Vô Ưu thức dậy thì trời đã dần tối, ngực cũng đã bớt khó chịu rất nhiều.
Chợt nhớ về mọi chuyện xảy ra cô không khỏi cười khổ.
Càng cảm thấy căm ghét Vạn Vương hơn, nghĩ thầm.
“Được lắm! Nếu ngươi muốn ta phải lẳng lơ trước đàn ông thì ta sẽ lẳng lơ cho ngươi xem.
Ta sẽ không vì việc đó mà cảm thấy hổ thẹn.”
Ngày hôm sau, cô lại vui vẽ đi học bình thường.
Được Tề Cảnh Tuyên đón đi học, mà trong Tề Cảnh Tuyên hôm nay có gì đó khác khác, nhưng khác điểm nào thì Vô Ưu cũng không biết.
Cô vẫn học tập vui đùa với bạn bè như bình thường.
Hôm nay lại đến ngày cô trực nhật, nhưng hễ thấy Vô Ưu quét lớp là sẽ có mấy bạn trai ga lăng ra dành chổi quét cho cô hà.
Dù trong cô như 10 tuổi nhưng được cái vô cùng đáng yêu.
Lại hay giúp đỡ bạn bè, không ai mà không thích.
Trong lớp cô nhỏ bé nhất nên được sắp xếp ngồi bàn nhất, vị trí cạnh cửa sổ đối diện bàn giáo viên.
Vị trí này so với kiếp trước có khác, kiếp trước bốn năm trung học cơ sở cô không bao giờ ngồi bàn nhất.
Nhưng kiếp này, vào lớp sáu cô đã ngồi bàn nhất rồi.
Ai bảo cô ăn hoài mà không lớn làm chi.
Một bạn gái ngồi cạnh cô cũng nhỏ con, nhưng người ta ngực cũng phát triển đầy đặn.
Tươi cười lấy ra cho cô máy quyển tập của ba môn ngày hôm qua, cho cô mượn về nhà chép bài tại hôm qua cô nghỉ.
Bởi từ khi hai người ngồi cạnh nhau đã quy định, hôm nào ai nghỉ học thì hôm sau người đi học sẽ mang bài cho người nghỉ mượn.
Kiếp trước Vô Ưu ít nói chuyện với cô bé này vì cô cũng toàn ngồi bàn nhất.
Kiếp này ngồi cạnh phát hiện cô ấy cũng rất nhiệt tình.
Hôm qua học bốn tiết, nhưng chỉ có ba môn là hai tiết Văn, một tiết lý và một tiết vẽ.
Nên Vô Ưu không mượn về nhà cô chỉ cần lấy vở nháp ra viết một chút là xong.
So với đại học, mấy chữ này cũng chẳng tốn bao nhiêu phút.
Bạn đó cũng trợn tròn mắt vì cách viết tốc ký của Vô Ưu.
Viết như thế này bảo đảm thầy chỉ cần giảng cô cũng có thể viết kịp.
Mà đại học chính là vậy mà, ai ở không đâu mà đọc cho chép.
Chuông chưa báo tiết học đầu tiên thì Vô Ưu đã chép xong hết rồi.
Tươi cười trả lại tập và cảm ơn.
Hôm nay học năm tiết nhưng cũng chỉ có bốn môn.
Sinh, nhạc, sử và toán, môn toán là hai tiết cuối.
Một tuần sáu ngày thì đã có bốn ngày rơi vào môn toán rồi, mà đều là tiết đôi mới chịu.
Nhưng Vô Ưu rất thích vì nó không cần học bài, dù kiếp này cô cũng không cần phải học.
Xem như cô chỉ ôn lại kiến thức cũ thôi.
Môn đầu tiên là sinh cũng không có gì đáng nói.
Môn thứ hai là nhạc, thì thầy dạy nhạc cũng là thầy tổng phụ trách của trường.
Sẵn dịp hỏi cả lớp xem, sắp tới chương trình mừng đảng mừng xuân của trường rồi, có ai đăng ký tiết mục gì không? Và dĩ nhiên là thầy sẽ nhìn Vô Ưu rồi.
Vì năm rồi cô đã đăng ký bài “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” dù chỉ là đơn ca nhưng nhận được giải nhất đấy.
Lý do khi cô cất lên tiếng hát làm khán giả ở dưới cũng vỗ tay theo nhịp, hết nhạc rồi mà người ta còn tiếc nuối.
Năm nay thầy cũng muốn xem Vô Ưu sẽ đem lại bất ngờ gì đây?
Năm nay, được quyền một cá nhân hoặc tập thể được đăng ký hai tác phẩm, vì phải qua vòng sơ tuyển.
Chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất để lên biểu diễn, chứ như năm rồi có người lên run quá không hát được phải đi xuống, hơi bị quê.
