12 Chòm Sao (Song - Giải) - It's Time To Go

Chương 35: Lãng phí



– Thật sao? – Kim Ngưu vui mừng quá độ, ôm chầm lấy Nhân Mã rồi xoay một vòng – ANH HẠNH PHÚC QUÁ!

– Mau thả em xuống! Thả em xuống đi mà… Ảnh hưởng tới con đấy. – Nhân Mã đánh nhẹ vào ngực Kim Ngưu.

– Anh xin lỗi! – Kim Ngưu nhẹ nhàng để cô xuống ghế rồi ngồi bên cạnh – Vậy là anh sắp được làm cha rồi.

– Ừm!

Nhân Mã ngã đầu dựa vào vai Kim Ngưu. Nhân Mã mỉm cười, vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối… Tại sao cô không nhận ra tình cảm này sớm hơn chứ?

Hạnh phúc đôi khi ở ngay bên cạnh ta, nhưng ta lại không nhận ra nó, mà chỉ toàn nhìn về những thứ xa vời. Đừng bao giờ để mất đi rồi mới hối tiếc.

Một năm trôi qua thật sự rất nhanh. Mới đó mà Song Tử cũng như Ma Kết, Song Ngư và Sư Tử đã Tốt nghiệp Đại học. Tất cả đều về công ty của gia đình làm việc, chỉ trừ Sư Tử học lên Cao học để có kiến thức vững vàng hơn. 22, 23 tuổi, mốc tuổi hoàn toàn trưởng thành, bước ngoặc làm cho con người trở nên điềm đạm và sáng suốt hơn. Ai cũng vậy…

Song Tử đã lãng phí hơn 3 năm chỉ để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Cự Giải. Cậu đã nhớ cô ấy đến phát điên. Mỗi lần nhớ Cự Giải, Song Tử lại uống rượu. Thứ chất lỏng cay nồng đốt cháy cổ họng và dạ dày của cậu. Song Tử đã phải vào viện đến 3 lần vì xuất huyết dạ dày. Nhưng không có rượu, Song Tử sẽ không thể ngủ được. Song Tử đã nhiều lần cố gắng điều tra thông tin về Cự Giải, nhưng đều bị Lâm gia chặn lại đến không một kẽ hở. Cậu cũng đã dò hỏi Nhân Mã và vợ chồng Thiên Bình nhưng cũng chẳng có thông tin gì về cô ấy. Bốn năm… Cự Giải rời Việt Nam đã 4 năm dài, như thể cô ấy đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy. Song Tử đã thấu hiểu được rất nhiều chuyện, cậu nhớ Cự Giải đến đau lòng. Sự quan tâm dịu dàng nhưng âm thầm của Cự Giải làm cậu xao xuyến.

Tại sao lúc người ta còn bên cạnh thì lại không biết trân trọng?

“Anh nhớ em…”

Song Tử nắm thật chặt tay thành nắm đấm… Cậu không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa.

Biệt thự Lâm gia…

– Anh Thiên Bình, chị Xử Nữ, mời dùng trà!

– Cảm ơn!

Ma Kết thật sự ngạc nhiên khi vợ chồng Thiên Bình lại tìm đến mình. Nếu là ảnh của Cự Giải thì Ma Kết đã gửi qua Facebook rồi. Hay là họ muốn nói chuyện với Cự Giải? Thay vì đoán già đoán non, Ma Kết lại đi thẳng vào vấn đề.

– Hôm nay anh chị đến tìm em là có việc gì sao?

– Đúng vậy, Ma Kết. – Thiên Bình gật đầu.

– Anh chị cứ nói!

– Ma Kết, em có thể cho chị biết Cự Giải đang ở đâu không? – Xử Nữ nhẹ nhàng nói.

– Chị Xử Nữ… – Ma Kết nhíu mày – Em xin lỗi, nhưng em không thể nói được.

– Ma Kết, Cự Giải là em gái em, em sẽ luôn muốn nó hạnh phúc chứ? – Thiên Bình bỗng hỏi.

