[Nhân Mã x Sư Tử] ~ 12 Chòm Sao: I Will Toilet Kiss U~

Chương 5: Đồ ngốc.



Trên hành lang dẫn đến những phòng học chức năng, Sư Tử thẫn thờ bước đi. Nhìn thấy bạn mình cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, Bảo Bình quay sang nói nhỏ với Song Ngư đang đi bên cạnh.

“Nè Song Ngư, cậu thấy Sư Tử hôm nay có gì đó lạ lạ không?”

“Hửm? Sư Tử á?”

“Ừm, sáng giờ tôi thấy cậu ấy cứ như người mất hồn vậy. Đi đứng thì đụng chỗ này vấp chỗ kia, cứ ngồi một lúc là lại thở dài.”

“Không lẽ, Sư Tử thất tình…? À không, làm gì tồn tại loại người có thể khiến Sư Tử thích được chứ.”

“Cũng đúng ha. Vậy-…”

“Hai cậu đang nói gì vậy? Mau vào lớp đi chứ.”

Trong khi Bảo Bình và Song Ngư thì thầm với nhau thì tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đã đến liền vang lên. Các học sinh ở hành lang đều đã nhanh chóng chạy vào lớp học, chỉ còn lác đác vài người đang đi lại như các giáo viên hoặc lao công.

“À, bọn tôi vào ngay đây. Cảm ơn cậu đã nhắc nhé.” – Song Ngư nói rồi nhanh chóng vào lớp.

Hai ngày nhàm chán lại trôi qua.

Trong suốt thời gian ấy, tuy Sư Tử cùng Nhân Mã có chạm mặt nhau nhưng họ thường làm như không quen người kia và đi qua một cách vô tình. Tình trạng kì lạ này diễn ra trước mắt những người cùng lớp khiến ai cũng nhận ra rằng hai con người này đang có xích mích.

Đối với hai nhân vật chính của chủ đề này thì vốn dĩ họ đã ngầm tha thứ cho người còn lại rồi. Chẳng qua là do ngại ngùng nên không dám đối mặt thôi.

Cứ như vậy, ngày sinh nhật của Nhân Mã đã đến. Hôm ấy, sau trận thi đấu giao hữu, câu lạc bộ bóng rổ đã tổ chức một bữa tiệc với những thành viên trong nhóm chứ không mời người ngoài.

Vì theo ý kiến số đông nên nhóm trưởng của câu lạc bộ – anh Lâm đã chọn quán karaoke làm địa điểm vui chơi hôm đó.

Ngồi xuống dãy ghế phía trong cùng của phòng, Nhân Mã liền cầm cốc nước cam mà nhân viên phục vụ vừa mang lên rồi uống một hơi dài.

“Đúng là đồ ngốc! Hơn một tuần rồi mà vẫn chưa chịu đến bắt chuyện với mình. Chuyện này khó khăn với cậu ta đến vậy sao?” – Nhân Mã bực bội lẩm bẩm.

“Sao vậy Nhân Mã? Là nhân vật chính của buổi tiệc mà sao em lại ngồi đây thế? Em không thích tổ chức ở đây à?” – Anh Lâm bước đến rồi hỏi.

Thấy vậy, Nhân Mã liền vội vàng trả lời.

“Không có đâu ạ! Em vui lắm, chỉ là hát nhiều nên họng hơi khô chút thôi.”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá. À, có người gửi quà cho em này.”

“Cho em sao?”

Nghe anh Lâm nói vậy, Nhân Mã khẽ nhíu mày rồi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là ai đã tặng quà cho anh nhỉ?

Vì mới nhập học không bao lâu nên anh không có nhiều bạn. Những người quen biết của anh hầu như chỉ có thành viên trong câu lạc bộ này thôi mà?

Không đợi Nhân Mã lên tiếng, anh Lâm liền nói.

“Cô ấy không xưng tên nhưng có vẻ là học sinh trường mình, ăn mặc thì khá luộm thuộm, thậm chí còn không thèm cài hết cúc áo sơ mi. Ừm, để anh nhớ xem còn chi tiết gì không đã.”

Nghe người đàn anh nói vậy, Nhân Mã liền biết người anh ta nói đến chính là cô bạn Sư Tử mà anh ngày đêm mong cô đến bắt chuyện với mình như khi trước.

Cái cô ngốc này thật là! Nếu muốn tặng quà thì phải tự tay đưa cho anh chứ. Tại sao lại nhờ người khác gửi vậy?

“Anh không cần nói nữa đâu, em biết cô gái ấy là ai rồi. Phiền anh đưa cho em hộp quà nhé.”

