Kenji đặt Liliana vào góc phòng, trói cô lại. Kenji lẩm bẩm:
– Cứ để nó ở đây, từ từ tính tiếp.
*
Về phần Hải, sau khi bỏ chạy thục mạng, Hải dừng lại tại một gốc cây, thở hồng hộc:
– Mệt quá … Mình không thể bỏ cô ấy lại được! Nhưng mà … mình phải làm sao bây giờ?
Hải ngồi xuống, nghĩ: “Hai tên kia đều có kiếm, chơi thế nào lại. Hay là liều vậy.”.
Hải chạy tức tốc về Lâu đài Khởi Nguyên. Sau khi làm một số thứ linh tinh, Hải chạy tức tốc lại căn cứ của Kenji và Hitoma với một thanh kiếm, sẫn sàng đánh bại hai người họ.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Flyrad để ý thấy Butterfly cứ đi vòng lòng, liền hỏi:
– Mẹ ơi! Mẹ làm gì mà đi vòng vòng hoài vậy?
– Con có thấy cây kiếm của mẹ đâu không?
– Cái này … con không biết.
Butterfly bực mình:
– Thật là! Không biết mình để đâu nữa.
Chợt Murad bước vào, nói:
– Này em! Bữa nay có nhiệm vụ nè, em đi không?
– Dẹp! Dẹp đi! – Cô đang bực mình.
Flyrad liền nói:
– Vậy bố cho con đi với.
– Được. Đi theo bố.
*
Hải liền bước vào, nói to:
– Hai tên kia ngon thì ra đây! Ta không ngán hai ngươi đâu!
Hitoma liền bước ra, hỏi:
– Cái gì vậy hả? Ngươi vẫn còn mạnh miệng sao?
– Chứ sao. Ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh của thanh kiếm này.
Hải liền lao tới. Dường như những đường kiếm này của Hải tự tin hơn trước, chúng đều có uy lực và dứt khoát. Hitoma khá bất ngờ, rồi nói:
– Chà … những đường kiếm này tốt đấy. Nhưng mà, vẫn chưa thấm tháp gì đâu.
Hitoma lộn người tới, tạt một đường kiếm ngang. Hải chặn lại, nhưng cũng bị đẩy lùi đi một khúc. Hải ngạc nhiên:
– Sao … sao mạnh dữ vậy?
– Có vậy cũng bất ngờ à. Còn nữa!
Hắn lộn tới một phát, quét đường kiếm từ dưới lên. Hải gồng hết sức, chặn đòn lại. Cũng may, đòn này Hải đỡ nổi. Hải nói:
– Chậc … sao mạnh vậy trời.
– Ngươi thật yếu nhỉ. Ta tưởng có kiếm, ngươi sẽ mạnh ngang ta chứ.
– Đương nhiên, và mạnh hơn cả ngươi nữa!
Hải tiến tới, đâm một phát vào người hắn. Hắn không thèm đỡ. Hải ngạc nhiên, vì đã đâm xuyên qua người hắn mà vẫn không bị gì. Hắn lẩm bẩm:
– Phản!
Tức thì, Hải văng ra xa, đập mạnh vào tường. Chợt thanh kiếm lóe sáng lên. Hải ngạc nhiên:
– Cái gì vậy trời?
– Ta là linh hồn của thanh kiếm này. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, nhưng nhớ: chỉ một lần thôi! Hãy cố mà tận dụng đi.
Thanh kiếm tóe lên ánh sáng màu đỏ. Hải đứng dậy, nói:
– Được rồi! Chiến tiếp thôi! Ya!
Hải lao tới, chém một phát tạt ngang, rồi bổ một đường từ trên xuống. Những đòn này mạnh hơn rất nhiều, Hitoma phải chật vật chống đỡ với những đòn kiếm này. Uy lực mạnh đến nỗi, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Hitoma liền lao tới, chém một phát bổ lên. Hải đỡ một cách dễ dàng, nói:
– Đòn chém này không còn tác dụng, nếu ta đỡ được nó chứ?
– Vậy sao? Nhưng ngươi chưa biết hết đâu.
Hitoma lấy cán kiếm, cốc đầu Hải, làm Hải choáng một lúc. Hitoma nói:
– Xem đây! Đòn ảo ảnh kiếm của ta không chỉ có tác dụng trên không, ta có thể làm ngay trên mặt đất!
Hắn chém liên tục, làm Hải không nhìn thấy được hắn. Nhưng quá bất ngờ, Hải không hề bị chém trúng đòn nào. Hải đỡ được toàn bộ đòn đánh. Hitoma giật mình:
– Cái … cái gì vậy? Sao ngươi có thể đỡ được hết hả?
