[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 62



Tay Nhân Mã rất ấm, hay vì dòng máu trong người bỗng sôi lên đột ngột, Song Ngư không biết. Chỉ biết hiện tại cái lạnh đã tan biến từ bao giờ, nhưng trong lòng cũng đồng thời nảy lên một nhịp xốn xang. Song Ngư cảm thấy bối rối, bình thường mỗi khi thế này cô cứ bày ra bộ mặt vô cảm xa cách, như một thứ hữu hiệu để bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ Song Ngư không biết phải làm sao, từ trong trái tim đang đập mạnh bất thường cô còn không quản nổi kia mà.

-Mình đã rất lo cho cậu.

Nhân Mã chậm rãi nói. Song Ngư theo phản xạ muốn nói cảm ơn, nhưng bỗng khựng lại. Cô cảm thấy câu nói đó quá sáo rỗng, trước sự chân thành đến nghiêm túc mà Nhân Mã đem đến.

-Mình không sao nữa rồi.

-Lúc nhìn thấy cậu, cậu có biết mình đã lo sợ đến mức nào. Nhỡ cậu xảy ra chuyện gì không may, mình…!-Nhân Mã lớn tiếng hơn, nhưng rồi bỗng im bặt đi.

Song Ngư khẽ cắn môi. Là một người tinh tế hiểu chuyện, cô dễ dàng nhận ra so với tụi con trai đang ngồi chơi game trong trại, sự quan tâm của cậu ấy dành cho cô là hoàn toàn khác biệt. Cô sớm đã nhận ra, chỉ là một khoảnh khắc nào đó không dám đối diện, rồi cố tình xem nó như không tồn tại.

Nhân Mã biết Song Ngư chưa bao giờ dám mở lòng vì cậu, lúc nào cũng giăng ra một bức tường vô hình đầy lạnh lẽo, dù tình cảm của cậu có chân thành ấm nóng thế nào, cũng không sao tan chảy nổi. Nhân Mã buồn bã cầm lấy bàn tay cô, giữa trời đêm lạnh giá. Cậu không biết tình cảm dành cho cô là thế nào, không biết có phải giống như Song Tử theo đuổi Bảo Bình không, cậu không rõ. Chỉ là, cậu muốn quan tâm cô nhiều hơn, kéo cô ra khỏi kén băng lạnh lẽo, bằng cái nắm tay của người con trai dành cho người con gái, chứ không phải là giữa bạn bè với nhau.

Trước đây nhiều năm, cũng đã có một người như vậy…

Họ ngồi cùng nhau rất lâu, cho đến khi hơi ấm cuối cùng từ đám tro tàn lụi tắt hẳn, Nhân Mã mới đứng dậy nắm tay Song Ngư về trại. Dù ngồi cùng nhau suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, Song Ngư thấy có chút không được tự nhiên, cứ như là, giữa hai người không có chuyện gì để có thể tìm được điểm chung. Tuy vậy, cô vẫn nhận ra tay mình vẫn bị Mã giữ chặt, điều ấy khiến cô thấy xấu hổ, một sự xấu hổ nhè nhẹ trong niềm hân hoan không tên nhảy nhót.

Song Ngư băn khoăn trăn trở, không biết có nên lần nữa mở lòng hay không…

Chỉ là hiện tại, Nhân Mã trong mắt cô đã không giống như một người bạn đồng học bình thường nữa rồi.

Trong trại, phần lớn mọi người đã thức. Tụi con trai chơi game, dù đã cố gắng giữ im lặng nhưng không ngăn nổi đám này chửi nhau loạn xạ, khiến Thiên Bình thức giấc. Dần dần, đám kia cũng tỉnh dậy, lúc này đang rửa mặt rồi ngồi ngơ ngẩn nhìn nhau.

