Vân Du vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc thì loại tình cảm mà nàng dành cho Hoài Ngọc là loại tình cảm gì. Mãi cho đến tận ngày hôm nay ngay tại khoảnh khắc nàng biết Hoài Ngọc và Lưu Tịnh Yên đang hẹn hò thì cuối cùng nàng cũng đã nhận ra nàng đã yêu rồi, nàng đã yêu Trần Hoài Ngọc.
Nhưng còn Kiến Văn thì phải làm sao? Anh ấy nhất định sẽ thất vọng vì nàng.
Lại nói, từ khi Vân Du nhận ra được bản thân nàng đối với Hoài Ngọc chính xác là loại tình cảm gì thì nàng đặc biệt có chút thay đổi lớn với Kiến Văn.
Nàng luôn tìm đủ mọi cách, viện mọi lí do để tránh mặt Kiến Văn. Vì vậy, tần suất Kiến Văn và nàng gặp mặt ngày càng ít đi. Kiến Văn cũng nhận ra sự thay đổi này đến từ Vân Du, trong tâm anh lập tức xuất hiện vài tia bất an. Có phải hay không vì Hoài Ngọc đã trở về nên Vân Du mới cư xử với anh như vậy?
Kiến Văn ngày hôm nay đặc biệt không đến trường, anh mặc một thân âu phục lái xe đến KK tìm Vân Du.
Đứng trước phòng làm việc của Vân Du, anh đưa tay gõ cửa. Sau khi nhận được sự đồng ý của người ở trong phòng, Kiến Văn lập tức đem cánh cửa lớn mở ra, tiêu soái bước vào bên trong.
Mắt thấy Vân Du đang chăm chú lật lật xem xem mấy tờ giấy trên bàn, chắc là hợp đồng của tập đoàn, bộ dáng lúc làm việc của nàng rất nghiêm túc và có phần câu dẫn người khác. Vân Du làm việc chăm chú đến nỗi không hề ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trong phòng là ai.
Vân Du nghĩ là cấp dưới lên báo cáo tình hình tập đoàn nên một chút cũng không ngẩng đầu lên nhìn vì nàng nghĩ mọi người ở tập đoàn này đều biết khi vào phòng làm việc của nàng thì lập tức báo cáo rồi sau đó lui ra ngoài. Nhưng hôm nay tại sao lại im lặng như vậy? Vân Du nhíu mày, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng cách bàn làm việc của nàng không xa. Nhìn thấy Kiến Văn hôm nay một thân âu phục chỉnh tề liền có chút lo lắng, Vân Du đứng lên rời khỏi cái ghế tổng giám đốc rồi chỉ tay về phía sofa ý bảo Kiến Văn ngồi xuống.
-Đã vào rồi tại sao anh không lên tiếng? Vân Du cầm lấy ấm trà rót vào tách một ít trà nóng rồi đặt tách trà nghi ngút khói trước mặt Kiến Văn. Anh dùng trà đi. Vân Du cũng tự rót cho mình một tách rồi nâng tách trên tay nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
-Anh thấy em làm việc vô cùng tập trung nên không muốn cản trở. Kiến Văn uống một ngụm trà nhỏ xong đặt tách trà về chỗ cũ sau đó nói tiếp. Anh còn nghĩ sẽ còn đợi em rất lâu. Kiến Văn lẳng lặng quan sát nét mặt của Vân Du, đôi mắt nàng nhìn anh ngày hôm nay có chút gì đó xa lạ.
-Em xin lỗi. Hôm nay anh không phải đến trường Alare hay sao mà anh đến tận đây để tìm em? Vân Du nhàn nhạt đưa ra câu hỏi.
-Chẳng qua anh nhận ra cả tuần nay anh và em không gặp nhau nên anh đích thân muốn mời em sang nhà anh dùng bữa. Kiến Văn đối với thái độ lạnh nhạt của Vân Du có chút đau lòng nhưng anh vẫn dùng giọng nói trầm ấm thường ngày nói với Vân Du.
