Hạt mưa ngày ấy – Chương 01.2
Hương Ly không tin nổi nữa. Tất cả các bạn đều đã chạy, đều đã xa lánh và bỏ mặc cô, vậy mà Tú Phong lại ở đây khuyên nhủ cô bé ư? Điều này có phải sự thật không vậy? Người trước mặt cô bé là Tú Phong, có đúng không vậy?
Tú Phong thấy cô bé cứ ngồi trân trân ra đấy không chịu đứng lên thì ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt cô bạn:
“Này, đứng dậy đi chứ! Ngồi đó bẩn hết người đấy!”
“Nhưng…” – Cô bé nghe vậy chợt tỉnh ra thì vội vã lấy mái tóc che đi bên mắt phải của mình. Cô xấu hổ không muốn cậu nhìn thấy.
“Không sao, cậu không phải che đâu. Tớ nhìn thấy rồi.”
“Cậu…Cậu không ghê sợ à?”
“Có gì phải ghê sợ? Tớ thấy bình thường mà, cậu không phải phù thuỷ, đúng không?”
“Không, tớ không phải!” – Nghe vậy Hương Ly giãy lên lắc đầu.
“Ừ, cậu không phải.
“Vậy thì đứng lên đi, đừng có ngồi đó nữa không thì tưởng là phù thuỷ thật đấy.”
“Nhưng tớ không đứng được…” – Lúc này cô bé mới nhận ra mình ngã quá đau, chân còn bị trật khớp.
Tú Phong vội đỡ cô bé đứng dậy. Hương Ly tự dưng thấy hơi ngại, cậu bạn mới quen biết mà đã giúp đỡ cô thế này sao? Cô nhìn cậu, khẽ nói:
“Cám ơn…”
“Ừ!” – Tú Phong quay mặt ra nhìn cô bé.
Gương mặt cậu bé thật đẹp, giống y chang một hoàng tử vậy. Cô bé đơ người ra, cứ ngắm mãi, tưởng tượng đó là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú trong truyện cổ tích đêm đêm thường ở trong giấc mơ của cô bé.
“Lại nghĩ tớ là hoàng tử à?”
Hương Ly giật mình, đỏ bừng mặt. Sao mình có thể nhìn cậu ấy như thế nhỉ?
Không ngờ Tú Phong bật cười:
“Cậu ngố ghê Ly ạ!”
“Ơ…” – Ly nghe vậy vừa ngượng vừa buồn cười.
“Tự dưng tớ thích cái ngố đó đấy.”
Lời nói chân thành làm cho Hương Ly một thoáng xúc động. Cô bé hỏi:
“Cậu sẽ không ghét tớ chứ?”
“Không!”
“Cậu không coi tớ là phù thuỷ, hay cướp biển hả?”
“Đã nói rồi mà, cậu chẳng có gì là phù thuỷ, là cướp biển gì cả, tớ đoán cậu đang cố tình chơi trò trốn tìm với đôi mắt của cậu thôi.”
“Vậy thì cậu coi tớ là gì?” – Tự dưng cô bé ngây thơ nói.
Tú Phong giật mình, mặt cậu hơi đỏ. Cậu gãi đầu gãi tai (ô cậu bé này có cái hành động đáng yêu nhỉ), muốn nói nhưng cứ lắp ba lắp bắp. Hương Ly vốn tò mò, cứ đứng đợi xem cậu sẽ nói gì.
Bỗng có tiếng gọi đằng sau:
“Hương Ly, con chờ cô lâu không? Chúng ta về thôi, bố mẹ nhờ cô đón con!” – Là tiếng cô Thảo.
Tú Phong quay lại nhìn thấy cô Thảo thì lập tức ghé tai nói thầm với Hương Ly:
“Tớ coi cậu là công chúa!”
Rồi cậu bé ù té chạy vù đi, vèo cái đã biến mất.
Cô bé Hương Ly đơ người ra. Cậu ấy…cậu ấy vừa nói gì vậy nhỉ?
Tú Phong không coi Hương Ly là phù thuỷ, là cướp biển hay bất cứ nhân vật độc ác nào khác…
Mà cô bé là công chúa sao?
Còn cậu ấy thì là hoàng tử?
“Này, Hương Ly, sao con cứ cười thế?”
“Hahaha!!!” – Cô bé cứ cười mãi mà chẳng hề để ý cô Thảo cứ gọi mình.
“Ly!” – Cô Thảo nói to.