– Điều đó là tất nhiên!

– Vậy chị xin em hãy cho chị biết địa chỉ của con bé. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của nó.

– Anh chị là đang muốn giúp Song Tử? – Ma Kết nhíu mày lại thật chặt – Cự Giải đã rất hạnh phúc rồi, nó đã rất vui vẻ. Còn Song Tử… cậu ta không xứng đáng với Cự Giải. Cậu ta làm Cự Giải đau lòng còn chưa đủ sao?

– Ma Kết, hãy tin chị. Con bé thật sự không hạnh phúc như những gì chúng ta đang thấy đâu. Chị chắc chắn nó vẫn còn rất thương yêu Song Tử.

– Anh Thiên Bình, chị Xử Nữ… Em xin lỗi, em bận rồi. Hẹn hai người hôm khác chúng ta sẽ trò chuyện. – Ma Kết thật không muốn tiếp tục vấn đề này.

– Ma Kết…

– Xử Nữ! – Thiên Bình nắm lấy tay Xử Nữ, lắc nhẹ đầu với cô rồi quay sang Ma Kết – Mong em hãy nghĩ tới Cự Giải.
Thiên Bình và Xử Nữ về rồi, Ma Kết mới mệt mỏi ngã đầu ra lưng ghế sofa và nhắm mắt lại. Cự Giải… thật sự không hạnh phúc sao?

“Em vẫn còn yêu Song Tử sao, em gái ngốc?”

– Ma Kết, anh sao vậy?

Sư Tử vừa từ trường Đại học về liền tạt vào Lâm gia. Trong tư tưởng của người trên kẻ dưới trong nhà thì cô sẽ là mợ chủ trong tương lai nên không phiền hà gì cả. Ngược lại, xuất hiện một cô gái vui vẻ, rạng ngời như ánh dương lại làm dịu bớt không khí căng thẳng thường trực ở Lâm gia.

– Em à…

– Ối! Ma Kết…

Ma Kết đưa tay kéo Sư Tử ngã vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cô. Cậu trút ra một hơi thở thật dài, mãi sau Ma Kết mới kể cho Sư Tử nghe chuyện Thiên Bình và Xử Nữ nói lúc nãy.

– Ma Kết à…

– Em nghĩ Cự Giải còn thích Song Tử không?

– Ma Kết, tình cảm của Cự Giải đối với Song Tử rất sâu đậm. Tuy cậu ấy không tâm sự nhiều với em và chị Thiên Yết, nhưng em chắc chắn một điều rằng Cự Giải nặng tình với Song Tử lắm.
– Cậu ta không xứng đáng với con bé. Tại sao Cự Giải có thể yêu cậu ta được chứ? – Ma Kết trở nên tức giận khi nhớ đến những tổn thương của Song Tử đã gây ra cho Cự Giải.

– Tình yêu đâu thể nói lý do. Ai cũng sẽ mắc sai lầm mà, em nghĩ anh nên cho Song Tử một cơ hội để bù đắp cho Cự Giải, cũng như tạo điều kiện để Cự Giải được hạnh phúc thật sự.

– Em nghĩ vậy thật sao?

– Đúng vậy!

Ma Kết không nói thêm gì, cậu giữ gáy Sư Tử bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Sư Tử rồi áp môi mình lên môi cô. Sư Tử nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn ngọt ngào ấy. Yêu nhau bốn năm, đến giờ thì cả hai chỉ còn thiếu một đám cưới. Ma Kết đã nhiều lần đề cập đến chuyện đám cưới với Sư Tử và gia đình hai bên. Mọi người cũng muốn hôn lễ sớm được cử hành, nhưng Sư Tử không chịu. Cô nhất quyết phải đợi Cự Giải về để làm phụ dâu cho mình.
– Ma Kết, Cự Giải khi nào về anh nhỉ?