Song Tử hay thức khuya chơi điện tử nên đã quen, dù không ngủ được giây nào nhưng mắt vẫn mở trao tráo dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cậu lôi dàn loa ra, bật điện thoại mở bài hát yêu thích nhất rồi rủ Bảo Bình hát cùng. Gì chứ việc hát hò thì Bảo Bình rất thích, liền nhảy vào hưởng ứng. Chỉ là việc này lọt vào mắt một số người thì lại không bình thường chút nào.

-Hé hé!-Cô đoán không sai mà, tên Sư Tử chưa gì đã nở nụ cười gian xảo chưa từng thấy.

-Cười gì ba?

-Sao bao ngày theo đuổi, cuối cùng mày đã thành công rồi ư? Hơi lâu rồi nha! Há há!

Song Tử nhếch môi cười nửa miệng:

-Dù hơi lâu nhưng giờ tao đã có người để hát cùng, mày có không?

Sư Tử đơ người một thoáng rồi rất nhanh liền chửi thề, ném gối vào người Song Tử đang ôm bụng cười ha hả.

Bảo Bình không thèm quan tâm, cô lấy chiếc micro rồi chỉnh một chút. Mặc dù trước đây bạn bè bảo cô hát không hay, nhưng kệ, cô chẳng để ý lắm.. Bảo Bình đúng là hát không hay thật, nhưng mà hát hay không bằng hay hát. Cô nhiệt tình hát vào micro, chỉ là mười nốt nhạc thì đã sai đến mười một nốt.

-Bảo Bình…

-Sao, cậu có ý kiến gì?

-Không có…!-Ngưu vội rụt đầu.

-Vậy thì được.-Bảo Bình gật đầu đáp, nhai thêm miếng khoai tây chiên.

Thiên Yết ngả người xuống gối, cả người cậu lả đi vì chạy nhảy sáng giờ và chưa có giây nào chợp mắt. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Không khí vẫn lạnh lẽo như băng. Xử Nữ vì ồn mà không ngủ được nữa, cô lười biếng ngồi dậy ôm cả đống chăn vào người như con ốc sên nhỏ, ló cái đầu ra nửa tỉnh nửa mê nhìn. Khoan, có cái gì đó không đúng. Xử Nữ vội lấy tay dụi mắt, sau khi xác định kĩ những gì mình thấy không phải là nhầm lẫn, cô mở to mắt ngạc nhiên.

Mẹ ơi, lần đầu mới thấy… Sư Tử và Bạch Dương hát cùng nhau.

Đám bên cạnh thì hô hào nhiệt liệt, Nhân Mã còn phấn khích lấy hai chai trà rỗng đã uống cạn đập vào nhau lách bách. Sư Tử thấy vậy mà phát hoảng, dù sao thì cái miệng cậu cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình quá mức của đám này. Thay vào đó cậu kín đáo ném cái liếc nhìn về phía Song Tử. Thằng này đúng là rảnh việc mà. Tự dưng lôi cậu lên hát làm gì, đám con gái lại còn… đẩy Bạch Dương lên nữa. Lúc này không hát là không xong rồi, vì cô Thảo cũng có vẻ rất phấn khích, vỗ tay liên hồi.

-Cậu muốn hát bài gì?-Bạch Dương hỏi, giọng rõ khó chịu.

-Nhường cậu đấy.

-Nè nha, nhường đi, cậu mà không hát được là biết tay tôi!

Xử Nữ lết người tới, kéo theo cả nùi chăn bông. Gì chứ chọn bài hát phải để cô, để cô.

Xử Nữ gõ chữ rất nhanh, tốc độ ấy còn hơn cả ánh sáng. Cô hí hửng gõ, không để ý đến hai người bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt như thể muốn thiêu sống đến nơi.

Nhạc dạo vang lên trong trẻo, Bạch Dương hồi hộp cầm mic chờ vào nhịp. Cô thậm chí còn không dám nhìn người bên cạnh, chỉ chăm chăm nhìn vào lời bài hát. Cô bắt đầu hát vào micro:

“Từ bao lâu nay

Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay.

Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây.

Những phút giây trôi qua tầm tay…

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư này…” *

Bạch Dương không đổi ngôi, cứ theo nguyên gốc mà xưng hô như vậy. Nhưng cái chính mà Sư Tử chính là chất giọng của cô. Hình như đợt lễ Nhà giáo, cô ấy đã hát tập thể cùng lớp nhưng dường như Sư Tử không để ý lắm. Bây giờ cậu mới nhận ra, thì ra cô lại hát hay như vậy, mặc dù không chuyên nghiệp như Xử Nữ nhưng rất chân thành và đầy cảm xúc, hoàn toàn khác biệt với giọng chua ngoa hay cãi nhau với cậu mỗi ngày.

Sư Tử rũ mắt, giọng trầm ấm tiếp lời:

“Là tia nắng ấm

Là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua.

Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh.

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy…

Giờ đây là em

Người anh mơ ước bao đêm…”

Xử Nữ xốc mái tóc rối bù lên, bặm môi càu nhàu:

-Hát hay thế mà sao lúc thằng này bè cho mình hồi Nhà giáo nó chổi đôm đốp vậy?

-Còn phải coi lại nó hát với ai nữa cơ!-Thiên Yết cười ngả ngớn.

Vào phần điệp khúc, cả hai cùng hát chung. Mặc dù chất giọng khác nhau nhưng khi hát cùng một nhịp điệu thì lại hợp nhau đến bất ngờ.

“Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm.

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời…

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói.

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời…”

Sau đó là một đoạn nhạc dạo để nối tiếp đến lời hai. Sư Tử căng thẳng khi bên dưới, tụi nó hò reo chỉ có tăng chứ không có giảm. Cậu đưa mắt nhìn qua, thấy Bạch Dương vẫn lẳng lặng cúi đầu. Bình thường cô ta là người năng động nhất, cái gì cũng tự tin, nhưng bây giờ thì còn không dám nhìn xuống chỗ tụi con gái đang cỗ vũ nhiệt liệt. Không hiểu sao cậu lại bỗng nhớ tới những lời bâng quơ mà Song Tử đã từng nói.

Con gái khi yêu, dù hung dữ đến mấy cũng tự khắc hoá dịu dàng…

Ánh mặt trời lấp ló rạng đông, ánh sáng đầu ngày vươn những tia nắng đầu tiên lên những tán cây. Đến lúc phải dọn trại. Bọn con trai tiếc nuối, công sức ngày hôm qua dậy sớm chạy vào đây tỉ mỉ dựng trại lên, giờ cũng chính tay mình gỡ từng cây tre xuống. Song Tử đứng ngơ ngẩn nhìn một lúc, sau đó hú gọi Nhân Mã đang tháo dây. Dù sao thì cũng phải chụp một tấm hình làm kỷ niệm rồi hẳn gỡ trại chứ.

Xử Nữ nhờ một người bạn khác lớp chụp giúp một tấm, cô Thảo còn dặn in ra để treo lên tường.

Xử Nữ thấy tiếc, muốn chụp thêm vài tấm nữa, định gọi thì tụi con trai đã rủ nhau đi gỡ trại mất rồi. Cô thở dài, đành bỏ máy ảnh vào cặp, định bụng cùng tụi con gái thu dọn lại đống đồ trang trí. Xử Nữ quay qua, giật mình bắt gặp lớp trưởng đang đứng rất gần mình.

-Cậu muốn gọi gì tụi nó à?

-Không có gì quan trọng đâu, muốn chụp thêm mấy tấm làm kỉ niệm thôi.-Xử cười trừ, phe phẩy tay.

Ma Kết khoanh tay, gương mặt vẫn bình thản như gỗ:

-Chụp cùng tôi đây này.

