Mình Yêu Nhau Không

Chương 12: 1 tuần đáng nhớ



– Ta….đa….mời tiểu thư dùng – Hạo Nhiên làm bộ, còn kéo ghế thận trọng mời cô ngồi
– Cảm ơn – Hiểu Nhi cũng ùa theo vở kịch, nhún chân điệu đà, ngồi xuống ghế, cười thích thú
– Để tôi giới thiệu….e hèm – Hạo Nhiên ưởn ngực, tay đặt ngang ngực cung kính – Đây là cơm, nước mắm, rau muống luộc, trứng luộc, canh cá thơm cà….và tuyệt đối không có tiêu thưa tiểu thư
– Haha…. – Hiểu Nhi không nhịn nổi được, cười ngả ngửa – tốt…tốt lắm….nhưng mà….không phải món ăn hơi đạm bạt sao
– Không đâu ạ….Tiểu thư còn phải để dành bụng để chiều nay đi chơi với thiếu gia đẹp trai nhà bên nữa ạ. Không lẽ tiểu thư đã quên cuộc hẹn chiều nay rồi sao?
– Không….không có….haha….haaaaa – Hiểu Nhi buồn cười đến nỗi không dám nhìn mặt anh, sợ chắc mình không ăn nổi mất – Được rồi….Anh ăn mau đi
Hiểu Nhi chỉ ăn ngấu nghiến, hết gắp cái này rồi gắp cái khác. Không hề để ý đến kẻ gì nhìn cô mà chẳng hề động đũa. Hắn muốn nghe ý kiến của cô, mặc dù đã được nhiều người khẳng định tài năng nấu ăn, nhưng được người yêu khen, chắc hẳn tâm trạng sẽ khác
– Em ăn mà không nói gì sao? Ít nhất cũng phải nhận xét chứ
– À….Ăn cũng được lắm – Hiểu Nhi ngưng để nói 1 lúc rồi cũng thờ ơ lao đầu vào cuộc chiến thức ăn
– Cũng được? Em có biết nhiều người mong muốn được ăn món anh nấu lắm không?
– Gì chứ? Anh đang khoác lác sao? Chú em đương nhiên nấu ngon hơn nhiều. Hơn nữa em cũng toàn ăn đồ chùa nên đương nhiên là ngon rồi
– Xí….cái miệng của em chẳng nói điều gì hay ho hết – hắn buông đũa mất hứng
– Được rồi….để thưởng cho công sức cực nhọc của anh sáng giờ, em sẽ cho anh xài ké điều hòa trong phòng em. Cả nhà này chỉ có 1 cái thôi đấy
– Điều hòa hả?
– Ờ….Điều hòa đừng nói anh cũng không biết chứ? Nhà trọ anh thì mát rồi, do có nhà em chắn nắng lên nhà em bây giờ nóng lắm, phải có điều hòa mới được – Hiểu Nhi tự hào khoe – Ăn đi
Hiểu Nhi đang nằm phơi râu trên giường cùng với tấm che mắt, còn Hạo Nhiên thì chỉ được ngồi dưới nền đọc truyện tranh. Đúng là có điều hòa mát hẳn. Hắn thật muốn đánh 1 giấc thật ngon. Còn Hiểu Nhi thì đã ngủ say từ lâu, con gái gì mà tướng ngủ cứ như đàn ông, chẳng ý tứ gì hết
Kính….kong….kính….kong….