“Haha, á, dạ? Dạ con đây cô!”
“Làm gì cười kinh khủng thế? Cậu bé ban nãy nói gì với con vậy?”
“Hì không có gì đâu cô…”
Cô Thảo thấy vậy liền nảy ý trêu cô bé:
“Sao mặt đỏ thế? Bạn ấy là bạn thế nào vậy?”
“Hả?? Không không có gì cô! Bạn ấy con mới biết thôi.” – Hương Ly càng đỏ mặt thêm.
“Haha, thôi được rồi đi về với cô nào.” – Cô Thảo dắt tay Ly về.
“Á đau quá!” – Hương Ly định đi một bước thì chân cô lại đau, kêu toáng lên.
“Sao thế?”
“Con…Ban nãy con bị ngã…Đau quá!” – Vết thương càng lúc càng đau.
“Trời đất! Để cô xem nào! Làm sao ngã thế này?” – Cô Thảo cúi xuống xem chân Ly thì thấy một vết thương rất nặng.
Vết thương càng lúc càng hành hạ cô bé, Hương Ly đau đến mức phát khóc. Những lời nói vui vẻ bạn nãy với Tú Phong lại quên hết, chỉ còn những gì đay nghiến, chỉ trỏ, khinh bỉ của lũ bạn khi nhìn thấy con mắt của cô. Cô bé oà lên khóc nức nở, ôm chặt cô Thảo:
“Cô ơi, mắt con bị làm sao vậy cô? Có phải mắt bên phải đang chơi trò trốn tìm với mắt bên trái không? Nhưng tại sao các bạn lại nói con là phù thuỷ, là cướp biển? Con không phải phù thuỷ đúng không cô!!??”
Cô Thảo ngơ ra rồi hiểu tất cả mọi chuyện. Hoá ra các bạn đã biết hết. Vậy là ngay ngày đầu tiên Hương Ly đã phải thế này hay sao? Lòng cô đau quặn, bây giờ Hương Ly đã phải chịu thế này rồi, thì sau này cô bé có đủ tự tin để đi học, để tiếp xúc với xã hội nữa hay không?
Cô Thảo bế Hương Ly ngồi lên ghế đá, nói:
“Bây giờ cô sẽ đưa con đi khám lại vết thương, nhưng con không được nói với bố mẹ là các bạn biết con không có mắt bên phải đâu nhé. Rồi cô sẽ giải thích mọi chuyện với con.”
“Tại sao ạ? Con muốn nói với bố mẹ để bố mẹ mắng những bạn kia…Huhu!”
“Nín đi con, ngoan nào. Bố mẹ con sẽ rất buồn nếu như con nói ra đấy. Cứ làm như không có chuyện gì con nhé, bố mẹ hỏi thì bảo là con chạy nhảy nên ngã. Ngoan rồi cô cho kẹo, cô yêu, nghe chưa? Nếu con nói thì ngày mai các bạn lại nói con là phù thuỷ đấy!” – Cô Thảo đành phải vừa dỗ vừa doạ.
“Không, con không muốn bị gọi là phù thuỷ đâu!”
“Vậy thì nghe lời cô, không được nói nghe chưa?”
Hương Ly đành phải vâng dạ, lau nước mắt, theo cô Thảo đi về…
Ông Vũ Hùng và Vũ Ngọc sau một ngày làm việc thì vội chạy ngay về với con. Hôm nay lẽ ra họ đi đón Hương Ly thì công việc đột xuất nên phải nhờ cô Thảo đón. Vừa về đến nhà họ đã thấy Hương Ly ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn tối với cô Thảo.
“Ôi làm phiền Thảo quá, bọn anh về hơi muộn.” – Ông Vũ Hùng nói.
“Có gì đâu, mới 7h tối muộn đâu mà muộn. Nhà em tí nữa mới ăn cơm kia.”
“Hương Ly, đi học vui không con?”
“Dạ hôm nay các bạn…” – Hương Ly thấy mẹ thì định nói.
Cô Thảo vội ho mấy cái thật to, Ly giật mình nhớ ra lời cô dặn vội vàng nói:
“Hôm nay các bạn quý con lắm ạ, con còn được điểm 10 và kẹo của cô Phương đó mẹ.”
“Con gái mẹ giỏi quá! Con có quen được bạn nào không?”