Thật ra thì việc anh và Vân Du quen nhau thì ba mẹ anh cũng đã biết chuyện. Kiến Văn một lần cho ba mẹ anh xem qua ảnh chụp của Vân Du, tất nhiên với vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng của Vân Du thì đã nhanh chóng được lòng hai vị phụ huynh nọ. Hôm nay, mẹ anh muốn anh dẫn Vân Du về cùng nhau dùng bữa cơm với gia đình bà.
Lúc đầu Kiến Văn có chút không muốn nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh Vân Du sẽ cùng Hoài Ngọc mà rời bỏ anh thì anh liền gật đầu đồng ý với mẹ anh. Xem như nhân dịp này có thể chính thức đem nàng ra mắt ba mẹ anh đi. Đó cũng chính là lí do để anh vận âu phục chỉnh tề đến gặp Vân Du.
-Nhà anh? Vân Du khẽ nhíu mày hỏi lại.
Tại sao hôm nay Kiến Văn lại mời nàng đến nhà anh ấy dùng bữa? Hay là…muốn đem nàng về ra mắt ba mẹ của anh hay sao?
-Đúng, nhà anh. Đó là chủ ý của mẹ anh. Bà muốn em có thể dành chút thời gian đến dùng cơm cùng. Kiến Văn ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong lòng anh đang rất lo lắng vì sợ Vân Du sẽ từ chối.
-Oh, bác gái đã ngỏ ý nếu em từ chối thì chính là thất lễ rồi. Vân Du ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định của mình. Vẫn là không thể làm người lớn thất vọng. Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm chắc sẽ không có gì khác phát sinh. Nếu có thì nàng cũng sẽ tìm cách để lãng tránh.
-Em đồng ý thật sao? Khuôn mặt anh tuấn của Kiến Văn lập tức xuất hiện vài tia vui vẻ, môi cũng vì vậy mà kéo lên thành một nụ cười.
-Khi nào chúng ta có thể đi? Vân Du thấy Kiến Văn chỉ vì một lời nói của nàng mà lập tức tinh thần trở nên vui vẻ thì nàng khẽ thở dài, xem ra việc nàng định nói với anh sẽ dời lại vào một ngày khác vậy.
-Ngay bây giờ, được không? Kiến Văn hồ hởi nhìn đồng hồ đeo tay nói tiếp. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.
-Được. Chúng ta đi. Vân Du cũng liếc nhìn đồng hồ trên tay nàng rồi đứng lên cùng Kiến Văn rời đi.
Kiến Văn tinh thần lúc này vô cùng vui vẻ. Anh sánh bước cùng Vân Du di chuyển xuống sảnh với bao cặp mắt trầm trồ ngưỡng mộ của toàn bộ nhân viên ở KK. Hai người bọn họ đi cùng nhau trông rất xứng đôi, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc. Còn nữa, chiều cao của cả hai cũng rất hoàn hảo.
Đối lập với Kiến Văn, Vân Du trong lòng chỉ cảm thấy có chút gì đó gọi là phiền phức cùng khó chịu. Vì mọi người đang nhìn nàng và Kiến Văn sao? Hay nàng chính là không muốn mọi người tung hô nàng và Kiến Văn?
Vân Du mặt mày lạnh như tiền, đi nhanh ra ngoài, ngồi vào xe Kiến Văn.
Hai người họ đến nhà Kiến Văn cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Kiến Văn cũng là con nhà có điều kiện, qua lời giới thiệu của anh thì Vân Du biết được cả ba và mẹ của anh đều là bác sĩ của bệnh viện trung tâm thành phố. Cho nên, việc nhà Kiến Văn ở trong một khu dân cư sầm uất nhất thành phố cũng là chuyện không mấy ngạc nhiên.
Kiến Văn cho xe chạy vào hầm để xe rồi cùng Vân Du bước vào nhà. Cả ba và mẹ của anh đều đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Cơ hồ trên mặt hai người đó vô cùng vui vẻ cùng hứng khởi khi nhìn thấy con trai mình dắt bạn gái về nhà dùng cơm.
