*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Trích đoạn chap trước]
“Ý gì hay không thì cũng kệ hai người, từ giờ tôi sẽ không quản nữa! Chúng ta chia tay đi! Nhớ đấy, là tôi đá cậu!!”
_oOo_
Đã ai hỏi liệu trong hai mươi lăm phút của giờ ra chơi có thể đổi trắng thay đen và làm nên việc trọng đại gì cho đời? Thật ra vốn dĩ phong trào thi đua học tập gì đó đã bốc hơi mất tăm ở cái tuần trước kì nghỉ Tết này, ai muốn thể thao hay tới câu lạc bộ của trường đều được phép, ai muốn buôn chuyện muốn chơi game thì tùy, số còn lại ở trong lớp tụ tập mở xới học “bài”, song khi giờ ra chơi chính thức thì vẫn được một đặc quyền hơn cả: đó là thoải mái ra khỏi lớp mà không sợ bị T2 túm cổ.
Tiếng trống mạnh mẽ cất lên. Phút thứ 01.
Ba mươi mấy thần dân của 11A2 lập tức kéo xuống xâm chiếm gần hết canteen. Không khí nháo nhào nhộn nhịp, lớp phó Huy nhiệt tình xung phong làm bồi bàn và ghi lại từng đơn đặt hàng. Chạy tới chạy lui một hồi rồi đặt vào tay Xử Nữ danh sách dài dằng dặc.
Lớp trưởng Lân ngậm ngùi móc ra tờ tiền xanh xanh duy nhất còn lại trong ví mình. Tay cứ rụt ra rụt vào chỉ sợ đếm nhầm, ngộ nhỡ có kẹp rít tờ nào thì sao… Lớp trưởng đau khổ miết mạnh góc tờ tiền như muốn xé nó làm đôi khiến cho Xử Nữ mất kiên nhẫn phải ra tay giật lấy, dứt khoát đưa cho chị bán hàng.
Lủi thủi ngồi phịch bên bồn hoa, ví trống rỗng thì đời cũng vô nghĩa, lớp trưởng Lân thơ thẩn nhìn xung quanh. Đúng lúc đó thì bắt gặp bóng dáng Song Ngư đi vật vờ giữa sân trường như người mất hồn, bờ vai rũ xuống, cái nhìn vô định trong không gian, gọi thế nào cũng không có phản ứng.
Chẳng phải mới ban nãy còn tí tởn vì thắng bạc sao?
Tính bao đồng chợt trỗi dậy mãnh liệt. Lớp trưởng Lân vội đi tìm Kim Ngưu và kể lại mọi chuyện. Kim Ngưu cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, có vẻ như hoàn toàn không biết về chuyện này, cô nàng bỏ dở chiếc bánh mì và bật dậy như lò xo, rút điện thoại gọi cho Thiên Yết. Thiên Yết từ sân bóng rổ cũng nhanh chóng chạy tới canteen, hai người quyết định kéo nhau đi tìm Song Ngư, kéo theo cả lớp trưởng Lân.
Ấy, khoan… Rõ ràng là cậu góp tiền, còn chưa đớp được miếng nào mà đã bị túm cổ lôi đi xềnh xệch như bao cát rồi ?!
Lớp trưởng tuyệt vọng vẫy vùng, cuối cùng đành lết bước theo hai cô gái. Trong tâm trăm lần ngàn lần trách mắng cái tính bao đồng chết tiệt của mình.
***
Phút thứ 05.
Nhớ đấy, là tôi đá cậu!!
“Điên rồi! Thực sự điên rồi, sao có thể bật ra hai chữ đó một cách dễ dàng như vậy chứ?? Cái mồm chó chết nhanh hơn não này, bà nhà nó huhu…”
Không khó để tìm thấy Song Ngư đang nép mình dưới gầm cầu thang và tự xỉ vả mình. Não cá gục mặt lên đầu gối khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Hai tay cứ vả bồm bộp lên mặt mình, bộ dạng như bà đồng bị ma nhập khiến Thiên Yết và Kim Ngưu thất kinh mà vội vàng giữ tay não cá lại.