“Con quen nhiều bạn lắm ạ! Có bạn Hương Anh xinh như công chúa vậy mẹ.” – Dù là khen như vậy nhưng nghĩ đến lúc Hương Anh bỏ chạy, Hương Ly lại muốn khóc – “A và còn bạn Tú Phong nữa, bạn ấy quý con lắm, còn đỡ con lúc con bị ngã cơ!” (Má ơi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đúng là trẻ con chẳng biết giữ miệng gì cả T.T)
“Cái gì? Con bị ngã à?” – Bố mẹ Hương Ly hốt hoảng.
“Á chết!” – Hương Ly nhận ra mình lỡ thì đã xong rồi – “Dạ, dạ con…”
Cô Thảo vội đỡ hộ:
“Hôm nay có nhiều bạn nên con bé vui quá, chạy nhảy vô tình ngã ấy mà. Em đưa nó đi khám rồi, không sao đâu!”
“Chết thật, có đau không con? Nhớ cẩn thận nhé!”
“Vâng ạ! Bây giờ con vào học bài đây, cô giáo bảo về tập viết đó mẹ.”
“Ừ con vào đi!”
Cô bé vừa vào phòng, Vũ Ngọc quay ra Thảo:
“Này, con bé biết gì không đó?”
“Hả? Biết gì là biết gì ạ?”
“Thì cái mắt ấy…” – Vũ Ngọc cố nói nhỏ.
“À à thì…Nó không biết đâu, nó cũng thấy bực mình vì cái bông trên mắt nhưng mà nó không để ý gì đâu, chị đừng lo.”
“Tội nghiệp con bé, nếu nó biết thì chắc sẽ khổ lắm. Không được để bất cứ ai biết đâu nhé!”
“Vâng…” – Giọng cô Thảo hơi buồn – “Mà cái gia đình đó thế nào?”
“Chẳng biết, sau khi bồi thường được cho nhà mình thì cũng dọn đến đâu rồi. Chậc, thực ra lúc họ dọn đi chị cũng trả lại tiền cho người phụ nữ ấy nhưng mà cứ không chịu nhận vì cảm thấy có lỗi lắm. Khổ thân, nhà đó nghe nói rất nghèo, vả lại thằng chồng thì còn vũ phu cơ, chẳng biết gia đình đó sống thế nào. Tội nhất thằng bé nữa, nguyên nhân gây ra tai nạn cho cái Ly cũng là do thằng bé đó cứng đầu quá, mà chị cứ sợ sau này lớn lên nó sẽ không phải người tốt gì đâu.”
“Biết đâu lại khác, nhưng em cũng linh cảm vậy.”
“Trông thằng bé rất đẹp trai, có vẻ ngoan hiền, nhưng mà đối diện với nó thì sợ lắm. Mong là gia đình mình sẽ không còn phải gặp nó nữa.”
“Phải đó! Thôi em về đây, gia đình chị nghỉ ngơi đi nhé.”
“Ừ tạm biệt.”
Chữ này là chữ gì đây nhỉ? Là chữ L, đúng chữ cái đầu tên cô bé. Viết dễ ấy mà! Xong! Sao tự dưng cô bé thích viết thế nhỉ? Những con chữ này khiến cô bé rất thích, cứ cảm nhận nó đang nhảy múa trước mặt cô bé vậy.
“Nè Hương Ly, bạn có thích viết không?”
Hương Ly giật mình:
“Ai đấy?”
“Mình là thiên thần trí tuệ!” – Một giọng nói trong trẻo đáp.
Hương Ly nhìn quanh chẳng thấy ai cả.
“Bạn ở đâu đấy?”
“Ở trong vở của bạn đây này!”
Hương Ly nhìn vào vở, ngỡ ngàng vì chữ L đang đứng hẳn lên và ngồi trong chữ L là một cô bé nhỏ xíu bằng ngón tay út, có một đôi cánh phát ra ánh sáng rực rỡ. Trông giống như nàng tiên Tinkerbell của truyện “Peter Pan” vậy.
“Bạn vừa nói với mình đó à?”
“Ừ! Hương Ly rất thích viết đúng không nhỉ?”
“Mình thích viết lắm, những con chữ rất xinh xắn.”
“Vậy thì đi cùng mình đến Xứ sở Chữ Viết đi! Ở đó bạn tha hồ được viết!”
“Thật á? Thế thì đi thôi!”
