Kỳ Văn nhìn thấy Lường Khiêm nói chuyện với Lam Lam rất thân thiết, bởi vậy anh không thoải mái cho lắm.
Lường Khiêm nói với cô.
“Lam Lam! em có dự định khi nào thì về Đường Lâm thăm sư phụ và mọi người?”
“Em vẫn chưa có dự định cụ thể! tùy theo mức độ công việc.
bởi vậy nên em không thể hứa trước.”
“À em cho sư huynh xin số điện thoại đi! để có thể tiện liên lạc.”
“Em không có điện thoại!”
nghe Lam Lam nói cô không có điện thoại, Lường Khiêm móc vào túi áo lấy ra một chiếc điện thoại vertu đắt giá đưa cho Lam Lam.
“Không có điện thoại dùng, em hãy cầm lấy điện thoại của sư huynh.
chiều sư huynh mua điện thoại mới, đem qua cho em sư huynh sẽ lấy lại chiếc điện thoại cũ này.”
“Cảm ơn sư huynh! nhưng không cần đâu.”
“Đừng suy nghĩ quá nhiều! sư huynh chỉ coi em như một đứa em gái của mình mà đối đãi.
giữa dòng đời tấp nập em không chốn nương thân.
sư huynh chỉ mong em hãy coi sư huynh như một người anh trai.
để sư huynh chăm lo cho em tốt hơn thôi.”
“Sư huynh cảm ơn! tất cả mọi người tốt với em quá!”
“Tổng giám đốc Mỹ Mỹ! em gái tôi là một người rất tốt.
mong là bà sẽ qoan tâm đến cô ấy.”
“Cậu yên tâm! Lam Lam là ân nhân của gia đình chúng tôi.
đối đãi với Lam Lam không tốt thì chúng tôi đâu còn mặt mũi để nhìn mọi người.”
“Ồ vậy là mọi người đã qoen biết từ lâu?”
“Không! chỉ mới đây thôi!”
“Chỉ mới đây làm sao Lam Lam lại trở thành ân nhân của gia đình bà sớm vậy?”
“À! cách đây vài ngày con trai tôi bị nước cuốn trôi trên sông Đạm Thủy.
Lam Lam đã nhảy từ trên độ cao gần ba mươi mét xuống sông Đạm Thủy để cứu sống con trai tôi và bốn đứa trẻ khác.!”
“Lam Lam! em thật phi thường! chắc sư huynh phải gọi điện báo cho sư phụ biết mới được!”
“Đừng đừng! đừng gọi! đừng cho sư phụ và mọi người biết là em đang ở Đài Bắc!”
“À quên sư huynh hiểu rồi!”
Bà Mỹ Mỹ nghe Lam Lam không muốn cho sư phụ và mọi người ở Đường Lâm biết, là cô đang ở Đài Bắc bà nhíu mày không hiểu.
Lường Khiêm thấy vậy không muốn cô bị hiểu nhầm là người không tốt, bởi vậy anh cũng đành lòng nói ra lí do.
“Là ở Đường Lâm có một đại thiếu gia danh môn, suốt ngày quấy viền đến Lam Lam, bởi vậy nên Lam Lam đã bỏ trốn đến Đài Bắc ấy mà.
nhưng sư huynh nói thật lòng em đi đến nơi nào là sẽ bị nơi đó quấy viền thôi.
còn không muốn bị quấy viền thì gặp được người tốt hãy kết hôn đi, vậy là không ai giám quấy viền em nữa!”
Lam Lam lườm sư huynh một cái.
Kỳ Văn nhìn thấy hai người họ nói chuyện không có ý tứ trai gái gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
lúc này Kỳ Văn mới cảm thấy trong người thoải mái, anh mở lời mời Lường Khiêm một tiếng.
“Lường tiên sinh! mời anh ngồi dùng cơm với chúng tôi luôn!”
“Cảm ơn anh! nhưng tôi có hai người bạn đang ngồi chờ ở bàn bên kia!”