Khó khăn lắm mới cưa đổ được người ta, vậy mà giờ lại phũ phàng chấm dứt nó trong một giây mất kiểm soát. Liệu Thiên Bình có để tâm đến lời nói đó không? Cậu ấy sẽ nghĩ là thật đấy chứ? Hàng tá câu hỏi cùng lời tuyên bố hùng hồn liên tục dội về khiến não cá muốn nổ tung, Song Ngư tuyệt vọng rống lên, phải làm sao bây giờ?
“Vậy là con đấy… Phương Anh gì đó, cứ bám lấy Thiên Bình phải không?” – Kim Ngưu tổng kết lại tình hình qua những tiếng nấc đứt quãng của Song Ngư, giận dữ cao giọng – “Nó dám cắm sừng mày sao??”
“Để tao đi xiên chết hai đứa nó cho rồi. Tao biết ngay cái con Tuesday đấy vẫn có gì không bình thường mà. Thấy người ta có đôi có cặp rồi mà vẫn mặt dày xen vào, thật là không biết ngượng!” – Thiên Yết nghiến răng.
“Không được!” – nghe đến từ “xiên” sặc mùi bạo lực từ Thiên Yết, Song Ngư hốt hoảng lên tiếng – “Không được động vào Thiên Bình đâu đấy!”
“Nhưng dù gì cũng phải tìm gặp nó nói cho ra nhẽ chứ sao mà để bất công thế này được? Mày là người yêu nó cơ mà!”
“Nhưng mà…” – não cá lắp bắp.
“Lớp trưởng, mày nói xem Thiên Yết có lí không? Không thể chịu nhịn và để yên chuyện này được đúng chứ?”
Lớp trưởng Lân lắc đầu quầy quậy, khổ nỗi, nãy giờ cậu có hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu…
Cái gì đúng? Cái gì sai? Cái gì mà không được làm? Tuesday là thứ ba phải không?… Lớp trưởng ù ù cạc cạc đưa ánh mắt vô tội nhìn ba nữ sinh hùng hổ trước mặt, đoạn lại bị kéo xềnh xệch lên tầng trên. Tại sao cứ phải là cậu cơ chứ ?!?
***
Phút thứ 10.
Có biến trước cửa lớp 11A1! Hai nữ sinh với vẻ mặt bặm trợn không mấy thiện cảm đang vây quanh một nữ sinh khác, tay chỉ còn thiếu đúng đạo cụ chai axit và kéo cắt tóc là thành một màn đánh ghen hoàn hảo. Nữ sinh còn lại, chưa rõ là nạn nhân hay tội đồ, khuôn mặt ngây ngô hoàn toàn không hiểu rõ sự tình nghi hoặc nhìn hai người đối diện. Tại sao lại tìm gặp cô?
“Cậu là Phương Anh?”
Nữ sinh trước mặt khẽ gật đầu, đánh giá qua thì cũng được điềm kha khá, dáng người cân đối, gương mặt cũng ưa nhìn, là đối tượng cần phải dè chừng. Thiên Yết mở lời trước tiên, đoạn hít một hơi sâu bực dọc để kìm nén chính bản thân mình khi nhận được cái gật đầu lưỡng lự. Có giận thay cho Song Ngư thật đấy, song nữ sinh đoan trang thanh lịch không thể lao vào cấu xé nhau được mà phải nhẹ nhàng dùng lời nói.
“Nói thật thì mình cũng không muốn gây rắc rối hay bất hòa gì, nhưng có chuyện bức xúc quá cũng buộc phải nói. Mình khuyên cậu đừng nên tiếp xúc quá thân thiết với người đã có chậu, thế là trái với đạo lý luân thường…” – hay nói cách khác là vô liêm sỉ, rắn độc, mất giá, kẻ Tuesday! – “… cái này cậu cũng biết mà đúng không?”
“Mình không hiểu ý cậu lắm…” – Phương Anh ngập ngừng, nụ cười trên môi méo xệch.
“Chẳng phải cậu lúc nào cũng bám lấy Thiên Bình sao ?!” – Kim Ngưu mất kiên nhẫn ngắt lời – “Suốt ngày dính lấy kiếm cớ hỏi bài này nọ, lần trước còn cùng nhau tới trường buổi đêm nữa.”