– Chú ơi….mở cửa đi…. – Hiểu Nhi ưỡn ẹo trên giường, vùi đầu vào gối
– Nhi….cậu đang ngủ đó hả?
Tự động cả Hiểu Nhi và Hạo Nhiên đều bật dậy như lò xo. Tưởng đâu đang mơ chung 1 giấc mơ. Hiểu Nhi lò mò xuống giường
– Dậy đi, Trang đây
Lần này thì đúng thật là ai cũng nghe giọng con Trang đang chờ chựt ở trước nhà
– Anh ở yên trên này, tuyệt đối không được có tiếng đó – cô trừng mắt lên cảnh cáo. Hạo Nhiên cũng hoảng hốt như vừa làm chuyện xấu đấy thôi, ngoan ngoãn gật đầu
– Hơ hơ….sao lại tới sớm thế bạn hiền – Hiểu Nhi hít thật sâu, đi xuống nhà, mời Trang vào uống nước đàng hoàng
– Hôm nay cậu kì ghê. Mình qua hỏi bài cậu đó
– Bài….bài hả? Ờ…ờ….để mình coi thử – Hiểu Nhi ậm ờ, làm Trang càng thêm nghi ngờ
– Hay lên lầu ngồi điều hòa át đi
– KHÔNG ĐƯỢC!!!! – Hiểu Nhi bỗng nhiên hét lên
– Giật cả mình….Cậu hâm à? Cả nhà có cái điều hòa mà cũng kiết – Trang định đi xuống nhưng bỗng nghe thấy tiếng lục đục trên lầu – Tiếng gì thế? Nhà cậu có ai nữa à?
– Có….có tiếng gì đâu. Chắc là con mèo nhà hàng xóm – mồ hôi Hiểu Nhi túa ra không ngừng, miệng lắp bắp, thái độ mờ ám
– Để lên coi thử
“Chết rồi Hạo Nhiên ơi”, đến nước này không thể cản được khi Trang đang ở ngay trước cửa phòng cô
Hiểu Nhi nhắm mắt cắn răng chuẩn bị nghe tiếng hét chói tai của con bạn nhiều chuyện nhưng rốt cuộc chẳng nghe thấy gì, cô từ từ mở mắt xác nhận. Có phải do hoảng quá nên không nói nên lời không?

– Có gì đâu chứ?
– Phù….. – Hiểu Nhi thở hắt ra – có gì hỏi nhanh đi, mình còn phải có việc chút ra ngoài giờ
– Ok, ok….Cái này…..
Ngồi giảng bài mà lòng Hiểu Nhi như lửa đốt, không biết hắn trốn ở cái chỗ quái nào rồi. Cũng nói nhanh nhanh để đuổi cái con nhỏ này về thôi
– Thôi thôi, xong rồi đó. Về đi, mình chuẩn bị đi đây
– Biết rồi, biết rồi. Đuổi như đuổi tà, làm như làm chuyện xấu lắm không bằng. Về đây
Cho đến cuối cùng, Hiểu Nhi cũng phải tiễn Trang ra cửa để hoàn tất mọi chuyện mà không sai sót
– Ủa? Giày của ai thế? Không phải chú cậu đi rồi sao? – Trang chỉ lên kệ
– À….là của chú đó, nhưng hình như mua bị nhỏ thì phải….hơ…hơ…. – Hiểu Nhi sắc mặt xanh xao cứng đờ, cười như người điên
– Ờ….Về đây
– Bye – Hiểu Nhi ngồi bệt xuống nhà, tay vuốt vuốt ngực, tạ ơn trời phật thoát khỏi kiếp nạn này
Nhớ tới Hạo Nhiên, cô chạy tọt lên lầu, tìm hắn
– Hạo Nhiên….Mạnh Hạo Nhiên – trong tủ không có, dưới giường cũng không có luôn
– Anh đây – hắn leo từ ngoài ban công vào, người đầy hoa lá
– Anh leo ra tận đó sao?

