Dược Vương Cốc.
Chiều thu lá đỏ hôm nay rơi lả tả thật thơ mộng…
Người phụ nữ khí chất xuất thần như tiên…
Mặt mũi khắc hoạ đẹp đẽ tới vô thực…
Phục y màu thanh thiên lung lay nhè nhẹ trong gió…
Nàng ấy tay nâng quả nho nhét vào miệng nhai nhai đầy yểu điệu…
Trong ánh mắt long lanh kia, đong đầy dịu dàng của làn gió mùa thu, sóng nước mê hồn ảo diệu…
Đứa bé gái bị nàng ấy nhìn chằm chằm, gương mặt nhỏ không khỏi dần dần đỏ bừng hết lên…
Cô bé đó ngại ngùng cúi đầu: “Y Tiên, Người…con ngại quá…(๑•﹏•)”
“Rồi.” Bạch Lạp Sa nhắm tịt mắt lại…
Nàng đặt quyển sổ nhỏ lên mặt, che đi ánh sáng…
Thân hình mềm như bún oằn èo nằm bẹp trên ghế quý phi.
“Con đến đây có việc gì?”
“Y Tiên…” Đứa bé nhấp môi, hồi hộp lấy ra từ trong ống tay áo một hũ kẹo dẻo thủy tinh…
Nó ngại ngùng cúi đầu, hai chòm tóc đính hoa lắc lư…
Đoạn, nó đưa bình thủy tinh đó cho người phụ nữ, lắp bắp: “Cái này…Là kẹo dẻo đêm qua con làm.
Đều là hương táo người thích…!Con…con muốn tặng…tặng Người!”
Nói đến câu cuối, con bé như thể sắp bị mất hơi…
Nó hồi hộp…
Đây là lần đầu nó tặng quà cho Y Tiên…
Y Tiên sẽ thích sao?
Bạch Lạp Sa vươn tay, hạ quyển sổ xuống…
Mắt nhìn cái hũ thuỷ tinh kẹo dẻo kia…
Nàng đành nhận lấy…
Một ngọn gió thổi qua, tóc dài hương thơm bay bay, nàng đối với con bé một lần lại thêm một lần ôn nhu mềm mềm cười: “Cảm ơn con, ta rất thích.”
“Người…!Người có thể ăn thử được không?”
“Được.” Bạch Lạp Sa đồng ý, mở hũ ra…
Cầm lên một viên kẹo dẻo tròn tròn…
Nàng đưa vào miệng…
Chà, hương táo rất thuần khiết…
“Ngon lắm! Ngon nhất trong số kẹo ta từng ăn qua dưới Nhân giới đó!”
Bạch Lạp Sa nói không điêu đâu.
Nhân giới cổ đại làm kẹo ngọt ngấy ngọt ngất, không có thơm ngon thuần khiết như này!
Đoạn, nàng giơ tay…
Xoa đầu cô bé đang mong chờ y hệt chú cún vẫy đuôi cầu khen thưởng.
“Đàm Linh, lần sau lại làm quà tặng ta nhé.”
Nữ chủ có khác, làm cái kẹo thôi mà cũng mờ lèm quá!
Chà…
Kiếp này phúc khí đầy mình rồi!
Bạch Lạp Sa nhìn theo bóng lưng nhảy chân sáo tung bay của nữ chủ xa dần…
Nàng thư thái oằn mình lại ra ghế…
Nhét thêm một viên kẹo dẻo vào miệng…
Một chiếc lá phong bay xẹt qua mắt nàng, đậu trên nền đất…
“Đợi sang mùa xuân tôi sẽ ngồi ngủ dưới gốc cây anh đào vậy.”
[ Nhóc việc gì phải vậy, lên núi tiên mà ở.
Cái cốc xấu xí này làm sao đủ cảnh đẹp cho chúng ta hưởng thụ chứ! ]
“Đây là đất sư phụ ta để lại.
Không phải có câu, sư phụ đặt đâu con ngồi đó à?”
[ Thôi được, tùy nhóc…Haizzzz…!] Thần Đèn thở dài: [ Ở đây nhóc cũng có thể tùy tiện đi thăm thú Nhân giới.