-Ba mẹ, đây là Vân Du. Bạn gái của con. Kiến Văn tươi cười đem mối quan hệ giữa Vân Du và anh ra giới thiệu cho ba mẹ mình. Du, đây là ba mẹ anh. Rồi sau đó anh cũng giới thiệu ba mẹ anh cho Vân Du rõ.
-Cháu chào hai bác ạ. Vân Du thu liễm lại vẻ mặt lạnh lùng nãy giờ, hướng hai vị phụ huynh cuối người lễ phép chào hỏi. Nàng vẫn không muốn bất kì ai có cơ hội phàn nàn về việc giáo dục của gia đình nàng.
-A, con gái thật xinh đẹp nha. Mẹ Kiến Văn chân chính nhìn thấy Vân Du ở ngoài đời còn có phần xinh đẹp hơn trong ảnh. Ngay lập tức bà đứng dậy khỏi ghế bước đến kéo Vân Du ngồi xuống, ngồi sát bên bà.
-Con không dám ạ. Vân Du có chút ngượng ngùng vì sự tiếp đón nồng hậu của mẹ Kiến Văn. Vì Kiến Văn đến gặp con quá đột ngột nên con không kịp chuẩn bị quà tặng hai bác. Lần sau con nhất định sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Vân Du cũng rất hiểu lí, đến nhà người khác lần đầu phải có chút gì đó gọi là quà cáp cho đúng với lễ nghĩa nhưng Kiến Văn đến gặp nàng bất ngờ nên nàng vẫn không thể chuẩn bị gì để tặng cho nhị vị phụ huynh. Trong lòng liền sinh ra cảm giác ái ngại.
-À haha, không cần không cần đâu. Con đã đồng ý đến đây, ta và bà nhà cũng vui lắm rồi. Quà cáp chỉ là lễ nghĩa thôi, không quan trọng. Ba Kiến Văn lúc này mới lên tiếng, gương mặt của ông rất phúc hậu. Ông mỉm cười đôn hậu nhìn Vân Du. Lòng thầm nghĩ con trai ông thật có mắt nhìn người, may mắn chọn được một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp lại thuần khiết, trong sáng lại còn thông minh, ngoan hiền. Thật tốt nếu như cô gái này có thể đồng ý cùng Kiến Văn nhà ông kết hôn rồi mau chóng cho ông bà có cháu để mà ẵm bồng, cưng nựng.
Vân Du đối với sự nhiệt tình của nhị vị phụ huynh nhà Kiến Văn thì tâm trạng lập tức thả lỏng. Vân Du nhận thấy thời gian nghỉ trưa của nàng có hạn nên nàng kín đáo trao đổi ánh mắt với Kiến Văn, người nãy giờ chỉ đứng nhìn rồi cười đến chẳng thấy mặt trời mọc đằng nào.
-Ba mẹ à, con nghĩ chúng ta cũng nên bắt đầu dùng bữa thôi. Thời gian không còn nhiều ạ. Kiến Văn bắt gặp ánh mắt của Vân Du liền nhanh trí giúp nói giúp nàng vài câu.
Ba mẹ Kiến Văn nghe con trai mình nói vậy cũng thôi chơi trò hỏi đáp cùng Vân Du nữa. Cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, hầu hết ba mẹ Kiến Văn đều hướng đến Vân Du mà đặt câu hỏi dạng như: “Con và Kiến Văn nhà bác đã quen nhau bao lâu rồi?” “Kiến Văn nhà bác có ức hiếp con hay không?” “Con hiện tại làm công việc gì?” “Hai đứa cũng đã đến tuổi thành gia lập thất nếu có thể thì cùng nhau tiến thêm một bước.” vân vân và mây mây. Câu hỏi liên tục ập đến làm Vân Du có chút xoay sẩm, chưa trả lời xong câu này thì đã đến câu khác, cứ thế nhị vị phụ huynh cứ quay nàng như chong chóng.