– Ngày mai là lễ Tốt nghiệp của nó rồi. Nhưng không biết sao nó lại đòi tới tháng 10 mới về. – Ma Kết xoa trán – Min nói nó lại học cái gì mà két quét gì đó.

– Két quét? – Sư Tử nhíu mày – À… ý anh là Catwalk sao?

– Chắc vậy?

– Cậu ấy học Catwalk làm gì vậy ta?

Nhà Nhân Mã…

Oa… oa… oa…

– Nín đi con… Nín đi! – Nhân Mã bế đứa bé, luôn miệng dỗ con bé nín khóc.

Nhân Mã đã sinh em bé được ba tháng. Có con trước hôn nhân đối với các nghệ sĩ nữ đã không còn xa lạ với giới show-biz, nhưng tất nhiên danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nhân Mã cũng không ngoại lệ, cho dù cô có là ngôi sao hạng A của ngành giải trí đi chăng nữa. Kim Ngưu rất yêu Nhân Mã, anh chăm sóc và thương yêu cô hết mực, nhưng vấn đề ở chỗ gia đình Kim Ngưu lại không chấp nhận Nhân Mã là con dâu. Kim Ngưu tên thật là Kim Joon Su, gia đình anh là một một gia đình Hàn Quốc truyền thống nên khá khó khăn trong vấn đề hôn nhân. Đến khi Nhân Mã sinh được đứa cháu đầu cho dòng họ Kim thì ba mẹ Kim Ngưu mới bắt đầu chấp nhận, nhưng day dưa mãi vẫn chưa có được một hôn lễ đàng hoàng. Lâm Hoàng rất giận về việc này nên từ lúc Nhân Mã sinh em bé toàn là Thanh Chi đến chăm sóc, Hồng Sương cũng có đến vài ba lần.
Oa… oa… oa…

King… coong…

– Đợi một chút! – Nhân Mã bế bé con ra mở cửa, đúng như cô nghĩ, là Thanh Chi – Con chào dì.

– Sao con bé khóc dữ vậy con? – Thanh Chi hỏi khi đã bước vào nhà.

– Con cũng không biết nữa dì, tã cũng không có ướt, mà con cũng cho con bé bú sữa rồi.

– Để dì xem… – Thanh Chi đặt tay lên trán con bé – À, Mỹ Anh sốt nhẹ… Mau lên, để con bé nằm lên nệm đi con.

Nhân Mã bế con bé để nằm lên tấm nệm ở giữa nhà. Việc này cũng là chủ ý của Thanh Chi. Như vậy sẽ dễ chăm con bé hơn. Thanh Chi pha một thao nước ấm, lấy khăn thật mềm nhún vào rồi vắt kiệt nước, bà lau mình mẩy cho bé Mỹ Anh. Vừa lau vừa luôn miệng căn dặn.

– Trẻ sơ sinh rất dễ bị bệnh, đặc biệt là sốt. Con nên kiểm tra nhiệt độ của con bé thường xuyên và khi nó sốt thì lau mình cho nó.

– Dạ.
– Dì có hầm canh gà cho con đó. Con uống đi cho nóng.

– Con cảm ơn dì, dì Chi!

– Uống đi con!

Nhân Mã cảm thấy thật sự rất ấm áp. Thanh Chi tốt với cô còn hơn cả mẹ ruột. Hôm Nhân Mã sinh Mỹ Anh, Thanh Chi chính là người chạy đến đầu tiên, bà cũng là người thức đêm chăm sóc cho cô và bé con. Hồng Sương thì hai ngày sau mới tới vì bà bận công việc bên Úc. Suốt những ngày Nhân Mã ở cữ, Thanh Chi cũng là người ở bên chăm sóc cho cô, và dĩ nhiên là Kim Ngưu cũng chu đáo không kém. Thanh Chi thương cô cứ như cô thật sự là con gái của bà vậy, dù cô không có chút máu mủ với Lâm gia.

– Dì Chi… – Nhân Mã bỗng gọi.

– Sao vậy con? Dì nấu canh không ngon hả?