“Quà ấy hả? Đây!”

Nhận lấy hộp quà của Sư Tử từ tay anh Lâm, Nhân Mã liền nhìn qua nó.

Hộp quà được gói bằng giấy gói màu xanh lá và thắt một chiếc nơ xinh xắn ở góc bên trái. Ngoài ra còn có một tấm thiệp nhỏ được cài cạnh chiếc nơ nữa.
Mở tấm thiệp ra và nhìn vào hàng chữ xiêu vẹo của Sư Tử, Nhân Mã khẽ mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của Nhân Mã, anh Lâm ngạc nhiên thốt lên.

“Nhìn em vui đến mức này thì không biết cô bé đó là ai nhỉ?”

Thấy anh Lâm hỏi vậy, Nhân Mã nhẹ nhàng sờ lên hàng chữ được viết bằng mực xanh của Sư Tử rồi trả lời.

“Cô ấy… Là một người tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu, là một người quan trọng đối với em.”

‘Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc!’

Mặt trời đã gần như khuất dạng, báo hiệu rằng đã đến giờ các cô cậu học sinh buộc phải rời trường. Ấy vậy mà, có một cô gái nhỏ vẫn bước từng bước trên hành lang nọ với chồng giấy tờ trên tay.

Vì số lượng lần mượn phòng nữ công gia chánh của trường để luyện tập quá nhiều nên giờ đây, Song Ngư phải làm việc vặt để trả công cho thầy quản sinh của trường.
“Hừ, lão già chết tiệt! Phòng học xây ra là để học sinh sử dụng, mắc mớ gì bắt tôi làm việc để trả công cơ chứ? Trường là của lão chắc?” – Song Ngư bực bội lẩm bẩm.

Khi đến trước cầu thang dẫn đến phòng giáo viên, Song Ngư khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình sắp được về nhà.

Thế nhưng, vì quá vui mừng nên cô bạn nhỏ này lại bước hai bước một lần trên cầu thang. Kết quả là Song Ngư đáng thương đã bước hụt chân và cô đã ngã.

“Oái!”

‘Rầm’

Đống giấy tờ chỉ vài giây trước còn được xếp ngay ngắn, giờ đây chỉ còn lại đống giấy vụn hỗn độn.

Giữa đống giấy ấy, nằm trên những bậc cầu thang với khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt, không ai khác chính là bạn nhỏ Song Ngư.

“Ư… Đau quá! Á, giấy tờ của tôi!”

Chậm chạp đứng lên rồi chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch của mình, Song Ngư mới nhận ra những tờ giấy chỉ mới vài giây trước còn ngay ngắn trên tay mình giờ đây lại nằm ngổn ngang trên bậc cầu thang.
Chỉ còn mấy bước nữa là đến phòng giáo viên rồi, chỉ còn một chút nữa là cô đã hoàn thành công việc này và được về nhà rồi mà sao lại xảy ra việc này chứ!

Trong lúc Song Ngư đang cúi người nhặt từng tờ giấy một thì tiếng bước chân gần đó liền vang lên.

Khoảng vài giây sau, chủ nhân của âm thanh ấy liền lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Song Ngư đang đứng trên cầu thang.

“Song Ngư? Sao em lại ở đây?”

Nghe thấy tiếng của người nọ, Song Ngư liền ngẩng đầu lên và bắt gặp gương mặt quen thuộc.

“Anh Cự Giải? Anh chưa về sao?” – Song Ngư khó hiểu thốt lên.

“À, anh có chút việc ở lớp nên phải đến gặp giáo viên chủ nhiệm rồi mới về được.”

“Ra là vậy, công việc của cán bộ lớp vất vả quá nhỉ?”

“Cũng không vất vả lắm đâu.” – Cự Giải khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.
“Vậy còn em? Học sinh khối 10 chỉ học đến tiết 3 rồi về mà, sao em vẫn ở đây?”

“Em giúp thầy quản sinh chút việc vặt thôi. Đáng lẽ là xong lâu rồi nhưng em bị ngã nên giấy tờ cần giao đến phòng giáo viên đều bị rơi hết cả…” – Song Ngư ủ rũ nói rồi chỉ vào đống giấy nằm lẫn lộn dưới chân mình.

“Vậy để anh làm giúp em. Song Tử chắc vẫn đang trực nhật trên lớp đó, em lên lớp anh rồi đi về cùng Song Tử luôn đi.”

“Nhưng mà như vậy…”

Trong lúc Song Ngư vẫn đang lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng hai người họ.

“Hai người đang làm gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.