Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 2

Chương 72: P2: Những tên cướp không thể bắt



– Ừ phải đấy. – Cả đám đáp. Cả đám đi tìm một quán nước nào đó, để vô trong đó vừa uống nước vừa bàn chiến thuật. Cũng may là tìm được một cái quán. Hải gọi to:

– Lấy giùm một chai Coca đê!

– Thưa quý khách. – Người phục vụ bước ra. Hải hỏi:

– Chuyện gì? Tôi gọi món rồi mà!

Người phục vụ đáp:

– Coca là gì ạ?

– Á đù … – Cả bọn giật mình. Nhưng tôi đáp:

– Thôi cho 6 ly nước đá lạnh đi.

– Vâng sẽ có ngay.

Hải hỏi:

– Sao con nhỏ phục vụ nó ngu thế nhở? Coca mà còn hỏi là cái gì.

– Bộ mày nghĩ đây là Trái Đất à? – Thằng Hiếu trả lời.

– Đúng đó. Người ta là người ở Athanor mà. – Loan nói thêm.

Rồi cả đám lại đi bàn chuyện Coca. Tôi đập mạnh bàn, quát to:

– Đề nghị tập trung!

– Ok mày. Thế giờ chúng ta làm gì để đánh bại bọn cướp đó đi. – Tú bảo. Tôi liền trình bày:

– Dù sao thì chúng ta nên đi điều tra bọn chúng là ai đi.

Chợt Loan nói:

– Em nghĩ chắc không cần đâu. Em có tìm thấy một tờ báo nói về bọn chúng nè.

– Đâu đâu nào … – Cả đám bu lại tờ báo. Tiêu đề ghi: “Băng cướp Big Five – Những kẻ không bao giờ sa lưới”. Thằng Hiếu bảo:

– Không biết ở đây có cảnh sát không nhỉ?

Tôi vô tình nhìn ra ngoài đường, thì thấy Toro và Violet đang đi chung. Tôi vội vàng chạy ra, quát to:

– Á à! Cái gì đây! Hai người nɠɵạı ŧìиɦ sao?

– Này này nhóc! Cho nhóc nói lại đấy! – Violet chĩa súng vào đầu tôi. Tôi sợ quá, không nói được. Violet giải thích:

– Chị làm đặc cảnh ở khu vực này. Còn đây là Toro, đồng nghiệp của chị.

– Thì ra chỉ là đồng nghiệp thôi sao. Nhưng thôi, có chuyện quan trọng hơn. Hai người chắc biết băng cướp Big Five chứ.

Violet và Toro nghe xong giật mình. Họ ấp úng:

– Ờ thì cái này … chị … À quên nữa, chị có nhiệm vụ nữa. Thôi chị đi nha.

Dứt lời, Violet và Toro xách quần chạy mất. Tôi bực mình:

– Đáng ghét thật. Cứ tưởng bọn họ sẽ cung cấp cho mình một chút thông tin chứ.

– Ê mày chạy ra đây làm gì đấy? – Hải chạy ra. Tôi trả lời:

– Chán thật! Violet và Toro chả cung cấp được tí thông tin gì cả.

Hải phán:

– Không cung cấp được là đúng rồi. Tao nghe nói, băng cướp Big Five đã đe dọa hai người họ. Nếu như họ động tới bọn chúng, chúng sẽ tàn sát toàn bộ người dân ở đây.

– Đặc cảnh rởm!

Vừa nói xong, Violet và Toro đã trở lại. Violet nói to:

– Này nhóc! Bộ nhóc nghĩ làm đặc cảnh là dễ lắm hả!

– … – Tôi và Hải im lặng. Toro nói thêm:

– Để làm đặc cảnh không có đơn giản đâu nghe nhóc.

Tới lúc này, Tú bước ra. Nghe được cuộc đối thoại ấy, Tú bảo:

– Hai người nói đúng. Nhưng hai người đang không làm tròn vai trò của hai người đấy: Violet, Toro.

Violet lúc này trầm xuống. Ánh mắt của cô buồn hẳn. Toro vỗ vai Violet, nói:

– Này cô. Đừng có buồn nữa. Quá khứ rồi mà.

– Quá khứ? Trong quá khứ có chuyện gì sao? – Hải hỏi.

Toro biết rằng mình phải nói, nên cậu ta đành nói:

– Thật ra chuyện này xảy ra từ một năm trước …

(Quay lại quá khứ)

Lúc ấy, Violet còn chân ướt chân ráo vào nghề. Còn Toro thì có nhiều kinh nghiệm hơn một chút. Hôm đó, đang đi trên đường, chợt cả hai nghe thấy tiếng hét:

– Á á á …!

