Sáng của ngày mới đã đến, trong căn phòng khách của một căn biệt thự tuyệt đẹp có hai mỹ nhân tuyệt đẹp luôn, một người có mái tóc đen còn người có mái tóc nâu dài. Vâng không ai khác là Bảo Bình và Thiên Bình hai người dậy sớm nhất nhà, hai người ngồi đây để chờ 4 đứa kia xuống ăn sáng, Thiên Bình nãy giờ đọc hết một quyển sách vẫn chưa thấy tụi nó đâu, nói:
-Tụi này không chịu dậy thật sao
Bảo Bình đẩy gọng kính lên nói:
-Thì bà cứ lên biến mất cái dây leo của bà khều khều tụi nó dậy liền à
-Ok – Thiên Bình đồng tình làm theo lời Bảo Bình. Đi lên từng phòng dùng dây leo khều chân tụi nó làm tụi nó văng ra khỏi cái giấc mơ gặp troai đẹp kia.
Mấy phút sau 5 đứa đi xuống lầu, Bảo Bình đi vào trong bếp biến ra mấy dĩa cơm cho tụi nó, ăn xong Bạch Dương đòi thử thuốc dịch chuyển của nó, nó năng nỉ năng nỉ mãi mới được đồng ý, cả đám đứng sát nhau, Bạch Dương đếm 1 hai ba rồi quăng bình thuốc xuống, mọi người được bao phủ bởi một làn khói tím.
Làn khói đó dần biến mất, hiện ra trước mọi người là cổng trường Zodiac huyền thoại kia, cả đám đi vào nhìn xung quanh thì từ đâu bọn hám gái chạy đến bao vây Thiên Bình và Bảo Bình vì hai đứa nó đẹp nhất, còn bốn đứa kia đã sớm tan biến đi từ lúc nào. Bảo Bình người toả sát khí nồng nặc, bẻ tay rắc rắc làm mấy thằng kia sợ quá nhường đường cho hai mỹ nhân đi. Bỗng nhiên ngay cổng trường lại có 6 người con trai đi vào khiến bọn con gái hét lên ầm ĩ chạy ra mém nữa đạp lên Thiên Bình, à Bảo Bình đâu rồi hả, cô Bảo đã sớm biết trước nên vọt lẹ đi, Thiên Bình cố gắng chen ra để đứng sát với Bảo Bình cho yên tâm.
6 chàng trai kia thu hút ánh nhìn của mọi cô gái trừ hai bà kia ra, tất nhiên là có 4 sao ham trai kia vì đây là ai là ai là nhóm Star đó, hàng ngàn lời nói được phát ra từ miệng bọn hám trai nhưng mình không có thời gian khỏi liệt kệ. Những lời nói đó toàn lời khen và lời cầu xin làm bạn gái bỗng nhiên chọt đâu ra hai đứa đứng ngoài rìa đang nói xấu. Đó không ai khác là chị Bảo and Bình, Bảo Bình giọng khinh bỉ nói:
-Nhờ cái sự hào quang chói mù mắt kia mới có thể thu hút được
Tiếp là Thiên Bình:
-Hotboy cái nỗi gì, dù gì cũng bị đè bẹp thành miếng bánh mì bẩn thỉu dơ bẩn thôi
Hai chỉ nói xong cười hô hố rồi đi đến bảng danh sách lớp và đi lên lớp được chỉ định. Song Ngư mỉm cười khi hai người kia không như những cô gái sống chết gì cũng phải được cái gọi là tình cảm. Anh cố trốn khỏi đám con gái rồi kéo thêm một anh nữa đó là Song Tử đi theo hai cô gái kia.
Trên lớp 12A ( lớp đặc biệt nhất trường ), hai cô gái rất thân nhau kia đã chọn được chỗ ngồi là cuối lớp, vì không thích ồn ào nên ngồi cuối lớp mới vui, bỗng có hai nam sinh đứng trước cửa nhìn quanh lớp, Bảo Bình khó chịu liếc Thiên Bình, Bình nhi rất hiểu ý cô bạn mình nên lên tiếng:
-Ê bộ không làm ngôi sao nổi tiếng nữa mà làm nghề ngắm gái hả
Song Tử mỉm cười đi lại, kéo ghế ra ngồi trên Thiên Bình nói:
-Thứ nhất tụi anh học ở đây, thứ hai vì tụi anh phải khiến mấy em chết mê chết mệt kia
Song Ngư cũng vậy ngồi kế cậu bạn thân của mình, ngắm nhìn Bảo Bình nói:
-Em cũng đẹp sao chảnh thế
Song Tử nâng cằm Thiên Bình lên nói:
-Làm người yêu anh nha
Thiên Bình gạt tay ra đá vào bụng Song Tử, trông có vẻ khá đau đấy, Song Ngư không quan tâm vì biết Song Tử thế nào cũng cố gắng cua được Thiên Bình cho coi, Bảo Bình nãy giờ im lặng chịu quá đủ, nói:
-Mấy anh đừng có tự mình bôi nhọ danh tiếng nghe chưa, tụi tui có thể tố cáo các anh…ưm
Chưa nói hết câu thì đã bị Song Ngư hôn mất, Bảo Bình vùng vẫy cầu cứu Thiên Bình đâu biết rằng cô bạn mình đã bị tên Song Tử kia hôn y chang như vậy. Song Tử với Song Ngư dứt nụ hôn kia, cả hai cười như đã đạt được ý muốn, hai cô nàng kia tức giận chỉ muốn dùng phép thuật đánh hai tên này nhưng Nữ hoàng cấm không sử dụng phép thuật trước mặt con người. Song Tử thích thú gọi cho ai đó rồi nói:
-Nhà các em ở đường X quận S nhỉ, bọn anh sẽ tới thăm đấy
-Cái gì – Hai người hốt hoảng nhìn nhau khi Song Tử đọc đúng số nhà của mình, cả hai lo lắng rằng hai người này không chỉ có hôn không đâu lỡ làm gì nữa thì sao. Với cái ánh mắt sợ hãi đó, cả hai sao nam cười đắc ý, tiếp tục hôn hai người kia nhưng rất may tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh về lớp. 4 sao nữ kia ngạc nhiên khi hai ông ca sĩ mình không thích cho lắm lại ở đây, tiếp đó là thêm 4 ông còn lại đi vào làm 4 đứa tụi nó hét to lên.
