Với số tiền khá lớn như vậy, ông Thiều lại rầu rĩ.
“Nếu như số tiền lớn này đến sớm hơn thì con gái sẽ không phải chịu tủi nhục như vậy!”
“Cha mẹ! chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại nữa! bây giờ con cũng muốn đi sang Anh quốc một thời gian để cho khuây khỏa.
chứ cứ ở nhà thế này con sẽ không thể chịu đựng nổi đâu!”
“Được được vậy cả nhà chúng ta sẽ đi Anh quốc!”
Tin Phong nhìn Lam Lam khẽ an ủi.
“Em hãy cùng gia đình đi sang bên Anh một thời gian đi.
ở Anh quốc anh có một ngôi biệt thự.
gia đình mình có thể ở đó, còn chuyện bên này cứ để anh lo.
có thể là năm nay hoặc năm sau hai nhóc nhỏ của em đã học mầm non rồi, anh sẽ cho người tìm kiếm hai đứa nhỏ.
giờ có ảnh rồi sẽ dễ tìm thôi!”
“Sư huynh cảm ơn anh đã chăm sóc cho em và gia đình em nhiều như vậy!”
“Đừng khách sáo với anh như vậy! đây là do anh tình nguyện làm cho em!”
Tin Phong cho người làm thủ tục xuất cảnh, được ba ngày sau thì cả gia đình Lam Lam bay sang Anh quốc định cư một thời gian.
còn ở nhà Tin Phong cho người làm giấy tờ mua lại khu đất của gia đình cô, và toàn bộ tiền đều được gửi tiết kiệm vào ngân hàng Á Đông.
Khắc Minh bay sang Campuchia để kiểm tra và khắc phục thiên tai, do vòi rồng tạo ra ngày hôm trước.
anh ở lại Campuchia đến ngày thứ sáu, vì ngày đêm lúc nào bóng dáng xinh đẹp dịu dàng của cô cứ qoanh quẩn, và chế ngự trái tim cùng suy nghĩ của anh.
công việc khắc phục thiên tai cũng đã hoàn thành.
đến ngày thứ bảy thì anh lên máy bay về nước.
anh không bay về Đài Bắc mà lại bay về sân bay Quốc tế Cao Hùng.
Máy bay hạ cánh an toàn, ở ngoài đại sảnh của sân bay đã có người đợi sẵn để đón anh.
xe chạy hơn một giờ đồng hồ thì đã đến Nam Hoá Đài Nam.
anh kêu tài xế chạy thẳng đến nhà cô, khi ở Campuchia anh đã tự mình đi đến khu mua sắm, và chính tay anh lựa chọn những món quà mà anh cảm thấy ưng ý, để tặng cho cô, cũng như những món quà rất có ý nghĩa để tặng cho cha mẹ cô.
Xe chạy đến cửa nhà Lam Lam thì dừng lại.
tài xế bước xuống trước chạy vòng qua bên kia mở cửa cho anh bước xuống.
xuống xe anh đứng ngoài cửa nhìn vào, ngôi nhà im lặng không một bóng người.
cửa khóa chặt trên sân lá rơi xuống rất nhiều, nhìn có vẻ như ngôi nhà cỡ mấy ngày rồi không có ai ở và cũng không được qoét dọn.
anh rất lo lắng bước vội vào sân nhà, cửa đã bị khóa, anh đi xung quanh nhà, nhưng tất cả đều chỉ là một khoảng trống hoang vu.
Ở gần đây thì không có nhà, anh vội kêu tài xế chạy ra ngoài một chút.
ở bên ngoài nhà cô hơn năm trăm mét, có một ngôi nhà, tài xế dừng xe lại, không đợi cho tài xế mở cửa xe nữa, mà anh tự đẩy cửa bước xuống.
may có một người đàn ông chừng trên 60 tuổi đang tỉa hoa ở trước sân nhà, anh bước vội sang hỏi.
“Chào chú! xin phép chú cho cháu hỏi thăm một chút ạ! ngôi nhà ở phía trong này họ đi đâu mà không thấy có ai vậy ạ?”
“À nhà ông bà Thiều ấy à!”
“Dạ vâng đúng vậy!”
“Có người ở dưới Cao Hùng lên hỏi mua đất, được giá nên họ đã bán rồi.
gia đình họ chuyển đi bốn ngày hôm nay rồi!”
“Vậy chú có biết là họ đi đâu không?”
“Không tôi chỉ biết là họ đã bán đất, chứ còn họ đi đâu thì tôi cũng không biết!”
Khắc Minh như sét đánh ngang tai.
vậy còn Lam Lam yêu dấu của anh đâu.
gia đình cô ấy đã bỏ đi đâu, vậy anh phải biết tìm kiếm họ ở đâu kia chứ.
anh thẫn thờ Lê từng bước chân nặng nề ngồi vào xe.
anh gọi điện cho trợ lý của anh.
“Alô thưa tổng giám đốc!”
“Cậu hãy tìm kiếm Thiều Lam Lam cho tôi.
nếu tìm được cô ấy, tôi sẽ thưởng ngay cho cậu năm năm tiền lương.”
“Dạ vâng thưa Tổng giám đốc!”
Nhưng để tìm kiếm được Lam Lam đâu phải chuyện dễ, nhất là khi người làm thủ tục xuất cảnh cho cô ấy lại là Lã Tin Phong.
mọi thông tin về chuyến bay cũng như là nơi đến cua cô đều được bảo mật.
Sau hơn một tháng tìm kiếm, thông tin về Lam Lam giường như chỉ là một con số 0 tròn trịa.
anh buồn rầu vẫn một mình ngồi uống rượu hằng đêm.
chỉ có những lúc say thì mới nguôi ngoai nhớ về cô ấy.
bức tranh anh vẻ về cô.
được đóng khung và treo ngay trong phòng làm việc của cô.
Độ này anh hay đi sớm về khuya, trên người toàn mùi rượu và mùi thuốc lá, bởi vậy hai nhóc nhỏ rất không vừa lòng.
Chiêu Dương là con gái bởi vậy rất nhạy cảm.
cô bé cảm nhận được cha thời gian này dành rất ít thời gian cho hai anh em mình.
cũng như những cái ôm của cha cũng thật là một ngày một ít.
hôm nay trong bữa ăn sáng, cô bé bất ngờ lên tiếng.
“Bà nội cha! chúng con muốn sang Mỹ sống với ông bà cố!”
Khắc Minh bất ngờ nhìn Chiêu Dương rồi nhíu mày.
bà Tâm Như cũng vậy.
bà Tâm Như hỏi.
“Tại sao cháu lại đòi sanh Mỹ?”
Chiêu Dương không nói ra những hờn tủi trong lòng mà lại nói tránh đi.
“Ông bà cố già rồi! chúng cháu muốn sang đó ở để ông bà cố vui.
và sang Mỹ học môi trường học tập bên đó chắc chắn sẽ khác bên mình.”
Khắc Minh nghe con gái nói như vậy, nghĩ kỹ thì quả không sai..