Toro và Violet nghe thấy liền chạy tới. Toro hỏi:

– Có chuyện gì thế?

– Có tên cướp … bắt hắn giùm tôi …

Đó là vụ cướp đầu tiên mà băng cướp Big Five gây ra. Toro và Violet chạy theo tên cướp ấy, vô tình tìm được căn cứ của bọn chúng. Tên thủ lĩnh bước ra, nói:
– Ái chà … các ngươi đến đây sao. Nhưng ta thách các ngươi quay về được đấy. Đây không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu.

Toro bình tĩnh đối thoại với bọn chúng:

– Các người thất nghiệp hay sao mà lại đi ăn cướp thế hả!

– Bọn ta thích thì bọn ta cướp! Ok?

Violet nghe vậy sôi máu. Cô rất ghét câu nói ấy, nên lộn người tới bắn hắn. Toro giật mình:

– Này Violet! Cô …

Tên thủ lĩnh bị bắn trúng, hắn bị thương nhẹ. Hắn nói:

– Ái chà. Dám khiêu khích ta sao. Quân bay đâu, ra tiêu diệt bọn chúng đi.

Bốn tên bay ra. Toro theo quán tính húc về phía trước, khiến bọn chúng văng lên, và cố gắng cầm cự cho Violet bắn. Nhưng Violet … cô run cầm cập. Cô không dám lượn bắn như lúc trước nữa. Cũng chính vì đó, mà Toro bị đập sấp mặt. Nhưng bọn chúng không gϊếŧ Toro, mà chỉ nói:
– Nếu như các ngươi không muốn chết, thì tuyệt đối không được đến đây lần nào nữa. Lần sau bọn ta không có tha đâu.

Violet sợ quá, gật đầu đồng ý. Còn Toro, cậu ta dù không đồng ý vẫn phải chịu. Sau đó, Violet cố hết sức kéo Toro về.

(Hiện tại)

Toro kể xong, Violet đã hơi rơm rớm nước mắt. Tôi vội nói:

– Này! Có gì đâu mà phải khóc chứ …

– Nhưng cũng tại chị, nên bọn chúng mới lộng hành như thế. Nếu lúc đó …

– Thôi mà. Lúc đó cô cũng mới vô nghề nên …

Chợt có tiếng hét:

– Á á á …!

– Cái gì nữa! Lại là bọn chúng sao? – Tôi vừa nói vừa chạy. Tú xách quần chạy theo. Toro và Violet thì do dự, không biết có nên đi hay không. Toro quyết định không đi. Còn Violet thì quyết tâm đi theo để chuộc lỗi. Thế là Hải dẫn Violet đi.

Thì ra đó là Slimz Tôi hỏi:

– Này! Cậu không sao chứ?
– Đáng ghét … mấy triệu vàng của tui … Hình như hắn chạy đường đó đó.

Tôi vội vàng chạy đi theo hướng dẫn của Slimz. Đám còn lại chỉ biết xách quần chạy theo.

Tới nơi của bọn chúng, tôi dõng dạc hét to:

– Cái đám kia! Ra đây mau!

– Hừ một thằng nhóc sao. – Tên thủ lĩnh bước ra.

– Tên kia! Đừng có mà cướp bóc nữa!

Hắn liền nói:

– Một thằng nhóc như ngươi mà cũng nói được vậy sao. Ta sẽ cho nhà ngươi lên bảng đếm số ngay thôi.

– Ngươi nghĩ vậy sao. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói. – Tôi rút thanh kiếm trung tính ra. Hắn không nói gì, và bất ngờ biến mất. Tôi ngạc nhiên. Trong đầu tôi nghĩ: “Không lẽ hắn sợ quá mà bỏ chạy rồi chăng?”.

Đang nghĩ, bất ngờ hắn xuất hiện từ phía sau và đập một phát rất mạnh vào lưng tôi, làm tôi ngã gục xuống. Hắn nói:

– Sao nào, sơ hở có phải không?
– Đáng ghét … – Tôi chống kiếm đứng dậy. Vừa đứng dậy, hắn đã đập tôi một phát nữa, khiến tôi ngã gục xuống. Hắn lấy chân đạp lên lưng tôi, rồi nói:

– Yếu vãi. Ta cứ tưởng ngươi có khả năng gì đặc biệt lắm chứ.