“Chắc hai cậu hiểu nhầm gì rồi…” – Phương Anh lúng túng giải thích – “Mình hay hỏi bài Thiên Bình bởi cậu ấy học giỏi, đặc biệt là toán. Chứ mình không có ý định…”
“Hiểu nhầm gì mới được chứ?!”
Kim Ngưu hăng tiết vịt định tuôn ra một tràng nhưng bị Thiên Yết túm lại. Người xung quanh xúm lại ngày một đông, không nên để tình hình thêm căng thẳng rồi lời ra tiếng vào, ngoại giao giữa hai lớp lại thành ra trục trặc, Thiên Yết húych tay ra hiệu với bạn mình.
“Nói tóm lại!” – Kim Ngưu hít sâu trấn tĩnh lại mình – “Mình biết Thiên Bình cũng tốt bụng thật và không mấy khi từ chối giúp đỡ người khác, tuy nhiên cậu cũng đừng nên lợi dụng và gần gũi cậu ấy quá đà như vậy. Người ta cũng là hoa có chủ rồi, cậu biết Song Ngư đã tổn thương thế nào khi chứng kiến hai người ban nãy không?! Nói chung cũng phải giữ ý tứ một chút, nói chung…”
Không hiểu sao đứng trước nữ sinh này, hình ảnh người chị em não cá tèm lem nước mắt cứ liên tục tái hiện trong đầu, đâm ra càng mở miệng lại càng muốn nặng lời. Kim Ngưu nghiến răng nghiến lợi dặn lòng mình phải kiềm chế, hết sức kiềm chế, phải kiềm chế, nếu không được thì đẩy tiếp viện lên thay.
“Lớp trưởng kìa, mau nói gì đi chứ, mày cũng thấy bất bình phải không? Nãy giờ cứ ru rú sau tao là sao hả, thế thì tao lôi mày theo để làm cái gì cơ chứ ??”
“…” – lớp trưởng khóc ròng, tính bao đồng khốn kiếp, là mày tự tiện lôi tao theo đấy chứ!
Nhưng còn biết nói gì nữa. Vô cớ bị lôi đến đây để tham gia vào màn đánh ghen của bọn con gái, lớp trưởng Lân nuốt nước mắt vào trong lòng, dồn hết can đảm mới dám ló mặt ra. Tuy nhiên ngay cái chạm mắt với người đối diện đã tê cứng người. Mặt mũi đỏ lựng. Lưỡi ríu cả lại. Cái triệu chứng khỉ gió gì thế này ?!
Cô bạn tên Phương Anh trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu, khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi hé như định nói gì đó. Có cảm giác nếu mở miệng lúc này sẽ chết nhục vì lắp bắp mất, lớp trưởng của 11A2 đứng sững như trời trồng, tim đập thùm thụp như muốn đập bể cả lồng ngực mà không rõ nguyên do.
BỐP!!
Chợt tiếng động đầy bạo lực vang lên. Cả người lớp trưởng bủn rủn tê rần khi cảm nhận bàn tay hộ pháp giáng xuống bên vai mình. Thủ phạm còn ai khác ngoài Kim Ngưu, tựa như cô nàng đã dồn hết mọi sức lực và cơn giận tích tụ từ đầu đến giờ mà giáng đòn xuống. Năm ngón tay ghim lên da thịt lớp trưởng sặc mùi cảnh cáo, tiếng nghiến răng ken két vang lên sát bên tai, lớp trưởng Lân lạnh sống lưng.
“Đồ vô dụng này!” – Kim Ngưu bực bội xua tay – “Thôi, rút quân!”
Thiên Yết cùng Kim Ngưu liền bỏ đi. Lớp trưởng ôm ngực thở phào, song chưa kịp lấy lại nhịp thở đã bị dọa thêm lần nữa bởi chất giọng cao vút của Thiên Yết:
“Lớp trưởng, mày còn lề mề cái gì đấy??”