Chào mọi người xong Lường Khiêm đi sang bàn có hai người bạn đang ngồi.
dùng cơm trưa xong mọi người cùng về, Lường Khiêm trên đường về anh ghé qua trung tâm thương mại, mua cho Lam Lam một chiếc điện thoại vertu bằng vàng nguyên khối.
anh mua thẻ sim và ráp vào cho cô luôn.
nghe chuông điện thoại reo trong túi, Lam Lam lấy điện thoại ra xem, cô không giám nhấc máy vì đây là điện thoại của Lường Khiêm, cô lo bị hiểu nhầm.
Anh thấy cô không nhấc máy nên đã viết tin nhắn cho cô.
sau khi nhận được tin nhắn trả lời, anh chạy xe thẳng đến khu nhà trọ của cô.
chiếc xe Bentley sang trọng đậu trước khu nhà trọ cũ kỹ ai cũng phải nhìn.
bởi vì khu vực này hiếm có xe sang ghé qua.
anh mở cửa bước xuống xe, đi lên cầu thang bộ đến trước cửa phòng trọ của Lam Lam.
đưa tay lên gõ cửa.
“Cọc.cọc.cọc…”
Lam Lam biết là Lường Khiêm đến, cô ra mở cửa mời anh vào nhà.
căn phòng cũ đơn xơ làm cho Lường Khiêm thấy rất xót xa.
“Lam Lam! em hãy tìm một nơi ở tốt hơn đi.
nếu Tin Phong biết em sống như thế này, cậu ấy sẽ rất đau lòng!”
“Ngày mai em sang biệt thự của cô Mỹ Mỹ ở.
cô ấy nói làm trợ lý đặc biệt sẽ rất vất vả, ở bên ấy em sẽ không phải lo lắng gì về sinh hoạt hằng ngày, bởi vì đã có người giúp việc chăm lo rồi, như vậy em có nhiều thời gian cho công việc hơn!”
“Vậy thì tốt rồi! anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
anh muốn hỏi ý kiến của em.
có nên cho Tin Phong biết về cuộc sống của em hay không, chứ từ khi em đi cậu ấy rất đau lòng.”
“Có cần thiết không ạ?”
“Cậu ấy đọc lá thư em gửi lại, đã rất đau lòng cậu ấy lúc nào cũng trách ông trời cho cậu ấy gặp em quá muộn, bởi vậy cuộc đời em đã gặp phải trái ngang.
cậu ấy chỉ lo em một mình trôi nổi trên dòng đời sẽ cô đơn và tủi hờn.”
Nghe Lường Khiêm nói vậy, Lam Lam tủi hờn hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
anh đưa chiếc hộp đựng điện thoại ra cho cô, Lam Lam giật mình vì chiếc điện thoại là bằng vàng nguyên khối.
“Sư huynh cái điện thoại này siêu đắt, em không giám nhận đâu!”
“Sư huynh đã mua rồi giờ không trả lại được nữa.
vậy em hãy cầm giùm sư huynh đi khi nào điện thoại này của sư huynh hư, thì sư huynh sẽ lấy lại điện thoại này dùng.” am Lam cũng đành chịu thua.
Hai ngày sau tại Trịnh gia tiệc mừng thọ 75 tuổi cho bà cụ Trịnh diễn ra rất náo nhiệt.
những vị khách mời đến toàn là dân thượng lưu và quan chức.
Lữ Khắc Minh với vai trò là tổng giám đốc và cũng là người thừa kế của Khang Thịnh Lang Kỳ Văn tổng giám đốc và cũng là người thừa kế của công ty thương mại Hoàng Long.
Trịnh Lam Phong là đại thiếu gia và cũng là người thừa kế của tập đoàn điện tử Khang Trịnh.
Lữ Khắc Minh – Lang Kỳ Văn – Trịnh Lam Phong là bạn bè chơi thân từ khi học cấp một.
Trịnh Lam Phong có một cô em gái ít hơn anh tám tuổi, nhưng đã bị mất tích từ khi mới lên năm tuổi.
gia đình anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì.
Lường Khiêm có mặt ở buổi tiệc mừng thọ ngày hôm nay, với tư cách cháu ngoại của bà cụ Trịnh..