– Bạn em cũng ghê phết – Hạo Nhiên phủi phủi áo
Họ quyết định tìm đến những nơi có nước mát, đó là công viên nước. Mùa này mà đến đó là đông lắm lắm luôn, người không là người . Hạo Nhiên ngồi trên ghế còn Hiểu Nhi thì xuống đó bơi. Hắn tự thưởng ình ly nước cam giải khát.
Nhìn cô vui chơi thỏa thích như vậy, thật sự Hạo Nhiên chỉ muốn bên Hiểu Nhi suốt đời, cùng sống cuộc sống thoải mái, không phải muộn phiền. Nếu như được trở về 11 năm trước, hắn được gặp 1 cô gái mạnh mẽ đáng yêu như vậy, hắn sẽ tiếp tục đấu tranh để không phải có cuộc sống quái gở trong tổ chức
– Aaaaaaaaaa…..Con tôi….. – tiếng thét của người phụ nữ đứng tuổi làm bừng tỉnh Hạo Nhiên, ánh mắt hắn dời sang hồ bơi
Bản tính người hùng trong Hiểu Nhi lại trổi dậy, hôm nay chơi tới đây thôi. Hiểu Nhi đứng dậy, mái tóc ngắn dính lên mặt, cô bẻ cổ bẻ tay. Người Hiểu Nhi chìm nghỉm hẳn xuống dưới nước, cô uốn lượn như con rồng nhỏ qua từng đôi chân của mọi người, luồn lách đủ kiểu để đến chỗ cậu bé bị chuột rút đang vùng vẫy trong nước
Mọi người đa số sẽ dáo dát nhìn xung quanh để tìm đứa bé nhưng thật sự, việc trực tiếp nhìn trong nước mới hấy được thân hình nhỏ bé của đứa trẻ
Hiểu Nhi đưa nó lên bờ, lập tức tiến hành ép ngực và hô hấp nhân tạo. Cô hì hà hì hục như người cứu hộ chuyên nghiệp. Người mẹ đứng bên cạnh không thể ngừng khóc tuyệt vọng
– Hục….hục….nè cậu bé tỉnh lại đi coi….hục…hục…..
– Ọc…..ọc…..
Chỉ sau khi nhìn thấy cậu bé tỉnh lại, Hiểu Nhi tới ngã ra sàn thở dốc. Hạo Nhiên tựa đầu cô vào người hắn, vuốt vuốt lưng để giữ bình tĩnh lại cho cô. Nhìn thấy cảnh đoàn viên của mẹ con họ, Hiểu Nhi vô cùng mãn nguyện và tự hào, không uổng công Vua thể thao trực tiếp cứu giúp
Hạo Nhiên bế xốc Hiểu Nhi đến phòng thay đồ, lập tức bắt cô thay quần áo rồi sẽ đưa cô về nhà. Hiểu Nhi dùng dằn không chịu, nhưng nhìn thấy cái mặt cáu kỉnh khó ưa của hắn cũng đành phải phục tùng
– Anh sao thế? – hắn đưa cô đi ăn kem mà cái mặt cứ sừng cồ lên
– Sao em cứ tự tiện làm mấy việc đó chứ? Hồi đi trại cũng thế, lần này cũng thế, bộ em không nghĩ tới mình cũng là con gái thân hình nhỏ bé sao?
– Tại em thích mà….với lại bản tính muốn làm anh hùng này, có phải hợp làm bác sĩ lắm không? Thấy em oai chứ? – không những giải thích mà Hiểu Nhi còn tự khen mình sau đó tự cười luôn, coi lời nói của Hạo Nhiên không ra gì
– Sau này không được làm thế đâu đấy
– Sau này nếu anh không thích có thể cản em mà – Hiểu Nhi vẫn tủm tỉm cười ăn kem
“Sau này….sau này….em phải làm mọi chuyện mà không có anh rồi….”. Hạo Nhiên thấy mắt mình cay cay, liền quay sang chỗ khác. Cho dù đau đớn thế nào, hắn cũng không thể để Hiểu Nhi nhìn thấy bộ dạng đáng ngờ này của mình. Dù sao đây….cũng là món quà cuối cùng hắn dành cho cô
– Hạo Nhiên anh không thể mua xe sao? Không có ô tô thì ít nhất cũng có xe máy chứ, lúc nào cũng phải đi taxi….- cô trề môi
– Anh không thích mua mấy thứ đó – Hạo Nhiên mỉm cười, múc 1 muỗng kem thật to cho cô ăn