Nàng tiên trí tuệ hoá phép một cái. Hương Ly thấy mình như đang bay lên vậy. Cô bé mở mắt ra. Ôi! Một Thế giới lung linh sắc màu với những con chữ cứ nhảy múa rộn ràng vậy. Tưởng tượng nơi đây là ngôi nhà và những con chữ là chủ. Chữ A thì nhảy nhót, chữ B thì lăn lộn cái thân ục ịch, chữ C thì đang ăn cái gì to lắm đây. Và bao nhiêu chữ khác nữa, Hương Ly chưa bao giờ nhìn thấy.
“Nơi này vui quá!” – Cô bé reo lên.
“Vui chứ! Hương Ly, bạn đói không? Chúng ta cùng đi ăn đi!”
“Được!”
Nàng tiên trí tuệ bay đến bên một bàn ăn, cả hai ngồi vào và có biết bao món thịnh soạn. Chợt nghe thấy có tiếng ồn, Hương Ly quay sang bên cạnh.
Bàn ăn ấy có 5 chữ cái. Chữ P ngồi giữa, quây hai bên là chữ D, chữ V, chữ L, chữ N.
Những chữ này có liên quan gì mà sao lại ngồi ăn cùng bàn thế này?
Thấy mấy chữ cái nhìn mình, Hương Ly cũng vẫy chào lại. Chữ N cười rất to và đáng yêu, chữ L thì ồ lên: “Tên bạn cũng bắt đầu bằng mình!”, chữ D thì mỉm cười vô cùng thân thiện, chỉ có chữ V thì nhìn cô bé bằng ánh mắt sắc lạnh còn chữ P thì không nói gì cả.
Nhưng cô bé vẫn chú ý nhất đến chữ P.
Vì cô bé lại nhớ tới cậu bé ngày hôm nay đã ở bên cô, che chở cho cô.
“Chữ P, cậu là Tú Phong đúng không?” – Cô bé gọi.
Chữ P giật mình quay lại. Và bỗng dưng biến thành một cậu bé, không, một hoàng tử. Chàng hoàng tử tiến tới nắm lấy tay Hương Ly, mỉm cười:
“Tớ là Tú Phong.”
Hương Ly như mơ màng đi, hạnh phúc xiết bao! Cô bé đưa tay ra định nắm tay chàng hoàng tử chữ P.
Thế nhưng bỗng nhiên các con chữ khác cũng hỗn loạn cả lên, kêu ầm ĩ khiến Hương Ly giật mình. Và bỗng ở đằng sau hoàng tử chữ P hiện lên một bóng đen lao đến. Cô bé để ý, 24 chữ cái hình như thiếu đi một chữ. Cái bóng đen kia có phải là chữ cái nào đó?
“Á không, đừng!!!!” – Hương Ly hét lên.
“Này Ly, con sao thế? Con gặp ác mộng à?”
Hương Ly giật mình tỉnh dậy, lao đến bên mẹ:
“Mẹ ơi con sợ lắm, con mơ thấy có ai đến bắt cóc con!”
Mẹ vội ôm lấy Ly:
“Làm gì có chuyện đó. Con nằm xuống ngủ ngoan đi, không có ai đến bắt cóc con cả.”
“Mẹ phải ở bên cạnh con, mẹ nhé!”
“Ừ, con đừng sợ. Hãy ngủ đi, mẹ ru con nhé?”
“Vâng…” – Hương Ly nằm xuống.
Ngoài trời kia đã có lấp lánh những ánh sao
Những ngôi sao xa xôi đang ở tận phương nào?
Mau về đây ru con vào trong những giấc mơ nồng ấm
Cùng ánh trăng vàng soi sáng khắp ban đêm.
Những giấc mơ êm đềm
Những giấc mơ mang đầy hạnh phúc
Hãy mơ đến những niềm tin khát vọng
Cho một ngày mai tương lai sáng diệu kỳ.
Ngủ đi con, con yêu
Rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi tất cả
Đừng bao giờ phải lo sợ, phải vấp ngã
Ngay cả trong giấc mơ, cũng hãy bình yên nghe con?
Ngủ đi con, con yêu
Rồi ngày mai sẽ có thiên thần bay tới
Đưa con đến xứ sở của muôn hoa
Để nơi đó con sẽ được hạnh phúc
Hãy yên tâm, hãy vững lòng
Hãy bước đi…
Buổi sáng. Từng chiếc lá vàng mùa thu rơi nhẹ trong những hạt mưa nhỏ tí tách. Một cơn gió thổi qua khiến Hương Ly run lên vì lạnh. Hôm nay cô bé đi cùng cô Thảo, bố mẹ giờ rất bận nên không đưa cô đi học được. Ngẩng nhìn bầu trời âm u xám xịt tự dưng trong lòng Hương Ly có một cảm giác gì đó không được tốt cho lắm.
