“Đúng vậy.
Em sợ sao?” Cố Niếp Tranh ám trầm nhìn cô…
Anh chẳng bận tâm người ngoài…
Phản ứng người yêu anh mới là nhất.
“Không…” Tay càng thêm nắm chặt tay anh, bé Sa lắc đầu: “Em không sợ anh.
Em cảm thấy…họ giống người xấu hơn.”
Cô là nói thật…
Mấy người ở đây chẳng ai có bản mặt đáng tin cả.
Lâm Mộng Nhã: “….”
Trưởng căn cứ kiên nhẫn không nhiều: “Ả kia là phản đồ của nhân loại, không cần giữ mạng ả.
Tấn công đi!!!”
Một quả cầu điện phóng tới.
Bạch Lạp Sa cuống cuồng núp sau lưng nam chủ…
Có đánh đánh anh ta nè…
Mắc gì đánh cô?
Tang thi vương da dày thịt béo, đừng nói là một quả cầu điện, cho anh ta ăn chín đạo lôi kiếp có khi anh cũng chẳng sao í chứ!
Đều nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi…
Hành vi đẩy người đi chết này của Bạch Lạp Sa, trong mắt Cố Niếp Tranh là đáng yêu vô cùng…
Có khi cô đâm anh ta mấy nhát dao, anh ta còn có thể vui vẻ ôm cô với dáng vẻ cả người đổ đầy máu mà cười hi hi ha ha cũng được.
Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu! ( Cái ngữ này là tâm thần mẹ rồi chứ không bình thường gì chứ! =))))
“Ha ha ha…” Cố Niếp Tranh vui sướng bế cô lên bật cười…
Đoạn, anh ta bật nhảy một cái…
“Á!” Bạch Lạp Sa không kịp chuẩn bị tinh thần, đầu óc bị cuống cuồng đảo lộn…
Đám người bên dưới thành cũng trợn mắt kinh hô theo, quân đội bắt đầu thi nhau nổ súng.
Song điều đó không tổn hại gì đến đôi tình lữ ôm nhau trên tường thành kia…
Nắng chói chiếu vào hai người họ…
Chiếc bóng của hai người họ cùng hoà quyện, quấn quýt, đổ về phía sau…
“Ưm…” Không báo trước một câu, Cố Niếp Tranh tự dưng nâng cằm bé Sa lên, hạ môi xuống…
Chưa bao giờ, anh sung sướng đến thế…
Bé ngốc không chán ghét anh…
Không sợ hãi anh…
Mặc dù nếu cô có ghét bỏ anh đi nữa, cũng đừng hòng anh buông cô ra…
Thế nhưng việc cô tin tưởng anh…
Nắm tay anh…
Lại khiến anh vui vẻ đến độ muốn phát điên lên được.
Bẹp!
Tát nhẹ một cái vào gò má của gã trai mặt dày không biết xấu hổ…
Sắc mặt của Bạch Lạp Sa không được tốt cho lắm…
Kẻ thù đang máu chiến, hôn hít cái quỷ!
“Bọn họ đang định lên đây giết chúng ta…”
“Đừng lo…” Hướng mặt cô nhìn ra bên ngoài căn cứ…
Bạch Lạp Sa thực sự vô cùng ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt…
Binh đoàn tang thi…Số lượng thế này, chắc phải mấy nghìn con chứ chẳng đùa.
“Anh định tấn công con người ư?” Cô ngước mắt nhìn anh…
Cô là con người đó nha, anh ta mà hủy diệt hết nhân loại chắc thế giới sụp đổ mất.
“Bé ngốc…Bọn họ định giết anh…Em thực lòng không muốn giết họ sao?” Ngón tay chọc chọc gò má cô…
Anh dò hỏi.
Bạch Lạp Sa trầm ngâm hồi lúc, đáp: “Vậy thì giết gà doạ khỉ.