Mà Kiến Văn thì cứ ngồi đó gắp thức ăn trên bàn liên tục để vào chén của Vân Du, chẳng mấy chốc chén của nàng đã vung đầy thức ăn. Vân Du nhìn vào chén của mình xong lại nhìn nhị vị phụ huynh kia cứ luôn miệng đặt câu hỏi mà đau đầu. Nàng chỉ còn cách cố gắng ăn thật nhanh để trở về KK nghỉ ngơi.
Sau khi kết thúc bữa cơm với gia đình Kiến Văn thì ba mẹ anh có chút lưu luyến muốn giữ nàng ở lại thêm một chút nhưng Kiến Văn đã giúp nàng nói lời từ chối, nếu để chính miệng nàng nói ra thì có hơi thất lễ nên để Kiến Văn thay nàng nói vẫn tốt hơn. Xem ra anh cũng rất tinh ý đi.
Vân Du lên đến phòng làm việc của nàng trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, nàng như một bong bóng bị xì hơi. Kiến Văn muốn đưa nàng đến tận phòng làm việc nhưng bị nàng nhất quyết từ chối nên anh cũng thuận theo ý nàng. Lưu luyến nhìn thân ảnh Vân Du biến mất đằng sau cánh cửa thang máy rồi mới cho xe chạy đi.
Giống như chợt nhớ ra thứ gì đó, Vân Du bật dậy tìm cái điện thoại để trong túi xách gọi cho ai đó.
-Alo, là tôi. Hôm nay em có thể dành chút thời gian gặp tôi được hay không? Vân Du đối với người ở đầu dây bên kia thì giọng nói có chút ôn nhu hơn lúc nãy.
-Cũng được. Cho tôi địa điểm, tôi sẽ đến. Nhưng xem ra người ở đầu dây bên kia tông giọng vô cùng lạnh nhạt.
-19:30 tại bar Z. Vân Du rất nhanh chọn được địa điểm để gặp mặt.
Người ở đầu dây bên kia chỉ ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng chủ động đem điện thoại ngắt đi. Vân Du đối với thái độ lạnh nhạt này của Hoài Ngọc đã dần trở nên thích nghi. Thà bị Hoài Ngọc đối xử lạnh nhạt nhưng cô vẫn cho nàng cơ hội gặp mặt là tốt rồi.
Vân Du sau đó lại lao đầu vào công việc, cố gắng giải quyết mớ văn kiện trên bàn cho xong để có thể dành chút thời gian đi mua vài thứ cho Hoài Ngọc. Nàng xong việc cũng đã là buổi chiều, vươn vai uể oải, tay xoa xoa bóp bóp sau cổ, chợt nhận ra thời gian bây giờ cũng không còn sớm nên vội vàng lái xe rời khỏi KK.
Vân Du đánh lái đến một thương hiệu chuyên về mặt hàng trang sức, bước vào trong cửa hiệu liền nhận được sự tiếp đón nồng hậu của nhân viên tại đó, họ nhìn sơ qua nàng cũng đủ biết đây là khách VIP.
Đối với sự nhiệt thành này Vân Du chỉ gật đầu cho qua. Nàng yêu cầu xem một sợi dây chuyền đính một viên kim cương vô cùng sáng chói, thiết kế của sợi dây cũng rất tinh tế, hài hoà. Rất bắt mắt người mua nên Vân Du vừa nhìn liền ưng ý ngay, lập tức bảo người cho vào một cái hộp nhung thật đẹp.
Thanh toán tiền cho sợi dây xong xuôi cũng là chiều tối. Còn một giờ đồng hồ nữa là đến giờ hẹn của nàng và Hoài Ngọc nên nàng khẩn trương lái xe về nhà, tắm gội và chăm chút bản thân lại một chút. Vân Du luôn muốn mình phải thật xinh đẹp trong mắt Hoài Ngọc.