– Không sao…..chỉ cần anh có tiền cho em ăn là được. Hì….ước gì ngày nào cũng được như vậy – Hiểu Nhi hôm nay đã cười suốt cả ngày rồi, có lẽ niềm vui sẽ theo cô vào trong giấc ngủ luôn
Hiểu Nhi ngủ rất ngon, hôm nay cô đã rất mệt rồi. Hạo Nhiên tăng nhiệt độ lên cho khỏi bị lạnh cô. Hắn sắp xếp chăn gối dưới đất cho gọn gàng rồi chuẩn bị ngủ
Ngón tay Hạo Nhiên cứng đờ khi nghe thấy tiếng động dưới nhà. Nếu như giờ này mà có người thì 1 là kẻ trộm, 2 là….
– Là tôi….anh không cần phải đề phòng – Thiên Minh bước ra từ sau bếp
– Có chuyện gì? – hắn lấy lại giọng lạnh lùng
– Anh có vẻ đã chuẩn bị đi rồi nhỉ?
– Xin cậu….đừng liên quan tới Hiểu Nhi – hắn khó nhục nặn từng chữ
– Cái này nằm ngoài phạm vi của tôi, anh biết mà
– Cậu….không thể sống theo tổ chức được. Rồi đến cuối cùng….cậu cũng sẽ chết theo nó thôi
Thiên Minh không ngờ, 1 người sống trong tổ chức 11 năm, vẫn có thể nói ra câu này. Anh cũng từng nghe mọi người nói về hắn, 1 con người tàn khốc không biết nương tay là gì. Thú vui của hắn không phải rượu bia, cờ bạc, phụ nữ….mà là quá khứ….Có người nói lúc nào hành sự hắn cũng mang trong mình tấm ảnh của 1 cô bé. Đoán chắc là người tình năm xưa, nhưng khi hỏi thì hắn chẳng bao giờ chịu trả lời
Thiên Minh không nói gì, lặng lẽ rời đi. Anh….có lẽ sẽ suy nghĩ về lời nói của hắn
Hạo Nhiên trở về phòng, ngồi bên cạnh cô gái đang ngủ rất ngoan. Thiết nghĩ cô còn phải thi đại học, còn phải làm bác sĩ nữa, cô còn 1 con đường rất dài….rất dài đang chờ. Vậy mà 1 kẻ bẩn thỉu như hắn lại đột nhiên xuất hiện….như 1 vị khách không mời mà tới. Hắn vuốt ve mái tóc và gương mặt của cô, khóe môi mỉm cười, chỉ khi yên bình thế này, Hạo Nhiên mới có thể mỉm cười với cô được
– Hãy để anh….đập vỡ tấm gương quá khứ của em
Hiểu Nhi bị mùi thức ăn thơm lừng gọi dậy. Cô lê lết như hồn ma xuống nhà. Hiểu Nhi ôm chầm lấy người con trai cao ráo đang nấu ăn ở kia, dụi đầu vào lưng hắn như muốn ngủ tiếp
– Em mau đánh răng rồi còn ăn sáng nữa
– Buồn ngủ…. – cô dụi dụi mắt như con nít
– Mau lên! – mệnh lệnh vẫn không thể thay đổi được. Cô ngoan ngoãn ăn sáng sau đó chăm chỉ học bài
Hạo Nhiên rất hài lòng vì trình độ bây giờ của cô. Quả nhiên IQ cao có khác. Hiểu Nhi cột tóc mình thành cái chổm trên đầu, căng mắt ra học bài. Cô không thể để bao công sức của mình đổ vỡ được. Hạo Nhiên ngồi bên cạnh chăm chú nhìn không ghi ghi chép chép và lòng vui sướng. Ít nhất trước khi đi, hắn còn làm 1 việc có ích, đó là giúp cô đỗ đại học


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.