Tôi thốt lên:
– Cái gì chứ? Mật mã là tên người đã hack hả? Vậy thì làm sao tìm được?
– Nhóc thử vào trang cá nhân của nó xem. Chắc bạn bè trên đó cũng gọi tên nó đấy.
Thế là tôi vào trang cá nhân của nó. Krixi liền nói:
– Được rồi. Tìm nào.
Nhưng quả thật, thời nay comment Facebook người ta thường tag, nên chỉ hiện thấy chữ “Hack. Gamming” – là tên Facebook của hắn. Nhưng tôi và Krixi nhất quyết không bỏ cuộc. Và công sức của cả hai cuối cùng cũng có kết quả. Và đó là hình ảnh bài kiểm tra của hắn ghi tên “Nguyễn Hoàng Tú”. Tôi hỏi:
– Rốt cuộc mật mã trong tên của hắn là gì chứ?
– Chị không chắc nữa.
Tôi rối cả đầu, vì không tài nào hiểu nổi cái tên của noa. Chợt nó nhắn:
– Ngươi nên biết, đôi khi có những thứ đơn giản lại gây phức tạp cho ta.
Tôi khá ngạc ngiên, nhưng Krixi lại bảo:
– Đừng quan tâm làm gì nhóc ơi. Cứ tiếp đi.
– Nè chị ơi, có khi nào mật khẩu rất đơn giản không?
Krixi ngạc nhiên:
– Ý nhóc là sao?
– Bây giờ thì em đã có thể đoán ra được mật khẩu rồi.
– Wa nhóc nói nhanh đi. – Krixi hi vọng.
Tôi liền nói:
– Rất có thể, mật khẩu là “nguyenhoangtu”, đơn giản vậy thôi.
– Nhưng … làm sao nhóc biết được chứ?
– Vì trước đó, hắn đã đưa ra lời gợi ý mật khẩu là tên hắn. Chỉ vậy thôi.
Krixi hào hứng nhập. Nhưng rồi cô lại tuyệt vọng:
– Không phải rồi nhóc ơi … hu hu …
Tôi nghĩ:” Còn mật mã nào đơn giản hơn nữa không?”.
(TTL)
TTL họ đang ngồi trong một quán cà phê. Trường liền lên tiếng:
– Đại ca! Đại ca đánh xong chưa cho em mượn với.
– Đợi tí đi sắp xong rồi.
Một lúc sau, đang combat tự nhiên màn hình đứng im. Vương ngạc nhiên:
– What the … Cái éo gì thế nhở?
Dòng thông báo hiện lên:
– Tài khoản đã được đăng nhập ở một nơi khác.
(Quay lại nhà tôi)
Krixi nói:
– Này nhóc ơi. Nhóc khỏi cần mò nữa nhé.
– Sao lại thế?
– Chị đã mò được mật khẩu rồi.
Tôi giật mình:
– Sao chứ? Thế mật khẩu là gì vậy chị?
– Chị không nói đâu.
Tôi bực hết cả mình, vì đã không giải được vụ này còn không được biết đáp án nữa. Tôi phải năn nỉ:
– Em xin chị đấy. Nói đi.
– Chị không thể nói được, nhất là một đứa thích chơi Krixi như nhóc.
Tôi giật mình. Không lẽ, Krixi đang đùa với mình sao? Nhưng cũng không thể, vì cô ấy đang cầm điện thoại. Cô ấy không thể vào được acc Facebook mà nhắn tin. Hơn nữa, cô ấy đang bị thương. Vậy thì hung thủ của vụ này là ai?
Tôi đành bỏ ra ngoài, để điện thoại ở đấy. Murad lúc này cũng vô tình ra ngoài với tôi. Nhìn thấy tôi cứ vò đầu bứt tai, Murad hỏi:
– Nhóc sao thế?
– Em bực mình quá!
– Sao bực?
– Anh nghĩ thử xem: mình đã không giải được vụ án, và mình cũng không biết được đáp án, anh thấy có tức không?
Murad lại hỏi:
– Bộ có vụ án gì à?
– Thì acc của chị Krixi bị hack, em đang phụ chị ấy mò mật khẩu, thì tự nhiên chị ấy nói là đã biết mật khẩu, nhưng chị ấy không chịu nói mật khẩu, và còn nói là không thể nói với một đứa thích chơi Krixi như em được.
Murad liền nói:
– Thật ra chuyện là thế này: mấy người ở bên TTL muốn mượn acc Krixi, nên anh đã thỏa thuận với Krixi là cho họ mượn. Họ mượn để test skin thôi. Anh cũng lấy một cái acc Facebook anh chôm được giả làm người hack thôi.
Tôi chợt hiểu ra, Murad nãy giờ ngồi trên máy tính. Chợt tiếng thông báo Facebook hiện lên. Cái tên tài khoản “Hack Gamming” đã biến mất, thay vào đó là một cái tên khác. Người đó nhắn tin cho tôi:
– Ê. Bạn là ai vậy?
Murad giật lấy điện thoại, và nhắn lại: “Tui là thành viên của team KID.”.
Người đó nhắn lại:”À biết rồi. Team KID thắng HNT 3 – 1 đúng không? Ước gì tui cũng được vào tham gia nhỉ.”.
Tôi nhắn lại:
– Vậy cũng được. Thứ 7 tuần sau gặp ở chỗ thi đấu nha …
___________________
P/s: …