Em ghét gã béo kia, gã toàn đâm thọc chúng ta.”
“Được, để tí anh xuống giải quyết gã.” Gã béo cô ngốc ám chỉ, không phải là Trưởng căn cứ sao?
“Trước đó thì…” Đột ngột, Cố Niếp Tranh quỳ một gối trên nền đất…
Một tay nâng bàn tay đậu hũ của người thiếu nữ lên, trân trọng đặt một nụ hôn lên đó…
Anh thâm tình nhìn cô: “Nắng mai mạt thế chưa bao giờ đẹp như vậy.
Quả là thích hợp để anh cầu em.
Lạp Sa à, em có muốn trở thành vương hậu của anh không?”
“Nếu em không muốn làm vương hậu thì sao?”
Cố Niếp Tranh nói: “Thế làm hoàng phi nhé?”
Ánh mắt bé Sa hơi ngại ngần…
Họ Cố lại tiếp tục đi guốc trong bụng cô: “Em đừng lo, những tang thi phục vụ chúng ta đều rất sạch, thơm tho, đẹp đẽ, không bẩn.”
“…”
“Em mà không gật đầu bây giờ, anh giết hết nhân loại.” Ê ê, tính lật mặt kìa!
Bạch Lạp Sa đành không làm giá nữa: “Em đồng ý.
Em đồng ý.”
Cẩu nam nhân!
“Đấy…” Cố Niếp Tranh đứng dậy, gật gù, lời lẽ đúng đắn, dáng vẻ bại hoại: “Ngay từ đầu đồng ý phải hơn không?”
“Có ai như anh đâu? Cầu hôn mà chẳng có miếng quà nào cả!” Bạch Lạp Sa đá xéo nam chủ.
Cô rẻ tiền vậy sao?
Người giàu nhất thế giới chưa chắc ẵm được bé đâu.
“Quà để sau.”
“Thế em có thể từ…”
“Đừng hòng.
Ngoan, giờ đợi anh xuống kia giải quyết xong chuyện, rồi chúng ta đi chơi.” Đem môi chặn họng cô, họ Cố thì thầm tình cảm.
Dứt lời, anh ta bèn đạp bước chân, nhảy vọt khỏi tường thành…
Trước tiên, người anh ta phải giết chết là gã béo kia…
Tại vì đây là bé ngốc muốn.
Và người thứ hai anh ta hướng đến là, con mụ lắm chuyện đó…
Đều là một đám dở hơi! Chuyện mình không xong, cứ lo chuyện bao đồng.
Có thế anh mới an tâm ôm cô ngốc bỏ đi được.
Bạch Lạp Sa tay vuốt cằm, suy tư…
Nam chủ nữ chủ uýnh lộn với phản diện => nam nữ chủ win!
Thế nam nữ chủ đánh nhau thì sao giờ?
Ờm, người yêu của nữ chủ – nam phụ chết…à nhầm, bị thương thôi…
Bị thương thôi…
Bạch Lạp Sa thở phào một hơi…
Nam phụ + nữ chủ là một couple gì đó khiến nam chủ rất đau đầu.
“Niếp Tranh à…” Cô gọi anh: “Đừng giết người nữa, về bên em đi.”
Tạo nghiệp ít thôi!
Cô kêu anh ta đi giết gã béo, anh thế nào lại giết chết mấy vị sĩ quan đâu.
Coi đám tang thi rầm rộ như diễu binh ở ngoài căn cứ, Bạch Lạp Sa có điểm đồng cảm với nhân loại…
Thật sự rất tội ấy!
Đấng Cứu thế bọn họ ấp ủ tái tạo từ mấy chục năm trước, nay lại biến thân thành Tang thi vương- nỗi khiếp sợ của nhân loại mất rồi.
Phải cô là mấy nhà khoa học đó, chắc cô giãy đành đạch từ Tây sang Đông quá!
_____________________________
Phiên ngoại thẳng tiến:>>>!.