]
Bỗng, lão đổi giọng, xoa xoa hai tay sến sa sến súa.
[ Bé Sa Sa bé bỏng dễ huông à, nhóc có thể cho ta biết cảm nhận của nhóc về thế giới này được không? ]
Bạch Lạp Sa: “(ꏿ﹏ꏿ;)” Bé Sa Sa bé bỏng dễ huông là con mẹ nào vậy?
Uầy, gia hoả này, già đầu mà không nghiêm túc.
“Ta sống ở thế giới này gần trăm năm rồi.
Cụ có bao giờ thấy ta tỏ ra khó chịu khi ở đây chưa.”
[ Ok ok, nhóc cứ đi chơi đi, ta đi đánh mạt chược với mấy ông bạn đây.
Chắc lâu ta mới về.
Kịch bản vẫn luôn ở trong Thức Hải nhóc.
Có gì mở ra nghiên cứu.
] Cụ Ấm Nước vui sướng xách hành lý bay bay, tay vẫy chào tạm biệt.
[ Bái bai nhóc con.
]
“Cụ đi vui vẻ!”
Bạch Lạp Sa nằm nhìn lá phong rơi…
Bắt đầu ngồi gặm nhấm lại kịch bản vị diện…
Thực ra cái thế giới này cũng không có gì đặc sắc lắm.
Đây, chúng ta lại tiếp tục mô típ giới thiệu diễn viên quen thuộc nhé.
+) Nữ chủ: Tên Đàm Linh, tư chất tu luyện cũng thường, không kém mà cũng không phải thuộc dạng thần tiên siêu phàm.
Nhưng Bạch Lạp Sa lại đặc biệt ưu ái cô bé.
Nàng cảm thấy, so với mấy ẻm nữ cường, ngốc bạch ngọt vẫn là dễ nuôi.
Chưa kể, con bé khá nhanh nhẹn trong các công việc được giao phó.
Với lại, con bé cũng rất…Ừm, kẹo dẻo cô bé làm rất ngon nữa.
Nói chung, mười điểm cho độ cute phô mai que của nữ chủ.
Đàm Linh không phải đệ tử của nàng.
Cô bé chỉ đảm việc dược đồng thôi.
Tiếp, tiếp, mở trang cho màn giới thiệu anh bạn nam chủ…!
+) Nam chủ: Kẻ sở hữu dòng máu của Ma Tôn đời trước – hắn là kẻ lai nửa người nửa ma.
Đồng thời, cũng đảm nhiệm luôn vai trò đứa con ghẻ của hai giới nhân – ma.
Vị huynh đệ này có một cái tên nghe rất là bay bổng, rất là màu hồng, rất là không hợp với dòng máu của ma tộc đang chảy trong người hắn.
Hoa Phiệt.
( Giải nghĩa: Những cánh hoa anh đào rải rác trên mặt nước, bồng bềnh như một chiếc bè tre.)
Bạch Lạp Sa cực kì ấn tượng với cái tên đây.
Nó lại khiến nàng nhớ đến hoa anh đào.
Ma Tôn đại nhân không lý nào đặt cho con mình một cái tên hoa mỹ hường phấn đến vậy.
Đây chắc chắn là do bà mẹ đã chết của nam chủ đặt.
Nói về tính cách của nhân vật…
Như mấy bộ ngôn tình khác thôi.
Dùng mấy chữ hình dung về nam chủ, thì mấy chữ sau hợp nhất.
Điên cuồng, biến thái, đầu óc không bình thường, giết người thì như ngóe, nội tâm thì nát bét.
Đích thị là hiện thân của một hỗn thế ma vương…
Hỗn thế ma vương này lại còn khiến cho cả Nhân giới sợ xanh mật, Tiên giới ngày ngày phải cảnh giác.
Không việc ác nào không làm.
Ây, không phải bé Sa đang nói xấu gì nam chủ đâu, nàng chỉ là đang tổng kết lại từ nguyên kịch bản mà thôi.