– Dạ không… ngon lắm! Con… con muốn cảm ơn và… xin lỗi dì…

– Kìa con, sao con lại xin lỗi dì? – Thanh Chi ngạc nhiên.

– Con đã… làm tổn thương… con gái của dì. – Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Nhân Mã – Nhưng mà dì vẫn thương con, không ghét con… con… hức… con…
– Nhân Mã à… – Thanh Chi vuốt nhẹ má bé Mỹ Anh đang say ngủ – Ai cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng quan trọng là họ biết nhận lỗi. – Bà bước tới gần Nhân Mã, áp tay lên má cô – Con đừng lo về ba con, ông ấy sẽ hết giận sớm thôi.

– Nhưng còn Cự Giải… nó sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu dì. Con đã làm tổn thương em ấy quá nhiều… Và còn Song Tử nữa, con đã chia cắt hai đứa nó.

– Không đâu! – Thanh Chi mỉm cười dịu dàng – Cự Giải có tính thù dai giống ba, nhưng nếu con chân thành với nó thì nó sẽ dần dần quên chuyện cũ. Con bé tuy thù dai nhưng cũng không quá hẹp hòi, con biết mà, đúng không? Còn về chuyện giữa Song Tử và Cự Giải, dì tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

– Dạ… con mong là vậy. – Nhân Mã ngập ngừng nói – C… con có thể gọi… dì là… mẹ không?

Nhân Mã nhìn Thanh Chi đầy hy vọng, cả thở cũng không dám thở mạnh. Gọi Thanh Chi là mẹ là điều suốt 19 năm qua cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng thật sự, Nhân Mã rất kính trọng và yêu mến Thanh Chi. Bà ấy xứng đáng làm mẹ của cô hơn Hồng Sương nhiều.
– Mẹ đã chờ đợi điều này rất lâu rồi, con gái. – Thanh Chi cười hiền.

– Mẹ… – Nhân Mã ôm chầm lấy bà rồi khóc nức nở – Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi…

Ngoài cánh cửa, Hồng Sương mỉm cười mãn nguyện. Lau đi giọt nước mắt yếu đuối, bà quay về nơi của riêng bà, không quên để lại hộp yến sào rất đất tiền vừa mua để tẩm bổ cho Nhân Mã. Bà mãi mãi là một người mẹ không tốt… Cả nấu canh tẩm bổ cho con gái cũng không biết, chủ biết dùng tiền để mua chúng.

“Thanh Chi, kiếp này tôi nợ cô một ân tình. Kiếp sau tôi sẽ làm thân trâu ngựa để đền đáp cho cô.”

Bóng lưng ấy cũng kiêu hãnh giống hệt bóng lưng của Nhân Mã… nhưng nó thật cô đơn.

Cambridge… Massachusetts… Hoa Kỳ…

– Cô chủ, cô xong chưa vậy?

– Sắp rồi!

– Nhanh lên cô chủ, trễ rồi!

– Rồi rồi!

Min bắt đầu mất kiên nhẫn với Cự Giải. Bình thường Cự Giải cũng không điệu mấy, trang điểm rất sơ sài, nhiều lúc để mặt mộc luôn. Vậy mà hôm nay lại trang điểm gần cả tiếng đồng hồ. Đồng ý hôm nay là lễ Tốt nghiệp Đại học, nhưng có cần kỹ thế không?
– Min thấy sao? Đẹp không? – Cự Giải chạy ra, xoay một vòng trước mặt Min.

– Cô chủ đẹp mà, mặc gì cũng xinh thôi.

Quả thật, trong bộ áo Tốt nghiệp, Cự Giải trông rất dễ thương và có nét gì đó tinh nghịch, lại pha một chút trưởng thành. Cự Giải thật ra trang điểm rất nhạt, thứ mà làm Min phát điên chính là mái tóc được đan kiểu cánh thiên thần.

– Đi thôi chị!