Xử Nữ tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng mà cô không có dám nói, vì dạo này hắn ta thất thường lắm, cô không biết đường đâu mà lần. Xử định mở cặp lấy máy ảnh thì Ma Kết đã nhanh tay hơn một bước, lấy điện thoại ra chụp cho nhanh. Cậu đưa cho cô cầm, không thèm để ý tới cái nhăn mày của lớp phó, dù sao thì Ma Kết cũng không thích cầm điện thoại selfie cho lắm. Nhưng nếu cô muốn chụp thì cậu sẽ chiều.

Xử Nữ giơ điện thoại ra, chỉnh chế độ dễ nhìn một chút, tay kia tạo hình bắn tim. Ma Kết không làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, giống như đang chụp… chứng minh thư.

Chụp xong, Ma Kết liền bỏ đi mất. Xử Nữ khẽ dậm chân một cái, tên khó ở, xem tấm hình một chút cũng không được hay sao. Cô mở mục ảnh lên nhìn lại hình, trong lòng bỗng chững lại một nhịp.

Trông Ma Kết đẹp trai quá…

Bị những tán cây che khuất đường chân trời, nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên của không ít người được tận mắt ngắm cảnh bình minh. Dường như không gian cũng đã thức dậy sau một đêm dài lạnh lẽo, đầy tro tàn và khói lửa. Chỉ là khi sương dần tan dưới gót giày, một cảm giác tiếc nuối lại len lỏi trong tâm can. Một ngày một đêm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Không gian dần ấm lên, nhưng trong lòng không hiểu sao lại trầm lạnh đi không ít.

Xử Nữ cầm bọc rác, theo lời cô Thảo phân công sẽ đi đổ. Chỉ là mới nhấc chân rời khỏi khu đất đó có mấy mét, cô bỗng quay người lại, ngước mắt nhìn các bạn đồng học thu dọn đống tàn cuộc. Xung quanh cũng không khác hơn, âm thanh nhốn nháo rộn cả bên tai. Cô lùi vài bước, buồn bã nhìn. Ba năm chỉ có một lần được cắm trại thôi, đồng nghĩa với việc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được cắm trại xuân cùng các bạn. Xử Nữ đứng ngơ ngẩn mất cả lúc. Lòng đa cảm dễ hoá buồn vu vơ. Cô nhìn chăm chăm lũ bạn cười giỡn:

-Lát mày có định đi đâu chơi không?-Nhân Mã vừa gỡ dây vừa hỏi.

-Không, tao định về nhà ngủ một giấc, ai có sức trâu như mày đâu!-Ngưu phất tay.

-Trời mẹ, cậu còn quay cả video lại luôn sao?-Bạch Dương ôm mặt hét, tá hoả tam tinh khi phát hiện Bảo Bình đã quay lại video cô và Sư Tử hát cùng nhau nữa.

-Chứ gì, mình sẽ về chỉnh sửa cho nó nhiều hoa lá hẹ lên, đăng lên trên diễn đàn, há há!

-Nè, đưa đây mau lên. Đừng tưởng cậu là con gái mà mình không dám động thủ nha.-Bạch Dương vờ xắn tay áo.

Nhưng Bảo Bình không những không sợ, còn nhón chân bỏ chạy rồi núp sau Song Ngư như tìm được đấng cứu thế.

Lớp phó cứ đứng im như tượng, mắt nhìn mãi. Cô với họ thậm chí còn chưa xa nhau, nhưng trong lòng đã biết nhớ thương. Tương lai, cô và họ sẽ không còn học chung với nhau nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng cô lại nảy lên một nốt nhạc thê lương u uất. Cô muốn vươn tay, giữ lấy khoảnh khắc này khắc sâu vào lòng. Cô muốn tất thảy đều dừng lại, để hình ảnh những con người trân quý này bên cạnh cô sẽ không bao giờ đổi thay.

——–o0o——–

* Bài hát “Ánh nắng của anh”, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.