Cuối cùng, ngày diễn ra giải đấu game tại PB School đã diễn ra rồi. Suốt một tuần qua, Sư Tử thường xuyên sang nhà Thiên Bình đã cô ấy dạy cho những mẹo chơi game. Tuy khá sát thời gian thi nhưng may mắn thay, Sư Tử cũng đã nắm được hết rồi.
Trước khi bước vào hội trường thi đấu, Thiên Bình đầy tự tin mà vỗ vai Sư Tử rồi nói.
“Học trò của ta, từ giờ phút này ta giao lại mọi thứ cho ngươi. Hãy đi đi, và mang chiến thắng về cho ta!”
Sư Tử cũng phấn khích không kém.
“Vâng, thưa sư phụ! Đồ đệ nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu!”
Nhìn hai người Sư Tử và Thiên Bình một câu đồ đệ hai câu sư phụ như vậy, Bảo Bình đứng bên cạnh có chút buồn cười. Hai cái con người này, thi đến nơi rồi mà sao chẳng có một chút lo lắng nào vậy? Đây là tự tin hay chủ quan nhỉ?
“Thôi thôi, hai người dừng lại đi. Đây là thế kỷ 21 chứ không phải thời cổ đại. Còn Sư Tử nữa, cậu mà không mau vào là muộn giờ thi đó.”
Thấy Bảo Bình nói vậy, Sư Tử lúc này mới ngớ người ra.
“Đến giờ rồi sao?”
“Cố lên nha! Tôi kì vọng ở cậu lắm đó!”
“Toàn bộ các kĩ năng và mẹo chơi bẩn tôi đã truyền đạt hết cho cậu rồi, còn lại sẽ do cậu tự nghĩ xem dùng cái nào để chiến thắng. Cố lên!”
“Cảm ơn hai cậu! Tôi đi đây!” – Sư Tử tươi cười đáp rồi bước vào hội trường thi đấu.
…
“Thông báo! Giải thi đấu lần này đã kết thúc, mời các thí sinh tham dự tập trung tại sân khấu khu C để nhận kết quả.”
Sư Tử nghe thấy tiếng từ loa phát thanh thì liền đặt tai nghe xuống rồi lết một thân mệt mỏi sang sân khấu khu C. Cô tuy là chơi được hết 10 game theo yêu cầu nhưng đạt hay không thì phải dựa vào năm vị giám khảo kia.
Đứng chờ dưới sân khấu khoảng năm phút thì người MC cầm mic đi ra, bắt đầu thông báo các thứ hạng.
“Hạng bốn, Bảo Trang…”
“Hạng ba, Khánh Vân…”
“Hạng hai, Trương Vũ…”
Cuối cùng thì cũng đã thông báo đến hạng hai. Sư Tử hồi hộp nắm chặt tay cầu nguyện cho cái tên người MC đọc tiếp theo là tên của mình.
“Vâng, cuối cùng là hạng một ạ. Xin chúc mừng thí sinh Sư Tử! Bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và được ban giám khảo của chúng ta đánh giá rất cao!”
Tiếng vỗ tay rầm rộ, tiếng hò hét inh ỏi vang dội cả hội trường. Sư Tử thì ngơ ngác đứng đó, khóe miệng bất giác cong lên. Cô chính là người giành được giải nhất đó! Thật là may quá mà!
Phải đến lúc Thiên Bình cùng Bảo Bình chạy đến ôm lấy Sư Tử thì cô mới vui mừng reo lên.
“Tôi, tôi không mơ đúng chứ? Ôi trời ơi, là hạng một đó!!!”
“Tôi biết là cậu làm được mà! Không uổng công tôi huấn luyện cho cậu suốt cả tuần qua.” – Thiên Bình cũng tươi cười nói.
“E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của ba bạn.” – Người MC nọ khẽ hắng giọng làm ba con người nọ giật mình quay ra. Những việc sau đó như nhận quà, cảm ơn ban tổ chức,… đều là Bảo Bình thay Sư Tử làm cả. Lý do thì đơn giản thôi, tại ai kia vui quá nên chân tay rã rời hết cả rồi.
Tận đến lúc xuống taxi và tạm biệt Thiên Bình, Sư Tử vẫn còn cười toe toét. Cô vừa nhảy chân sáo về nhà vừa ngẫm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Có vẻ như, Sư Tử có cũng có năng khiếu chơi game quá đấy nhỉ?
…
Đúng như Thiên Bình đã hứa, ngay ngày hôm sau cô bạn ấy đã gọi Sư Tử đến nhà mình để kèm học. Đó là quà hậu tạ về việc Sư Tử đã nhường lại chiếc máy tính bản giới hạn cho Thiên Bình nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Thế nhưng, vốn dự tính là chỉ có hai người học thôi vậy mà chẳng hiểu sao hai con mắm Song Ngư và Bảo Bình nhảy từ bụi cây ven đường ra rồi nằng nặc đòi Thiên Bình kèm cặp cùng.
Thiên Bình vốn là một con người tốt bụng nên cô ngay lập tức đồng ý rồi. Sau đó, có bốn người bạn nọ tay trong tay dắt nhau về căn hộ nhỏ của Thiên Bình.