À mấy bạn này không có làm lễ khai giảng vì làm từ tuần trước rồi, cô chủ nhiệm của họ bước vào, cả lớp theo phản xạ đứng lên chào, cô giáo nhìn quanh rồi giới thiệu về mình:
-Cô tên Trúc Hà, mong các em sẽ nghe lời cô cho đến cuối năm học nha
Tất cả mọi người gật đầu với lời nói của cô Hà, Trúc Hà nhìn sơ qua hỏi:
-Mấy em có hài lòng về chỗ ngồi của mình không nào
-Dạ thưa cô cho em xuống ngồi với Thiên Bình vì Bảo Bình bị cận nên sợ không thấy bảng – Song Tử đứng lên nói
Thiên Bình với Bảo Bình kỳ này toi chắc rồi, chỉ cầu mong bà cô đừng đổi mà giữ nguyên như vậy, ôi ông trời không thương hai đứa lại đồng ý với cái ý kiến của tên biếи ŧɦái này chứ. Tiếp đó là cô phân lớp trưởng, Thiên Bình là lớp trưởng với lớp phó chắc mấy bạn cũng biết rồi he. Tiếng chuông lại vang lên, hôm nay chỉ giới thiệu như thế còn ngày mai mới bắt đầu học. Cự Giải và Bạch Dương vọt tới chỗ Bảo Bình, xin đi uống trà sữa cùng với hai nhỏ kia thì thường ngày Bảo Bình sẽ đồng ý nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên đồng ý luôn. 4 sao kia nhân cơ hội vọt đi mất thì lúc tụi nó đi Bảo Bình mới nhớ ra một chuyện rằng lỡ hai tên biếи ŧɦái tới là chết, giờ đuổi theo cũng không kịp thôi chịu. Thiên Bình và Bảo Bình chạy vào nhà vệ sinh dùng phép biến về nhà, khoá cổng thật chặt sau đó lên phòng, do Bảo Bình có việc nên Bình nhi phải qua phòng Nhân Mã chơi.
Đang ngồi yên tĩnh thì bỗng nhiên cửa sổ mở, Bảo Bình thở dài sao cái nhà này không cần cửa sổ nhỉ, định quay trở lại bàn học thì có bàn tay kéo cô xuống giường, Bảo Bình ngơ ngác lấy lại bình tĩnh nhìn lại thì ra là thằng Song Ngư đây mà, vậy là nó đột nhập từ cửa sổ vào sao có thể được, cô quá chủ quan khi không nghĩ đến cửa sổ, hắn ta đi đến cánh cửa gạt thiết bị cách âm từ bên ngoài thành bên trong, thế là dù Bảo có la đến mức nào thì Bình không nghe được.
Song Ngư đi tới sát gần Bảo Bình, hôn ngay môi cô mặc kệ cô đang vùng vẫy đẩy cái con heo này ra, Song Ngư ghé sát vào lỗ tai Bảo nói:
-Nhớ quá đi đó mà
Nói xong cắn nhẹ vào tai Bảo, tiếp đến hắn cởi luôn áo của Bảo nhi làm lộ ra bộ ngực trắng kia, do Bảo nhi không mặc áo ngực nên có thể thấy hết toàn bộ, Song Ngư có vẻ thích bộ ngực này vùi đầu vào nó rồi cắn nhẹ ngay nhũ hoa, Bảo Bình đau quá rên nhẹ làm hắn có cơ hội đưa chiếc lưỡi vào trong, hút hết vị ngọt trong miệng cô rồi tiếp tục xoa nắn bộ ngực kia bỗng nhiên hắn dừng lại mỉm cười rồi nói:
-Hôm nay thế là đủ rồi nhỉ, thôi để bữa sau làm tiếp giờ tới lượt thằng Song Tử
Anh nói rồi trèo qua cửa sổ phóng thẳng xuống, Bảo Bình vội mặc lại áo lấy lại vẻ nghiêm túc chạy qua phòng Nhân Mã để ở cạnh với Thiên Bình