Vô Ưu đăng ký hai tác phẩm là “trích đoạn tiếng trống Mê Linh” và bài hát ” giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh” và chủ nhật sẽ đi sơ tuyển, thậm chí có đệm đàn nữa.
Vậy thì càng hay.
Môn nhạc kết thúc, với bài hát thầy dạy hôm nay cho cả lớp cùng hát.
Sau đó đến môn lịch sử, học hết tiết thì giải lao 15 phút, cuối cùng là đến môn toán.
Nhưng mà hôm nay lại nghe được một tin sốt dẻo.
Thầy dạy môn toán sẽ đổi người.
Vô Ưu nhíu mày, nhớ kiếp trước không có đổi a! Thầy dạy toán vẫn dạy đến hết năm lớp bảy.
Cô hỏi kỹ hơn thì nghe nói, thầy dạy kỳ này là một tiến sĩ giáo sư gì gì đó du học mới về nước, tạm thời công tác ở trường này ba năm.
Nghe nói cũng giàu lắm nha! Đi làm bằng xe hơi không đó.
Vô Ưu biểu môi khinh thường, nghĩ thầm.”Giáo sư tiến sĩ gì mà đã du học nước ngoài mà lại chịu xuống cái vùng nông thôn hóc bà tó này mà dạy học, lại còn cấp hai nữa chứ? Nhà giàu đi xe du lịch chắc là mua bằng quá.
Không biết dạy có ra đám ôn gì không đây? Tội nghiệp cho đám học trò.”
Nhưng khi ông thầy trong truyền thuyết đó bước vào lớp thì cô đã hiểu nguyên nhân rồi.
Vì người đó chính là Vạn Vương a! Chém chết cô cũng không tin là hắn không phải cố tình vì cô mà đến.
Khi hắn bước vào, cả lớp đứng lên chào.
Hắn nở một nụ cười chào lại và cho cả lớp ngồi xuống.
Mấy bạn gái trong lớp bị hắn hớp hồn mắt thành hai trái tim luôn rồi.
Một bạn lí nhí nói.
– Thầy đẹp trai quá hà!
Vô Ưu đầu chảy dài nhiều đường hắc tuyết.
Nghĩ thầm.
“Hắn là ma vương đấy! Thật tội cho đám học trò!”
Hắn đứng trên bụt giảng giới thiệu về mình.
– Tôi tên là Lâm Vạn Vương, kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy môn toán cho lớp các em.
Các em có ý kiến gì không?
Vô Ưu bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong thì thầm mắn.
“Ý cái con cờ ặt! Hết chuyện mày đi hỏi con nít có ý kiến gì? Nó chỉ cần tới lớp học ai dạy mà không được, miễn cuối năm đủ điểm lên lớp là được rồi!”
Hắn hài lòng với biểu hiện si mê của đám học sinh đối với hắn, nhưng khi hắn nhìn sang Vô Ưu, thấy cô vẫn trầm tĩnh ngồi nhìn ra cửa sổ xem hắn như không khí, hắn có hơi thất vọng nhưng vẫn tươi cười lại bàn giáo viên ngồi, nhìn đối diện với cô.
Vô Ưu vẫn vờ như không quen biết hắn, bình tĩnh mở sách vở ra bắt đầu môn học mới.
Đầu tiên hắn cũng sẽ cho kiểm tra bài cũ, trước khi bắt đầu bài mới.
Hắn bảo cả lớp lấy giấy kiểm tra ra và ghi đề trên bảng, thời gian là 15 phút.
Đề toán lớp bảy đối với Vô Ưu cũng không khó, cô chỉ làm vài phút là xong.
Nhưng cô sẽ không làm vội, cứ xong một câu cô sẽ cắn bút một chút, canh cho đến hết giờ nộp bài luôn.
Mọi cử chỉ của cô, Vạn Vương đều thu vào đáy mắt, lâu lâu hắn cũng sẽ đi rảo khắp cả lớp để xem học sinh làm bài.
Hắn cũng đứng cạnh cô khá lâu để xem cô.
Nhưng cô vờ như hắn là không khí, không thèm chú ý vẫn cắn bút ngồi nhìn đề.
Chợt hắn lấy cây bút trong miệng cô ra, đồng thời cũng đưa cho cô một cây bút khác.
Hành động hắn rất nhanh chỉ trong một giây, trong tay cô đã có cây bút khác.
Một âm thanh vang lên trong đầu.
– Nếu nàng nuốn nó thành tinh thì cứ ngậm.
Cô đen mặt, âm thầm mắn hắn máu chó phun đầu.
Lấy một cây viết khác ra viết, cô sẽ không dùng đồ của hắn.
Người thầy nào đó cũng không thèm quan tâm, hắn quay mặt vào bảng ngậm lấy đầu viết lúc nãy cô đã ngậm a.