‘Lạch cạch’
‘Két’
Thiên Bình đẩy cửa nhà ra rồi mời lũ bạn vào nhà. Ba đứa Song Ngư, Bảo Bình và Sư Tử thì vào phòng khách trước còn Thiên Bình đi lấy đồ ăn nước uống.
“Hình như phòng Thiên Bình có hơi bé thì phải. Hay mình ra phòng khách ngồi học đi?” – Bảo Bình đăm chiêu nhìn quanh phòng rồi nói. Phòng Thiên Bình nếu chỉ ngồi nói chuyện thì vừa đủ chỗ nhưng bày sách vở ra học thì không đủ chỗ ngồi. Chưa kể, trong này chỉ có một cái bàn học bé xíu của cậu ấy thôi, bốn đứa làm sao mà học được? Thế là có ba con người lại phải kéo nhau ra phòng khách bày sẵn sách vở rồi ngồi chờ chủ nhà ra giảng bài.
…
Ngồi học được khoảng ba mươi phút thì tiếng cửa mở vang lên. Sau đó, Xử Nữ bước vào cùng đống túi nilon trên tay. Hẳn là cô ấy vừa đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối.
“Chào chị ạ! Bọn em xin phép làm phiền.” – Ba người Sư Tử, Song Ngư cùng Bảo Bình đồng thanh nói.
“Chào các em, chăm chỉ học quá nhỉ? Có chỗ nào Thiên Bình không giảng được thì ra hỏi chị nhé. À, Thiên Bình ra đây chị nhờ chút.”
“Vâng~” – Thiên Bình đáp. Cô đặt quyển sách xuống rồi chạy ra chỗ Xử Nữ.
“Túi này em cất vào tủ lạnh để ngày mai nấu nhé. Còn túi này thì để tối nay chị làm mì xào nha. Xem nào, à còn đồ ăn vặt. Em tự xem gói nào muốn ăn thì đem ra mời các bạn, còn lại cất hết vào tủ giúp chị.” – Xử Nữ dặn dò Thiên Bình cẩn thận rồi bước vào phòng tắm. Vì thế, cả bọn đành phải dừng bút để giúp cậu ta.
“Thiên Bình này, hai người có đúng là chị em họ không vậy?” – Song Ngư cất hộp thịt gà vào tủ lạnh rồi quay ra hỏi Thiên Bình.
“Đúng mà. Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?”
“Tại hai người quá khác biệt đó. Chị Xử Nữ chững chạc biết bao nhiêu thì cậu lại trẻ con bấy nhiêu làm Song Ngư khó tin việc hai người có quan hệ máu mủ đó.” – Sư Tử chậm rãi giải thích.
“Này này, cậu đang xỉa đểu chủ nhà đấy có phải không? Ai nói tôi trẻ con hả?”
“Vâng, chị không trẻ con ạ. Vậy mình học tiếp được chưa?” – Bảo Bình dỗ dành Thiên Bình rồi chỉ tay vào đống sách vở trên bàn trà phòng khách.
“Thôi, nghỉ tay ăn tối đã rồi học tiếp.”
“Ok! Vậy mình sơ chế nguyên liệu trước đi. Đợi chị Xử Nữ tắm xong thì chị chỉ cần xào mì thôi.”
Sư Tử tuy vẫn còn vụng về đôi chút nhưng đã được Song Ngư phổ biến qua kiến thức, Thiên Bình đương nhiên là am hiểu việc nội trợ vì cô và Xử Nữ thường thay nhau nấu ăn. Và thế là, chỉ còn một con ngốc ngu ngơ vô tích sự quậy tung căn bếp nhỏ của nhà chị em Xử Nữ lên thôi.
“Trời ơi là trời! Sao cậu lại lấy nước rửa bát để rửa rau hả Bảo Bình!? Cậu muốn cả bọn nhập viện vì ngộ độc hết à?” – Thiên Bình chán nản nói trước hành động hết sức ‘vô ý’ của Bảo Bình.
“Tôi, tôi xin lỗi. Tại vì…”
“Thôi thôi, cậu ra bắc nồi nước để chút nữa tôi luộc rau đi.” – Song Ngư khéo léo nhắc nhở.
“Biết rồi…” – Bảo Bình ủ rũ làm theo. Cô cầm cái nồi inox lên rồi vặn vòi xả nước vào. Đến lúc nước đã đầy nửa nồi thì Bảo Bình tắt vòi nước rồi định bưng ra để trên bếp từ. Thế mà, chẳng hiểu sao tay chân Bảo Bình lại lóng ngóng đến mức làm rơi cả nồi nước.
‘Xoảng’
“Sao vậy!?” – Thiên Bình đang thái thịt hốt hoảng quay ra.
“Lạy chúa…!” – Song Ngư thở dài, tay đỡ trán. Cái con người này, sao cứ phá phách suốt vậy?
Thế rồi, có cô bạn tên Bảo Bình bị đuổi ra phòng khách xem ti vi kèm theo lệnh cấm vào bếp vĩnh viễn.