Tôi bật người dậy, và tung một nhát kiếm thật mạnh. Hắn lấy tay quất mạnh vào thanh kiếm, làm thanh kiếm của tôi bị văng ra xa. Hắn lẩm bẩm:

– Đúng là … chỉ giỏi khoác lác. Chết đi!

Hắn lấy gậy đập tôi một phát nữa, làm tôi bất tỉnh. Cùng lúc đó, cả đám chạy tới. Nhìn thấy tôi bất tỉnh, Toro chạy lại xem, rồi thở dài:

– Không được rồi. Thằng nhóc này bị gãy xương nặng quá. Mau đem nó tới chỗ trị thương mau đi.

Thế là Tú và Toro đưa tôi đi tới chỗ trị thương. Còn Hải, Violet và Tú ở lại đấu với hắn. Lúc này, hắn nói:

– Ta cũng xin tự giới thiệu: ta là Ryon. Ta là người có khả năng giống Ngộ Không, tung chiêu thì đòn đánh thường sẽ rất mạnh.
– Ngươi có khả năng gì ta không quan tâm.

Hắn ồ lên:

– Ồ. Ngươi gan dạ đấy.

– Đương nhiên. Ta sẵn sàng tuyên bố: một mình ta chấp hết!

– Muốn thì ta chiều. Team đâu, ra đây!

Tú đập Hải một phát:

– Trời ơi mày bị điên à?

– Nhóc định gϊếŧ cả đám hay sao? – Violet nói thêm.

Cả team của Ryon bước ra. Chúng chưa kịp giới thiệu tên, Hải đã lao lên tấn công bằng cách tung ảo ảnh kiếm. Nhưng cả đám team địch đã sử dụng những chiêu thức không thể chọn làm mục tiêu, khiến chúng né toàn bộ sát thương. Ryon đành nói:

– Ái chà, có lẽ như không phải giới thiệu nữa. Xử nó đi, team.

Nguyên team của Ryon tấn công. Hải nói:

– Không cần lên đâu. Xem tao đây.

Hải cầm katana xông thẳng lên giữa đội hình địch. Vừa định bổ xuống, một tên đã tung ma pháp, khiến Hải bị choáng. Ngay lúc đó, cả team địch xả toàn bộ sát thương. Hải đành phải dùng ảo ảnh kiếm một lần nữa để thoát khỏi nguy hiểm. Violet bảo:
– Nhóc đúng thật là. Ba đánh năm còn chưa chắc thắng, nhóc đòi một đánh năm.

– Mày để tao phụ cho. – Vừa nói Tú vừa rút thương ra. Violet cũng rút súng ra. Hải bảo:

– Chuẩn bị nhào vô nè.

Dứt lời, Hải lao tới một lần nữa, ngay lập tức truyền điện vào một tên gần nhất, khiến hắn tê liệt. Tú thừa cơ không ai bảo kê, liền đập những tên đứng đằng sau. Violet thì chỉ việc bắn thoải mái. Hải cũng chém thoải mái.

Nhưng bất ngờ, tên Ryon đã tạo ra một bức tường làm bằng nước cất vĩnh cữu. Nước này có đặc điểm là không hòa tan được bất kì loại chất nào cả, kể cả muối ăn hay hòa tan thêm nước vào. Và nước này lại ở thể rắn, rất chắc. Violet bắn cỡ nào cũng không thủng nổi, bèn nói:

– Thôi chắc chị chịu thua quá nhóc ơi …

Hải không màng Violet nói gì. Hải lao lên, đâm thật mạnh vào bức tường. Vừa chạm vào, nước vĩnh cữu bao lấy Hải như bị băng tuyết phủ vậy. Tú giật mình, vội nói:
– Cái gì chứ … đợi tí tao tới …

– Ice time. – Ryon lẩm bẩm. Vừa nói xong, tảng băng vỡ nát thành bụi. Hải cũng đã biết mất không rõ tung tích. Violet và Tú sợ quá, không dám ở lại, đành bỏ chạy. Nhưng Ryon đã tung chiêu chân trói vĩnh cữu với Violet, khiến cô không chạy đi đâu được. Thế là Violet bị bắt.

*

Tú chạy về quán nước, nơi Sakura, Toro và Loan vẫn đang ngồi ở đấy. Tú bảo:

– Chết rồi chết rồi! Violet bị bắt rồi. Còn thằng Hải thì chết rồi!

– Đáng ghét thật mà … bọn chúng không thể bắt …

________________________  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.