Min cầm máy mỏi cả tay, Lâm Hoàng đã yêu cầu phải quay phim toàn bộ quá trình Cự Giải lên nhận bằng Tốt nghiệp. Lễ xong, hai chị em đi ăn gà rán rồi lái xe về nhà. Min nhìn mặt Cự Giải hơi xụ xụ, chẳng biết lý do là tại sao.

– Cô chủ, cô mệt sao?

– Không chị! Nhưng mà em chỉ đạt bằng Cử nhân bình thường, không được hạng ưu! – Cự Giải xị mặt.

– Cô chủ tốt nghiệp Đại học Harvard là giỏi rồi mà.

– Dạ, chị chuẩn bị vé máy bay chưa? Mai em muốn sang New York sớm. – Cự Giải mở điện thoại.
– Mai 8 giờ sẽ bay. Hôm nay cô chủ nên nghỉ sớm.

– Dạ chị! – Cự Giải thở dài. Cứ cố gắng trì hoãn thời gian về Việt Nam được bao lâu thì trì hoãn.

20 tuổi, Bạch Dương đã hoàn toàn thế chân Nhân Mã và các tiền bối khác để trở thành ca sĩ đắt show nhất nhì show-biz. Cô đi theo phong cách Hàn Quốc, trẻ trung và khá nổi loạn. Chuyện tình đẹp như mơ của cô và Song Ngư cũng không ngừng được săn đón. Các fan cuồng của họ đã viết không biết bao nhiều fanfic về tình cảm của hai người. Song Ngư cũng đang tính tới chuyện kết hôn vì mẹ cậu giờ đã rất yêu quý Bạch Dương, bà luôn thúc giục hai người mau kết hôn để sinh cho ông bà vài đứa cháu. Cứ mỗi lần như vậy thì mặt Bạch Dương lại đỏ như trái ớt. Hai bên gia đình cuối cùng cũng gặp nhau. Bạn cũ gặp lại thì rượu bia chè nước, lôi chuyện tình tay ba từ thời cổ ra mà kể. Giờ thì Song Ngư và Bạch Dương mới biết tại sao hồi đầu Huyền Trân lại ghét Bạch Dương đến thế. Hóa ra là vì bà ấy ghen.
– Ngày xưa mà tôi không nhường Phương ông thì giờ ông làm gì có con gái xinh đẹp thế này! – Song Hải cười ha hả.

– Anh muốn chết à? – Huyền Trân trừng mắt lên nhìn chồng.

– Giờ thì bé Tiểu Bạch cũng bị con ông cướp mất rồi. Vợ chồng tôi sẽ đau lòng chết mất! – Bạch An cũng đùa lại.

– Đúng đó! – Nhã Phương cười hiền.

– Chứ không phải ba mẹ mong sớm gả con đi để ba mẹ có không gian riêng hả? – Bạch Dương tinh nghịch nói.

– Ơ con bé này! – Nhã Phương cốc nhẹ đầu Bạch Dương.

– Đau mà mẹ!

– Tiểu Bạch, mẹ cho con dâu cưng một “like”! – Huyền Trân giơ ngón tay cái lên.

– Song Ngư, ba tính tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa trước vào cuối tháng này. Rồi khi nàohai đứa muốn đám cưới thì tổ chức. Con nghĩ sao? – Song Hải nói.

– Sao không tổ chức đám cưới luôn?

– Đúng rồi đó!
– Ba, mẹ, hai bác. con đồng ý với ba con. Dù sao thì con và Bạch Dương vẫn còn trẻ mà. – Song Ngư lúc này mới lên tiếng.

– Không được! Cưới vợ là phải cưới liền tay. Con và Bạch Dương cũng đã yêu nhau bốn năm rồi, hai đứa cưới đi là vừa. – Huyền Trên nói.

– Mẹ cũng nghĩ vậy.

– Ba cũng tán thành! Tiểu Bạch, con thì sao?

– Con… con thì… sao cũng được ạ! – Mặt Bạch Dương đỏ rực lên.