Chẳng mấy chốc xe máy của cô Thảo đã chở Ly đến cổng trường. Cô bé giật mình hoảng hốt khi thấy chúng bạn đã đứng đông đúc ở cổng và nhìn thấy cô. Hương Ly vội vã lấy mái tóc dài che đi khuôn mặt mình, nhưng đôi tai thì vẫn nghe thấy những lời nói cay độc:
“Phù thủy lại đến kìa!”
“Tránh xa nó ra nhá các cậu!”
“Ai lại gần nó là sẽ bị biến thành quái vật đấy.”
Những anh chị lớp trên dù hiểu biết hơn nhưng vẫn “xả” ra những lời không ai nghe được:
“Con bé đó bị mù một mắt đấy.”
“Khiếp, tởm lợm!”
“Coi chừng lây nó thì khốn.”
“Tao kinh dị nhất đứa nào mù một mắt, nhìn như quái nhân ấy!”
“Đợi nó xuống xe ra xử lý nó đi để nó đừng đến gần chúng ta!”
Hương Ly nghe những lời nói đó mà bật khóc. Cô Thảo cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ bảo những học sinh đó tránh ra cho xe cô vào. Và cô phải ra gửi xe. Còn Hương Ly thì đứng lại đây ư?
“Cô Thảo, cô đứng lại đây đi!”
“Cô phải gửi xe, con đứng đây một phút thôi rồi cô quay lại ngay!”
Cô Thảo vội vã dắt xe đến nhà xe. Hương Ly hoảng sợ nhìn lại phía sau. Lũ học sinh thấy cô bé đứng một mình thì kéo nhau đi tới, đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, kinh dị, coi cô bé như một thứ bỏ đi.
“Này con bé kia, trường danh tiếng này là không dành cho đứa nào mù mắt như mày đâu!”
“Cút đến trường khuyết tật mà học đi!”
“Hôm nay chúng tao sẽ ày một trận vì cái tội thích làm phách ở trường này. Mày nghĩ mày xinh là được à? Mau cút xéo khỏi nơi này đi!”
Hương Ly sợ hãi lùi lại, cô bé yếu ớt như vậy thì làm sao chống được mấy thằng con trai lớp 2, lớp 3 kia? Chưa kể lũ con gái cũng đanh đá, chúng nó khỏe hơn cô bé rất nhiều. Làm sao đây? Tại sao mọi người khinh ghét cô vậy chứ? Tại sao? Cô Thảo ơi, cô mau cứu con với!
Một thằng con trai đô con xông đến phía cô bé. Nó chính là một trong những đứa ngày hôm qua đã vô cùng yêu quý cô, vậy mà chỉ vì đôi mắt này mà nó đã quay mặt lại với cô sao? Rõ ràng nhờ cô nó mới ăn được kẹo kia mà!
“Dừng lại!” – Một bàn tay hất thằng bé kia ra.
Hương Ly kinh hãi mở mắt. Một cậu bé đứng ngay trước cô che chắn cho cô.
Cậu ấy chẳng phải ai khác, đó chính là Tú Phong!
Lũ con trai và cả con gái đều tròn mắt ngơ ngác:
“Hoàng tử…”
“Cậu? Sao cậu lại làm thế?”
“Cậu đừng bảo vệ đồ phù thủy đó.”
“Phong, đó là con gái cướp biển một mắt đấy, tránh xa ra. Cậu đừng để nó mê hoặc!”
“Nè em trai, con bé đó bị bệnh đấy.”
“Mau tránh xa nó ra đi!”
“Chị khuyên thật lòng đó, cậu bé đẹp trai thế này đừng để ý tới loại con gái ấy.”
“BẠN ẤY KHÔNG PHẢI PHÙ THỦY!”
Tiếng hét to của cậu bé át đi mọi ồn ào ầm ĩ của chúng bạn. Ai nấy ngơ ngác nhìn cậu, không thể tin nổi nữa. Tú Phong dù là mới vào trường nhưng đã trở thành thần tượng của đủ loại lứa tuổi học sinh, ai cũng yêu quý cậu, đến cả những bạn gái đều nghĩ cậu là một chàng hoàng tử trong mơ. Nhưng tại sao cậu lại bảo vệ đứa con gái mà cả trường đang xa lánh như vậy chứ?