Còn nửa giờ đồng hồ nữa là đến giờ hẹn, lúc này Vân Du đang đứng trước một tấm gương lớn đặt trong phòng, nàng xoay người một vòng để kiểm tra lại bản thân từ trên xuống dưới một lần nữa rồi mới cầm lấy chiếc hộp nhung ban chiều mua cùng nhau rời đi.
Trên đường đến điểm hẹn, Vân Du tưởng tượng đến khi Hoài Ngọc đeo sợi dây chuyền do chính tay nàng lựa chọn thì sẽ như thế nào. Chắc chắn khi Hoài Ngọc đeo nó vào sẽ rất xinh đẹp.
Vân Du cho xe dừng trước Bar Z, nàng bước xuống xe tuỳ ý ném chìa khoá cho người bảo an rồi ung dung bước vào bên trong. Ngay khi cánh cửa ngăn cách giữa thành phố nhộn nhịp tiếng động cơ xe qua lại với một thế giới khác mở ra thì sắc mặt Vân Du có chút biến hoá, nàng vốn dĩ không thích lui đến những nơi ồn ào nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Hoài Ngọc nên nàng vì cô mà bước vào nơi mà nàng không muốn đặt chân đến nhất.
Nàng đặt một bàn ở khu vực dành cho VIP mà ngồi xuống. Nơi này có phần yên tĩnh hơn một chút. Nàng đưa mắt nhìn những cậu ấm cô chiêu đang nhảy nhót tɦác ɭoạи ở phía sàn nhảy. Nàng mở điện thoại kiểm tra lại giờ giấc rồi ngồi im lặng đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt kia, mong chờ một hình ảnh quen thuộc.
Nhưng đã gần một giờ đồng hồ trôi qua rồi, nàng vẫn không thấy bóng dáng Hoài Ngọc đâu. Trong lòng liền có lửa nàng đem ly rượu vang đỏ trong tay một hơi uống cạn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh cay xè đó đi vào cổ họng làm cho nàng có chút khó chịu mà nhăn mặt. Vân Du không biết uống rượu a~
Cứ thế hết ly này rồi đến ly khác, trên bàn nhanh chóng xuất hiện những vỏ chai rỗng. Cơ hồ con người này vẫn còn muốn uống tiếp.
Hoài Ngọc vì trước đó cùng Lưu Tịnh Yên, Thiên Hương và gia đình bí mật tổ chức sinh nhật cho cô nên cô đành phải nán lại một lúc. Hoài Ngọc tìm lí do để rời khỏi cũng là cả một vấn đề. Hoài Ngọc lái xe lao vùn vụt đến bar Z, nơi Vân Du đang đợi.
Hoài Ngọc dừng xe trước bar Z rồi cũng tuỳ tiện ném chìa khoá cho người bảo an sau đó khẩn trương bước vào bên trong. Cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Vân Du giữa một biển người đông đúc. Mắt thấy khu vực dành cho VIP có chút đông đúc bất thường nên cô nhanh chóng chạy đến đó.
Hoài Ngọc vô cùng sửng sốt và tức giận khi thấy một gã đàn ông đang hung hăng nắm chặt lấy cổ tay nàng. Miệng hắn lúc này thoát ra vài câu chửi văng tục. Nhưng Vân Du dường như đã quá say nên chỉ biết kêu la đau đớn vì bàn tay bị gã đó siết chặt. Nàng vẫn hi vọng cô đến cứu mình thoát khỏi những tên đàn ông bẩn thỉu này.
Vân Du lúc này không hiểu vì sao mà lấy lại được ý thức, dùng răng cắn thật mạnh lên bàn tay của gã kia. Khiến hắn đau đớn lập tức buông tha cho cổ tay tội nghiệp của nàng. Vân Du loạng choạng chỉ tay từng mặt người đàn ông có tại đó mỗi người đều bị nàng ném cho một chữ “Hạ lưu” “Vô sĩ” “Hỗn đản” “Mặt thộn” “Đần độn” rồi cư nhiên tựa người lên ghế mà ngủ thiếp đi.