– Rồi nha Song Ngư, chúng ta có tất cả sáu phiếu, ba phiếu thuận, hai phiếu nghịch, một phiếu trắng. Cuối tháng này hai đứa phải cưới ngay. – Huyền Trân nói một nèo.

– Ngày mai ba mẹ sẽ chuẩn bị luôn, còn có ba tuần nữa là cuối tháng rồi! – Nhã Phương nói – Tiểu Bạch lo hủy hết các sự kiện từ đây đến cuối tháng đi.

– Ơ mẹ… – Song Ngư và Bạch Dương kêu lên.

– KHÔNG Ý KIẾN!!!

Song Ngư và Bạch Dương nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Thôi thì… cưới thì cưới.

Biệt thự Lâm gia… Phòng Lâm Hoàng…

Lâm Hoàng ngồi trên ghế tựa, nhìn thẳng vào chàng thanh niên trước mặt. Đây không còn là cậu nhóc xốc nổi ngày nào nữa. Vẫn là nét mặt ấy, vóc dáng ấy,… nhưng nay lại điềm tĩnh lạ thường. Hơn ba năm qua, Lâm Hoàng đã làm mọi cách để Song Tử không tìm được Cự Giải. Và ông muốn đợi đến ngày Song Tử thật sự thay đổi. Không ngoài sự mong đợi của ông, Song Tử của ngày hôm nay đã đủ bản lĩnh của một người đàn ông chính chắn.

– Sau hơn ba năm, cuối cùng cậu cũng đã đến tìm tôi.

– Bác Hoàng, xin bác cho cháu biết địa chỉ của Cự Giải. – Song Tử nói.

– Con gái tôi rất nặng tình với cậu… – Lâm Hoàng nhìn vào tấm ảnh Cự Giải trên bàn làm việc – Cậu thì dám mạo hiểm để cứu nó…

– Cháu có lỗi với cô ấy, cháu đã tổn thương Cự Giải quá nhiều. – Song Tử cúi mặt xuống và nhắm mắt lại.
– Cậu nên nhận ra điều đó vào năm 18 tuổi chứ không phải 22 tuổi! – Giọng Lâm Hoàng đanh lại – Cậu có biết con bé đã đau lòng tới mức nào không? Đau tới mức không biết phải thể hiện như thế nào… Nhưng cuối cùng thì nó vẫn yêu cậu… – Lâm Hoàng nói nhỏ dần.

– Cháu xin lỗi!

– Đó không phải là câu mà tôi muốn nghe.

– Cháu… cháu yêu Cự Giải. Xin bác hãy cho cháu một cơ hội! – Song Tử quỳ xuống trước mặt Lâm Hoàng, bỏ hết sự tôn nghiêm của đại thiếu gia Tập đoàn Moon, bỏ hết sự hiếu thắng và xốc nổi ngày nào. Song Tử lúc này cũng như bao người con trai bình thường khác. Cậu muốn có một cơ hội để yêu Cự Giải, để chuộc lại lỗi lầm.

– Đây mới là câu tôi muốn nghe! – Lâm Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nhìn Song Tử rồi bước tới trước mặt cậu, đỡ Song Tử đứng lên – New York, gần công ty CA Model! Cự Giải dù rất yêu cậu, nhưng con bé rất cứng đầu cũng như thù dai. Muốn tìm lại được trái tim của con gái tôi, cậu phải kiên nhẫn hơn nó! – Lâm Hoàng vỗ vai Song Tử – Đừng làm tôi thất vọng.
– Cháu xin hứa!

– Tôi sẽ tin cậu lần này…

Một người vội vã về nhà chuẩn bị hành lý đến Mỹ tìm lại nửa mảnh ghép mình đã đánh mất. Mảnh ghép phù hợp nhất với Song Tử chỉ có thể là Cự Giải. Cậu mang theo sự hy vọng và tiếc nuối đến Mỹ. Tất cả mọi người đều mong Song Tử có thể đưa Cự Giải trở về.

“Cự Giải, It”s time to go… to me!”

To be continued…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.