“Hương Ly là người, bạn ấy không phải là phù thủy, là cướp biển gì cả. Các bạn không được bắt nạt bạn ấy!”
Những người bạn mới quen của Tú Phong thấy vậy thì nóng mặt:
“Này tụi tớ cấm cậu bao che nó!”
“Cậu bao che nó thì tụi tớ sẽ tẩy chay cậu!”
“Cậu đừng mơ chơi với chúng tớ nữa.”
Nhưng những lời đó không làm Tú Phong run sợ, cậu còn cười:
“Các cậu dám tẩy chay tớ thật đó hả? Chính các cậu mời tớ chơi cùng các cậu mà!”
Lũ bạn cứng đơ. Hóa ra chính chúng mới là kẻ “hớ”. Tất cả im bặt chẳng nói được câu nào, rồi xấu hổ chuồn thẳng. Tú Phong quay lại Hương Ly, nói với cô bé:
“Không sao rồi, chúng ta đi vào đi.”
Cô bé gật đầu đi theo cậu lên lớp.
Cô Thảo ở đằng sau chứng kiến tất cả, khẽ mỉm cười nhìn cậu bé kia…
“Ô mình vào lớp sớm quá, chẳng có ai cả.”
“Tớ thấy mấy bạn dưới kia còn gì?”
“Mới có 7 giờ, 7 rưỡi mới trống kia, chúng nó đến sớm chắc ăn sáng thôi.”
“7 giờ, 7 rưỡi là cái gì vậy?”
“Hả, cậu chưa biết xem đồng hồ à?”
“Tớ không biết…”
“Bà tớ dạy xem từ hồi 5 tuổi cơ. Đây, tớ cho cậu xem nè!”
Tú Phong lấy một chiếc đồng hồ rất xinh xắn, nhỏ xíu cậu để trong cặp. Hương Ly chăm chú ngồi xem, chiếc đồng hồ dễ thương quá đi.
“Đây là kim dài, còn đây là kim ngắn, và cái kim chạy không ngừng này là kim giây. Kim giây chạy nhanh nhất, mấy cái kim kia cũng chạy nhưng chậm lắm. Vậy thì kim ngắn chỉ vào đâu, kim dài chỉ vào đâu cậu thử nói đi, tức là chỉ vào số mấy ý?”
“À ờ, kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ vào số 12.”
“Đúng rồi, vậy thì đó là 7 giờ. Cứ kim dài chỉ vào số 12 là một giờ nào đó. Giờ đó thì phụ thuộc vào kim ngắn, ví dụ kim ngắn chỉ số 7 này nè.”
“Ô tớ hiểu rồi. Vậy nếu kim dài chỉ số 1?”
“Chỉ số 1 thì gọi là 7 giờ 5 phút, chỉ số 2 thì gọi là 7 giờ 10 phút, chỉ số 3 thì gọi là 7 giờ 15 phút, chỉ số 4 thì gọi là 7 giờ 20 phút, chỉ số 5 thì gọi là 7 giờ 25 phút, chỉ số 6 thì gọi là 7 giờ 30 phút nhưng mà mình hay gọi là 7 rưỡi.”
“Thế thì kim dài chỉ số 7?”
“Vẫn thế, chỉ là thêm chữ “kém” thôi. Chỉ số 7 thì là 7 giờ kém 25, chỉ số 8 thì là 7 giờ kém 20, chỉ số 9 thì là 7 giờ kém 15, chỉ số 10 thì là 7 giờ kém 10, chỉ số 11 thì là 7 giờ kém 5.”
“Ô hay quá, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng nhớ.” – Cô bé cười vang.
Thực ra, cách chỉ kim đồng hồ của Tú Phong hoàn toàn là một cách chỉ “ngây thơ”, không hiểu gì cả, chỉ dùng trí nhớ của mình nhớ lại những gì người lớn nói, chứ cậu bé không hề hiểu vì sao lại như thế, không biết gì đến việc tính toán trong đồng hồ, nhưng cậu lại rất thích được nhớ. Dường như sinh ra cậu có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc hoặc nghe một lần là cậu đã có được hết trong đầu rồi.
Nhưng Tú Phong không phải là một cậu bé hoàn hảo, cho dù cậu có được một trí nhớ như vậy…