“À … ờ …”
Cùng một lúc phải hứng chịu áp lực nặng nề từ hai phía thật là quá sức chịu đựng. Lớp trưởng Lân chỉ kịp ngoái lại liếc nhìn cô bạn kia một lần cuối rồi cun cút cắp đuôi chạy theo sau. Ngàn lần ngàn lần nguyền rủa cái tật hóng hớt thích lo chuyện bao đồng trong đầu!
Còn lại Phương Anh đứng ngây người giữa đám đông hiếu kì, mấy bạn cùng lớp nửa lo lắng nửa tò mò lên tiếng hỏi thăm song cô chỉ lắc đầu. Bước chân lơ đễnh trở về chỗ cùng đống bài tập dang dở, Phương Anh ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu trống rỗng chỉ còn lùng bùng vài từ ngắt quãng từ cuộc hội thoại ban nãy.
“Thiên Bình … Song Ngư … hoa có chủ ??”
Phương Anh thần người, vô thức lẩm bẩm. Dường như não bộ chưa kịp phản xạ sau khi tiếp nhận một khối lượng thông tin khổng lồ như thế. Mất hồi lâu sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc trong đầu, cô bạn chợt đứng phắt dậy, kinh ngạc rú lên:
“Hai người đó là một đôi???”
***
Phút thứ 15 của giờ ra chơi.
“Ừ, bọn mình đang hẹn hò với nhau, cũng được hơn hai tháng rồi.” – khóe môi Thiên Bình giật giật trước sự tra hỏi của Phương Anh – “Có phải cậu vừa mới đáp đĩa bay xuống Trái đất không? Chuyện này giờ mới biết sao?”
“Biết thế quái nào được chứ! Mình nghĩ hai cậu chỉ là bạn thân hơn bình thường một chút xíu.”
“…”
Thật tình mà nói thì Phương Anh không hề hay biết. Cô quý Thiên Bình bởi cậu tốt bụng, nhiệt tình, lại học giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Việc học của cô tiến bộ lên trông thấy cũng là nhờ cậu, vốn nghĩ Thiên Bình còn độc thân, lại cũng không tỏ thái độ gì là khó chịu nên Phương Anh cứ hồn nhiên thân thiết với cậu. Vậy mà ai ngờ…
“Thế là giờ Song Ngư hiểu lầm mình thích cậu à?” – Phương Anh chỉ tay vào mình, chậc lưỡi – “Thật là… cậu thậm chí còn chẳng phải gu của mình nữa.”
Thẳng thắn đến đau lòng, Thiên Bình nhăn nhó cười.
“Chuyện là vậy đấy…”
Vốn định đợi khi nào Song Ngư nguôi giận rồi nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với cô, Thiên Bình ôm mặt thở dài. Tuy nhiên Phương Anh lập tức xốc cậu dậy và kéo ra khỏi lớp, kiên quyết nói:
“Đi thôi, không thể để thế này được! Phải nói rõ cho Song Ngư biết chứ, thế này cũng oan cho mình quá đi!”
***
Đã là phút thứ 20.
Canteen thường ngày ồn ào huyên náo như cái chợ vỡ là thế, xong hôm nay lại bao trùm bởi cả một bầu trời u ám. Hai nhóm người đứng đối diện nhau với sát khí đùng đoàng, một bên là Thiên Bình và Phương Anh từ lớp 11A1 hết sức kiên nhẫn giảng giải lí lẽ, bên kia là Song Ngư của 11A2 đứng khoanh tay lạnh lùng lườm nguýt, sau lưng có hai người chị em Thiên Yết và Kim Ngưu support nhiệt tình.
Đám đông lố nhố chen chúc xem kịch hay. Lớp trưởng Lân đứng giữa chiến sự căng thẳng mà mồ hôi hột tuôn ròng ròng, vừa không muốn mối ngoại giao giữa hai lớp bị phá hỏng, lại vừa không dám nhảy vào can vì sợ bị ăn đòn, thành ra đứng thù lù một đống mà không biết phải giải quyết ra sao. Hết đấm người này lại xoa người nọ, thôi cho tôi xin, làm ơn đừng cãi nhau nữa mà…
“Thật tình… Hai người cãi nhau làm mình thấy có lỗi quá, Song Ngư à, cậu tin mình đi, giữa mình với Thiên Bình chẳng hề có gì cả. Mình cũng chẳng thích Thiên Bình một chút nào hết, vả lại Thiên Bình là người rất tốt nên cậu đừng nghi lung tung nữa…”
“Đấy, cậu thậm chí còn khen người ta tốt kia mà còn bảo là không có gì à??” – Song Ngư điên tiết cắt ngang lời Phương Anh – “Tôi có phải con ngu đâu mà bị các người lừa lần nữa!”
