Cả đám vừa khóc vừa bế con trên tay, có người còn đỡ thêm người già đi bên cạnh.
Trong đó có một người dắt theo một bé gái khoảng bảy tám tuổi, cô ta vừa quỳ vừa dập đầu, nói: “Tuy đứa bé này là con gái nhưng nó biết chữ, cũng hát rất hay. Nếu ngài thu nhận chúng tôi, cho chúng tôi cơm no ba bữa một ngày thì ngài muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm. Chỉ mong ngài có thể nuôi con bé thành người, những việc đàn ông làm được, tôi cũng làm được, nếu làm không được tôi cũng sẽ liều mạng để làm, nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng.”
Toàn thế giới đều hi vọng nam nữ bình đẳng, nhưng suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong thời bình. Đến khi chiến loạn xảy ra, bởi vì chênh lệch về sức lực về thể trạng nên dù thế nào cũng không thể coi nam nữ bình đẳng được.
Cho nên hầu hết phụ nữ đều hi vọng có thể sinh được một đứa con trai, bởi vì chỉ có như vậy nếu một ngày nào đó họ phải chết thì con của họ cũng có thể sống đến phút cuối cùng.
Nếu là con gái thì đến khi sắp chết bọn họ vẫn còn phải lo lắng cho tương lai của đứa bé, sợ con gái nhà mình không thể phản kháng khi bị người khác bắt nạt, sợ ngày nào đó con bé sẽ bị người ta bọn buôn người bắt cóc, mặc cho người ta xâu xé… quá nhiều việc phải lo làm họ đến chết cũng không thể nhắm mắt.
Nam Nhiễm dựa người vào cửa sổ, nhìn mấy người phụ nữ đang quỳ ở ngoài làm cô nhớ đến một số việc.
Năm đó, lúc mẹ của cô ở trước mặt cô hồn phi phách tán, vẻ mặt của bà ấy cũng là kiểu được ăn cả ngã về không thế này.
Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang bế đứa bé nam bên ngoài, mở miệng: “Cô đang nghĩ gì?”
Người nọ vừa nghe cô hỏi liền rơi nước mắt trả lời: “Ta chỉ nghĩ dù có phải dùng cách gì cũng phải để cho thằng bé được sống…”
Người phụ nữ kia mới nói được một nửa đã bị Nam Nhiễm cắt ngang: “Được, tôi đồng ý.”
Nói xong liền dời ánh mắt lên bàn tay của mình, cúi đầu nghịch móng tay, vẻ mặt lạnh nhạt, không thể đoán được cô đang suy nghĩ chuyện gì.
Chu Tước vừa nghe đã hiểu: “Lão đại đồng ý thu nhận mấy người, mau đứng dậy đi theo tôi.”
Những người phụ nữ đó vui mừng khóc lớn, dập đầu liên tục cảm ơn Nam Nhiễm.
“Cảm ơn ngài!”
“Cảm ơn ngài!”
Từng tiếng cảm ơn vang lên kéo dài tới tận năm phút mới dừng lại.
Một lúc lâu sau, những người phụ nữ đó mới xách theo hành lý đi theo Chu Tước.
Bọn họ đi rồi, xe của Nam Nhiễm cũng chầm chập lái ra khỏi cổng, bánh xe lăn trên mặt đất cán ngang qua bãi bùn.
Hoa Vũ cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, nghe người phụ nữ kia kể lại tình cảnh khó khăn của mình, Hoa Vũ nhịn không được rơi nước mắt, cô thở dài.
“Mấy ngày trước tôi có nghe nói có vài người đã đến gặp thị trưởng cầu xin ông ấy giúp đỡ nhưng thị trưởng chỉ cho người đuổi bọn họ ra, những người không chịu đi đều bị đánh gãy chân rồi ném ra ngoài.”
Lúc nói chuyện, Hoa Vũ nhịn không được nhìn ân nhân một cái, đôi mắt lánh lánh như phát sáng.
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn cô ấy: “Nhìn cái gì?”
Hai tay Hoa Vũ đan chặt vào nhau để trên đầu gối.
“Cám ơn ông trời đã cho tôi gặp được ân nhân, ân nhân là người tốt nhất trên đời này.”
Vẻ mặt Nam Nhiễm lạnh nhạt: “Không ngờ dù đã cố tình che dấu nhưng vẫn bị cô phát hiện.”
Hoa Vũ nghe xong gật đầu lia lịa.
Tâm tình hệ thống phức tạp.
Mỗi lần nghe người khác khen chủ nó lại cảm thấy ký chủ trong mắt nó và ký chủ trong mắt người khác không phải cùng một người.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, ở thế giới này, ký chủ chính là con cưng của Thiên Đạo, có lẽ vì cái này mà ký chủ tốt hơn rất nhiều.