Sau đó, giữ như báu vật.
Thu bài xong, hắn bắt đầu dạy bài mới.
Hắn dạy cũng dễ hiểu đấy, người ta bỏ một tiết giảng bài mà học sinh cũng chưa hiểu rỏ lắm, mà hắn chỉ cần 15 phút học sinh đã có thể tự mình giải đề nâng cao luôn rồi, dù là đứa học kém nhất, xem ra không phải mua bằng.
Với cách dạy này lên đại học dạy vẫn dư sức.
Chương trình dạy hai tiết nhưng hắn chỉ cần gom lại một tiết là hoàn thành xong, sau đó cho bài học sinh về nhà làm và đặc biệt hơn đều là đề không nằm trong sách giáo khoa.
Hết tiết nghỉ giải lao 5 phút, sau đó đến tiết tiếp theo, thường tiết đôi các giáo viên sẽ dạy luôn nhưng hắn vẫn cho học sinh nghỉ một chút.
Vô Ưu cũng chỉ như thường ngồi tại chổ nhìn ra cửa sổ mà thôi.
Có 5 phút, đi ra ngoài làm gì? Chợt hắn đến bên cạnh cô cũng đứng nhìn ra cửa sổ hỏi.
– Bên ngoài rất đẹp sao?
Vô Ưu không đáp lời mà chỉ nhìn ngoài trời, mây đen đang kéo tới dày đặc, chắc chắn là sẽ có trận mưa to.
Hết giờ giải lao, cả lớp lại vào vị trí cũ.
Hắn không dạy bài mới mà cho cả lớp giải bài tập thi đua.
Hắn phân lớp ra mỗi bên một đội, rồi viết cả đống đề lên bảng, rồi quy định đội nào trong thời gian ngắn nhất, đưa ra kết quả nhanh và đúng nhất sẽ là đội chiến thắng.
Và đội thua sẽ phải chịu đội chiến thắng bắt làm gì thì phải làm cái đó.
Nghe cũng vui vui đấy, nhưng Vô Ưu sẽ không tham gia dù cô vẫn nằm trong đội.
Mấy đề này dù lớp bảy nâng cao nhưng đối với Vô Ưu vẫn không là vấn đề, cô mà ra tay thì không công bằng cho lắm.
Cô vẫn ngồi chống cằm nhìn trời mưa ngoài cửa sổ.
Cơn mưa này có vẽ rất dai, chắc kéo tới khuya luôn quá.
Chiều nay về, học sinh thế nào cũng phải dầm mưa.
Cơn mưa này khá quen thuộc, khiến cô bổng nhớ đến Lâm Hàn Ngôn.
Lần đó trong hang động cũng cơn mưa kéo dài như thế này, nếu như…nếu như hắn không làm điều đó với cô và trở thành ma vương có lẽ cô sẽ xem hắn là một người bạn tốt.
Cô liếc sang Vạn Vương, cũng không biết hắn đã đứng cạnh cô từ bao giờ, khoanh tay nhìn trời mưa ngoài cửa sổ.
Chợt hắn cũng quay mặt sang nhìn cô, bốn mắt chạm vào nhau.
Vô Ưu cảm thấy tim lại đau một chút.
Cô nhíu mày, cuối mặt xuống bàn sờ vào lòng ngực thầm mắn.
“Khốn kiếp! Lại khó chịu nữa rồi! Đáng ghét thật! Đúng là do tên này!” Nhưng đột nhiên, một bàn tay liền sờ lên ngực tại vị trí trái tim cô.
Cô hốt hoảng nhìn lên thì thấy Vạn Vương đang xoa ngực cô.
Cô tức giận, ném tay hắn ra nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ đều đứng im không nhúc nhích, kể cả mưa ngoài trời.
Cô trố mắt kinh ngạc.
“Thời gian! Hắn có thể dừng cả thời gian?” Cô trừng mắt hắn, nghiến răng nói.
– Ngươi muốn gì đây?
Hắn mỉm cười, ôm cô vào không gian của hắn và làm gì thì khỏi phải nói.
Vô Ưu dưới tác dụng của dương xuân dược thì chỉ cần hắn hôn vài cái là chảy thành nước ngay.
Ô…ô…thật quá đáng! Cô câm thù hắn.
Ngay cả đang học mà cũng không tha nữa.
Xong việc, hắn lại ôm cô ra ngoài nguyên vẹn y như cũ, không ai biết gì.
Chỉ có cô là tức nghiến răng, mà không thể làm gì được hắn.
Hắn thõa mãn tươi cười còn liếm đôi môi mình một cái như khiêu khích, sau đó cho thời gian bình thường trở lại.
Mọi người không ai biết gì trừ Tề Cảnh Tuyên, hắn nhíu mày thằm nói.
“Vạn Vương?”.