Cơn ghen quả thật vô cùng đáng sợ, một khi đã có thành kiến xấu rồi thì cái gì lọt vào mắt cũng thành ngứa ngáy hết. Trong trường hợp này giận dỗi ngược lại hay to tiếng đều không thể giải quyết được vấn đề, Thiên Bình quả nhiên đã rút ra được bài học đáng giá ngàn vàng này, da diết:
“Vậy cậu muốn mình chứng minh thế nào đây hả Song Ngư?”
Như mọi khi, cậu cất giọng nuông chiều hỏi cô. Trong một giây ngắn ngủi Song Ngư đã suýt chút nữa buông vũ khí xin hàng. Thế này là Thiên Bình không để bụng chuyện cô nói chia tay ban nãy phải không? Trong lòng não cá vừa trút được tảng đá đè nặng, tuy nhiên cơn giận vẫn còn đó, Song Ngư tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi.
“Khổ, mình làm sao mà có tình cảm với Thiên Bình được cơ chứ…” – Phương Anh bất lực oán thán, trong một khoảnh khắc cuống lên liền đánh liều nói – “Tại vì … mình … mình thích người khác rồi!!”
“Đâu? Đâu?? Ai???” – Song Ngư trợn mắt – “Cả ngày cậu chỉ biết bám lấy Thiên Bình của tôi thôi, giờ bảo thế ai mà tin được chứ?”
“Đây! Người này!!”
Cái miệng hại cái thân mà, nhưng đã đâm lao thì buộc phải theo lao mà thôi. Phương Anh gào lớn, đoạn nhắm mắt kéo đại tay nam sinh đứng gần mình nhất và ôm chặt, tuyên bố dõng dạc:
“Người này, mình thích cậu ấy từ lâu lắm rồi!!”
Hả? Người nào cơ?
Phản xạ hóng hớt ngấm sâu trong xương tủy của lớp trưởng Lân chợt trỗi dậy. Thông tin ngon thế này sao có thể bỏ qua, nhưng chưa kịp nhận ra mặt mũi kẻ đó là ai thì đã bị mất đà loạng choạng vài bước. Cánh tay bị một lực mạnh kéo giật sang, liền sau đó cảm giác ấm áp mềm mại bao trùm. Tay lớp trưởng đang bị nữ sinh tên Phương Anh bên cạnh ôm chặt đến tê rần!
Phút chốc gương mặt lớp trưởng Lân đỏ lựng như gấc, nhiệt độ sôi lên sùng sục đủ luộc chín hết chỗ mụn to mụn bé. Shock đến độ không nói nên lời, trước hàng chục cái nhìn chăm chăm của mọi người trong canteen, trước gương mặt cầu khẩn của cô bạn bên cạnh, trước xúc giác dễ chịu truyền tới từ cánh tay, tim lớp trưởng đập “Bang Bang Bang” như muốn nổ tung!
Cơ mà sao đột nhiên …
Khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo và hóa thành một màu hồng phấn lãng mạn. Tim bay bổng, Phương Anh chậm rãi tiến lại gần với nụ cười ngọt ngào nữ tính trên môi, nũng nịu bám tay cậu và dịu dàng thì thầm, từng từ một như rót mật ngọt vào tai:
Mình thích cậu từ lâu lắm rồi…
Từ lâu rồi …
Lớp trưởng Lân ngây người, trên môi vô thức nở nụ cười ngây ngốc và quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Nhìn ngây dại, nhìn không chớp mắt, cậu hoàn toàn đã bị cô hớp hồn từ khi nào.
Và phút thứ 25, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên từng hồi. Và đó cũng là lúc lớp trưởng nhận ra…
Triệu chứng này, hình như là trúng tiếng sét ái tình mất rồi…