
Chịu khổ chút thôi!”
Rồi ông sẽ sớm được giải thoát!
Máy quay chuyển góc…
Cảnh tượng đằng sau là Cố Niếp Tranh cùng 002 đứng trên hành lang.
“Bạch Kiêu…?” Họ Cố nhíu mày: “Tại sao tên cậu lại là Bạch Kiêu?”
Đồng thời, ngồi trong Thức Hải, Bạch Lạp Sa cũng phi thường ngạc nhiên, miệng nhỏ vô thức lầm bầm: “Bạch Kiêu…Là Bạch Kiêu?”
Tại sao tên lại là Bạch Kiêu?
Cảm giác quai quái đang nảy sinh trong lòng này là gì?
002 nhún vai: “Sau cậu lại hỏi tôi câu này?”
Cố Niếp Tranh sâu xa cười: “Chỉ là cảm thấy lạ lẫm.”
Trong giấc mơ của anh ta, cô ngốc kia đã từng ôm lấy một người đàn ông, luôn miệng gọi, Bạch Kiêu…
Mà anh, người yêu của cô, chỉ có thể bơ vơ đứng ngoài, xem màn trình diễn đầy ân ái của bọn họ…
Muốn giết người!
Cố Niếp Tranh nhìn hàng giả 002, lạnh lùng bỏ đi…
Dù gì trước đó gã đã hi sinh thân mình cứu bé ngốc…
Anh sẽ không đoạt mạng gã!
Nhưng gã cũng sẽ không sống được lâu.
Nguồn cung cấp thuốc cho thân thể gã là Bạch cẩu đã chết.
Rồi sớm muộn, gã cũng phải chết như đám 003 gì đó thôi.
Bạch Kiêu 002 trơ mắt nhìn bóng lưng kia đi xa….
Hai tay gã đưa ra…
Siết chặt đầy bất lực…
Gã muốn thay thế người kia…
Muốn ở bên cô ấy…
Cuối cùng, chính mình lại quá nhu nhược…
Chẳng làm chuyện gì nên hồn!
Chỉ có thể chờ chết…!
Một đêm kia ở bên em, đó có lẽ là giấc mộng đẹp nhất đời gã.
…
Tỉnh dậy khỏi Thức Hải, Bạch Lạp Sa đờ cả người, yên tĩnh ngồi trên giường…
Nom bộ dạng không khác gì hồn vía đã thoát xác.
Thế nhưng rất nhanh, giọng điệu chói tai của lão gia hoả bất minh nào đó đã doạ cho bé tỉnh.
[ Chội ôi! Thấy rồi, thấy rồi!!! Nhóc biết gì không, ta con mẹ nó hoàn toàn bị sốc kịch bản.
Cốt truyện này mà được đem đi chuyển thể thành phim…]
Lão hít sâu một hơi: [ Thế thì hết sảy con bà Bảy luôn! ]
Bé Sa hổng có biết con bà Bảy là ai!
Thế nhưng cô muốn biết câu chuyện.
Thần Đèn – đóng vai người kể chuyện cổ tích ban ngày, bắt đầu du dương giọng nói.
Ngày xửa ngày xưa…
Xưa ơi là xưa…
Xưa rất là xưa…
….
Edward Cullen là một đứa bé nghèo, sống ở…ở đâu nhỉ?
À, một đất nước làng quê nào đó nơi đất Âu thơ mộng…
Nếu dùng mấy chữ để hình dung rõ thời thơ ấu của ảnh.
Vậy thì mấy chữ này là hợp nhất…
Nghèo…
Rất nghèo…
Siêu nghèo…
Nghèo từ cách ăn đến cách sống…
Nghèo từ nhà nội đến nhà ngoại…
Nghèo đến độ nhai bánh mì vụn mà ăn…
Nghèo không có đèn để bật…
Thật đáng thương làm sao!
Thật xót xa biết bao!
Tuy nghèo cái mã, nhưng thật may mắn thay…
Khi Edward được ông trời độ cho cái đầu của một thiên tài.
Sau đó, bùm bà là bùm…
Lược bỏ một nghìn chữ miêu tả quá trình trở thành nhà bác học đại tài của anh ta vào năm bốn mươi sáu tuổi…
Đại khái là, Edward rất siêu phàm, rất thông minh, trên tinh thông văn dưới tường địa lí, không gì không biết…
Ờm, dùng ngôn ngữ của người thường, làm sao có thể đủ để miêu tả được sự tài trí đó đây!
Thế nhưng cuộc đời con người, có nhiều cái không quá suôn sẻ.
Thiên tài cũng không ngoại lệ!
Nỗi khổ đầu tiên của thiên tài, đó là không có vợ…
Làm cẩu độc thân nửa thế kỉ!
Nỗi khổ thứ hai của thiên tài…
Là chỉ sống được nửa thế kỉ!
Mới nổi danh mà đã phải ngỏm rồi!
Bi ai thay phận thiên tài!
Lý do vì sao thiên tài lại đoản mệnh thế?
Đều tại Bạch cẩu hết!
Bạch cẩu khi đó còn trẻ, tầm kém Edward hai chục tuổi…
Đam mê yêu thích khoa học, sang nước ngoài du học, cơ duyên may mắn được Edward nhận làm bạn nhỏ…
Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp…
Khụ khụ, là tâm đầu ý hợp về mặt khoa học…
Không phải mặt tình cảm đâu nhé!
Edward rất đánh giá cao người thanh niên này…
Ấy thế mà, người tính lại không bằng trời tính…
Có lẽ vì lòng đố kị…
Hay tâm tính vặn vẹo…
Hoặc cũng có thể do bảy bảy bốn chín bí ẩn gì đấy chưa được tiết lộ…
Bạch cẩu đã thầm đầu độc Edward…
Niềm tin đặt nhầm người…
Nhà khoa học đại tài Cullen, đã tèo téo teo như dị đoá.
Khúc nhạc tang cất lên…
Cả giới khoa học cúi mình thương tiếc…
Thế nhưng…tại vì IQ của Edward quá siêu quần.
Trưởng viện nghiên cứu khoa học đã kí kết thỏa thuận với Hội Khoa Học…
Lấy ra một bộ mã ADN của anh ta, gửi và cất giấu trong hộp lưu trữ nhân loại để bảo lưu…
Nếu sau này Trái Đất có mệnh hệ gì…
Họ sẽ dùng bộ mã đó, sản sinh ra một người nhân tạo có bộ óc thần tiên giống Edward.
Và đương nhiên, kẻ đấy sẽ phải gánh chịu sứ mệnh cứu thế…
Ối dồi ôi! Nghe hay không?
Giờ Bạch Lạp Sa hiểu câu “Ông chính là tội đồ của nhân loại” từ Cố Niếp Tranh rồi!
Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!
Kẻ cứu rỗi cả nhân loại cuối cùng lại trở thành tang thi vương.
Bi kịch của loài người là đây! =)))))
______________________________________
Quên nói, Bạch cẩu vừa già vừa xấu, năm nay lão đã hơn sáu mươi tuổi rồi..