( Tần Tịnh Thi: Cô nương à, cô đang ngủ giữa một bầy sói hoang đấy -.- )
Bọn đàn ông nghe nàng mắng chửi liền sinh khí định đem nàng dạy dỗ một trận thì bị một tiểu mỹ nhân khác cùng một số bảo an lao vào ngăn cản. Bọn họ thấy thế đành hậm hực rời đi.
Sau khi giải quyết đám ruồi nhặn đó xong xuôi, Hoài Ngọc ngồi xuống bên cạnh Vân Du, đôi mắt lúc này không còn chán ghét nàng nữa mà thay vào đó là một ánh mắt nhu tình như nước. Cô khẽ lay nhẹ người nàng, thấy nàng vẫn không hề phản ứng liền thở dài rồi xoay người đem Vân Du bế lên ngang hông, hảo hảo ôm nàng ly khai khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt này.
Vân Du trong cơn say mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Hoài Ngọc đang bế mình thì trong lòng liền xuất hiện vài tia uỷ khuất, nàng bật khóc.
-Tôi…hic ghét em…hic…Tại sao…dám để…tôi hic…một mình. Vân Du vừa khóc vừa tố cáo tội trạng của Hoài Ngọc.
-Không được nháo! Tôi có thể bỏ mặc cô ở lại đây đấy! Hoài Ngọc khó khăn ôm lấy Vân Du, nếu nàng cứ tiếp tục nhốn nháo thì làm sao cô có thể đưa nàng về nhà đây.
-Hic… Vân Du khi say rất ngoan ngoãn nghe lời. Sợ Hoài Ngọc sẽ thật sự bỏ nàng ở lại nơi này. Nàng vạn lần không muốn a~
Hoài Ngọc khó khăn cho Vân Du ngồi vào ghế phụ lái. Xong cũng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái, Hoài Ngọc thở dài nhướng người qua phía nàng, giúp nàng thắt dây an toàn. Khuôn mặt của hai người bấy giờ rất gần nhau, có thể nghe được hơi thở của đối phương.
-Ngọc à…Hic, tôi không…nháo hic nữa. Có thể…có thể hic đừng bỏ rơi…tôi được…không? Vân Du trong người có chút men say nên lúc này nàng dạn dĩ đưa hai tay trắng nõn câu lấy cổ Hoài Ngọc, từng hơi thở ấm nóng mang theo chút rượu phả lên má của Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc đứng hình vì hành động này của Vân Du. Đây là một khía cạnh mới của nàng mà cô được biết đến. Thường ngày ra vẻ là một nữ tổng tài cao cao tại thượng, yêu kiều nhưng khi say lại như biến thành một tiểu yêu tinh câu dẫn người khác.
Hoài Ngọc hơi dịch chuyển người ra xa nàng một chút liền bị Vân Du kéo ngược trở lại, ôm chặt lấy cổ Hoài Ngọc và không có dấu hiệu buông ra. Hoài Ngọc đưa tay ra phía sau cố gắng gỡ hai tay đang quấn quanh cổ của mình ra nhưng chẳng hiểu vì sao Vân Du lại bật khóc lớn hơn còn nói cái gì mà “Em không cần tôi nữa, em chỉ cần Lưu Tịnh Yên thôi” sau đó nàng tìm đến vai cô hướng vào đó cắn một cái thật mạnh rồi tựa người vào ghế ngủ thiếp đi.
Hoài Ngọc chỉ dám kêu lên một tiếng thống khổ rồi hơi dùng sức đẩy nàng ra. Chầm chậm xem xét lại vết cắn của nàng ban tặng.
“Aish, rốt cuộc khi say cô liền biến thành một tiểu cẩu thích cắn người nha!!!” Hoài Ngọc thầm ai oán.
TBC
Author: Tần Tịnh Thi ( Nấm )