– He he, ngươi nghĩ chỉ vậy là hạ được ta à?
– Nhìn lại đi, ngốc.
Hải nhìn lại, rồi hốt hoảng nhận ra, thanh kiếm tan tành lúc nào. Hải ngồi bẹp xuống, ấp ớ:
– Ớ ớ … sao lại thế này?
– Kiếm của ta rất sắc, có kẻ bị ta cắt làm đôi chứ đừng nói đến thanh kiếm.
– Chết rồi … chạy là thượng sách!
– Chạy đi đâu?
Kenji từ đâu chạy ra, vung một phát kiếm Bumerang vào Hải, làm Hải té gục xuống, máu chảy khá nhiều. Hải cố lết bỏ chạy, không thể cứu nổi Liliana.
*
Sau khi đuổi được Hải, Kenji nói:
– Một mình ngươi ta nghĩ cũng đủ hạ được tên đó, với lại thanh kiếm này gãy mấy khúc rồi, ta nghĩ nên vứt đi cho rồi.
– Đại ca nói phải.
Nói xong, Kenji vào phòng. Vừa vào, Liliana hét um lên:
– Thả ta ra, tên kia!
– Im đi, con cáo nướng. Ta chưa nướng ngươi lên ăn là mừng rồi.
– Thả ta ra …
Kenji vẫn làm ngơ, không nói gì và ngủ tiếp. Liliana vẫn cứ tiếp tục hét bất chấp. Kenji bực mình quá, nói to:
– Có im đi không!
– Ngươi thả ta ra, thì ta sẽ im!
– Bực mình quá. Cho mi ngủ cho rồi.
Kenji vớ đại viên thuốc, ném vào miệng Liliana. Liliana nuốt phải. Quả nhiên, cô im bặt, không hò hét gì nữa.
*
Còn phần Murad và Flyrad, họ đi làm nhiệm vụ. Flyrad hỏi:
– Bố ơi, rốt cuộc bố phải ám sát ai vậy?
– Theo như yêu cầu, tên mà bố phải ám sát là Kenji. Nghe nói, hắn có một người nữa luôn đi chung, đó là Hitoma. Hở con làm gì thế?
Flyrad nhặt được một cái cán kiếm, liền hỏi:
– Bố ơi, cái này là cán kiếm mà. Của ai bố biết không?
– Nhìn giống của sát thủ, nhưng của ai thì không biết. Nhưng sao bố cứ cảm thấy nó quen quen …
Murad và Flyrad đi vài chục bước nữa, là tới căn cứ của Kenji và Hitoma. Murad liền nói:
– Con cứ ở đây chờ, một lát bố ra ngay.
Murad bước vào đã gặp ngay Hitoma. Hắn nói:
– Ái chà, thêm một người đến nộp mạng à.
– Ta đến đây để gϊếŧ Kenji! Hắn đang ở đâu.
– Nếu muốn gặp Kenji, ngươi hãy bước qua xác ta đi.
Murad liền lướt tới, đánh vào Hitoma, nhưng hắn đã đỡ lại. Hitoma tung đòn, thì vô ảnh vực xuất hiện. Murad lướt ra đằng sau, đánh thêm một đòn nữa. Hitoma sợ quá, đành bỏ chạy ra cửa, thì Murad liền quay lại chỗ lúc đầu. Murad nói:
– Chạy đâu?
– Ơ …
Murad liền đánh hai phát nữa, rồi Ảo ảnh trảm xuất hiện. Hitoma lấy kiếm đỡ, nhưng cũng dính kha khá sát thương từ Murad. Murad nói:
– Đây mà là người đi chung của Kenji sao? Yếu thế nhỉ.
Hitoma nói:
– Ngươi có ảo ảnh trảm, ta có ảo ảnh kiếm. Xem ai hơn ai nào.
Hitoma và Murad cùng lao vào nhau.
*
(Phòng của Kenji)
Sau khi dính viên thuốc ấy, Liliana không hò hét um sùm nữa. Nhưng cô đột nhiên nói:
– Thưa ngài.
– Cái gì?
– Em xin đầu hàng, ngài cởi trói cho em đi. (Vãi :3)
Kenji ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cởi trói. Liliana liền nhảy lên giường, cất giọng ngọt như mía lùi:
– Ngài có biết không, tự nhiên em muốn lắm đấy.
– Muốn? Cái gì?
– Em xin ngài đấy, cho em xoạc với. Tự nhiên em ra quá trời nước nè.
Kenji nghĩ: “What the hell? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên đòi xoạc. Khoan đã, có lẽ nào lúc nãy viên thuốc đó là …”?
_______________________