Quả tim mềm duy nhất của Hoa Phiệt chính là Đàm Linh.
Nghĩ đến đây, Bạch Lạp Sa sướng đến độ rung đùi phổng mũi…
Nguyên tác chính là thế này.
Hoa Phiệt vì thù oán tuổi thơ khốn khổ…
Hắn muốn càn quét cả hai giới nhân – tiên.
Thiểu năng thì nó lạ lắm! Muốn hành hạ tất cả mọi người cơ!
Toàn bộ thế gian gánh chịu lửa giận của hắn, đắm chìm trong máu tanh hỗn loạn liên miên không dứt…
Có mỗi Dược Vương cốc là không sao.
Tại vì nàng, Bạch Y Tiên, không chỉ là người năm đó đưa tay cứu mẹ nam chủ một mạng…
Nàng còn là một vị tiền bối mà nữ chủ yêu mến vô cùng.
Đàm Linh trọng tình trọng nghĩa như vậy, há để cho Hoa Phiệt giết nàng.
Còn mẹ nam chủ, Bạch Lạp Sa không nhớ.
Một năm, nàng cứu nhiều người lắm, nếu ai cũng nhớ hết thì đau đầu chết à?
Nam chủ không chỉ không giết nàng, lại còn phải đối đãi với nàng như (*)tiểu tế đối với nhạc mẫu…
Chà chà…
Bạch Lạp Sa chẳng thèm quan tâm thế thái luân hồi bị nam chủ đảo loạn đâu…
Nàng sống hạnh phúc là vui vẻ rồi!
Đương lúc mơ màng nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
A Trà, phụ tá hàng ngày của nàng bèn ló đầu vào sân: “Bẩm Y Tiên, Thái Tinh Mai Vũ chân quân muốn gặp Người ạ.”
Thái Tinh Mai Vũ?
Cái tên này…!không phải là sư phụ của nam chủ ở Thanh Hư Quán sao?
“Đợi chút, ta ra ngay.”
Bạch Lạp Sa đứng dậy, vươn vai…
Nàng bấm pháp quyết, trên người thoắt cái lại thay ra một bộ phục y mới.
Bộ áo này là sự pha trộn của thời trang màu sắc của các thời đại – tượng trưng cho thân phận cao quý của Y Tiên…
Toàn thân trên áo giống áo cổ lọ thời hiện đại…
Ống tay áo là ống rộng, cổ tay áo được buộc chỉ cho gọn gàng.
Váy dài thiết kế kiểu buông thả, dài chấm mắt cá chân, để lộ đôi hài màu xanh ngọc.
Người đẹp thì đúng là mặc gì cũng đẹp.
Bạch Lạp Sa cầm một cây đũa, tùy tiện cuốn mái tóc dài lên rồi nhấc chân dời khỏi sân.
Nếu nàng không nhầm thì…
Hôm nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nam chủ và nữ chủ.
À, quên giải thích.
Đàm Linh mới sáu tuổi thôi…
Hoa Phiệt mười hai tuổi.
Ôi, tình yêu kiểu thanh mai trúc mã nè.
____________________________________
(*) tiểu tế: con rể.
Đây là vị diện tu chân, nhưng mà chỉ có ba cảnh giới.
Tiên, nhân, ma.
Tu chân giới nằm dưới hạ tầng của tiên giới, cũng có thể coi là một bộ phận thuộc tiên giới với tam đại môn phái: Thanh Hư Quán, Xích Dương Môn và Lam Ương Môn.
Còn các môn phái tầm trung chưa được biết đến nhiều thì thuộc tầng cao nhân giới.
Nhân giới tầng thấp là những con người bình thường.
Người cổ đại ấy.
Còn ma giới thì đa thể loại lắm, về sau chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt.:>>>
Mấy đứa à, mấy đứa phải cảm thấy may mắn vì giờ đang là tháng chuyên cần.
Đợi hết tháng chuyên cần rồi, ta cho mấy đứa đói chương luôn.:>>> Lượt đọc cả đống mà không ai like hết, đợi đi, nghiệp đó.
Ta sắp xong số chữ chuyên cần rồi, he he he..