Vân Du yên tâm khi nghe Hoài Ngọc sẽ trở về bên nàng nên cứ vậy mà thả tay đang nắm chặt lấy góc áo của Hoài Ngọc ra. Cứ thế, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Hoài Ngọc ra ngoài được một lúc, trở về trên tay là đầy đủ những túi chứa đầy thực phẩm trong đó, còn cả thuốc hạ sốt cho Vân Du nữa. Hoài Ngọc đặt tất cả những thứ đó lên bàn trong bếp rồi đi vào phòng xem tình hình Vân Du như thế nào.
Nhẹ nhàng bước đến, Hoài Ngọc áp mu bàn tay của mình lên trán Vân Du kiểm tra nhiệt độ, từ trong hộp nhỏ lấy ra một cây nhiệt kế đo thân nhiệt cho Vân Du. Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã hạ nhiệt xuống hơn lúc sáng cô gặp nàng rồi.
Hoài Ngọc có chút đau lòng nhìn thân người yếu ớt nằm trên giường, nhắm mắt ngủ say của Vân Du. Lại nhìn đến bộ quần áo mà Vân Du đang mặc trên người, đây là bộ mà nàng đã mặc từ tối hôm qua đến giờ, nếu cứ để nàng ngủ trong tình trạng này có phải là quá khó chịu hay không? Cô có nên giúp nàng đổi một bộ quần áo thoải mái hơn không? Nhưng như vậy…
Hoài Ngọc đắn đo suy nghĩ một lúc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Đó chính là cô sẽ giúp nàng thay quần áo. Dù sao Hoài Ngọc và Vân Du cũng là con gái đồng dạng với nhau, nàng có gì thì cô có đó. Nên không việc gì phải xấu hổ cả.
Hoài Ngọc bước đến tủ quần áo của Vân Du mở ra, mắt nhìn tổng thể tủ quần áo rồi đưa tay lấy ra một bộ pijama bằng lụa ra ngoài. Đặt bộ pijama lên giường rồi bước ra ngoài nấu một ít nước ấm, lấy thêm một cái khăn bông rồi mang vào phòng nàng. Hoài Ngọc đặt chậu nước lên cái bàn đặt bên giường của Vân Du rồi dùng khăn bông thấm chút nước nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Ngũ quan của nàng vô cùng sắc xảo, nhìn vào liền có cảm giác thích ngay. Chiếc khăn đi từ từ xuống đến cái cổ trắng ngần của nàng rồi dừng lại. Hoài Ngọc dừng tay, thở gấp vài hơi, trong lòng tự hỏi có nên tiếp tục hay không?
Hơi cắn môi, Hoài Ngọc dùng hết can đảm đem cái váy mà Vân Du đang mặc trên người cởi ra. Hoài Ngọc chính thức rơi vào trầm mê, thân thể Vân Du như một kiệt tác nhân loại, có phải hay không ông trời quá ưu ái nàng? Làn da trắng nõn nà không tì vết, tầm mắt Hoài Ngọc rơi vào đôi gò bồng đầy đặn được che đậy bởi cái bra đen quyến rũ đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của Vân Du thì không tránh khỏi sự mê hoặc. Nhìn của Vân Du sau đó lại nhìn lại của mình:
“Aa, sao lại bé đến đáng thương thế này?!?!”.
Lắc đầu xua tan mọi tạp niệm trong lòng. Hoài Ngọc lúc này chân chính dùng khăn lau người cho Vân Du. Mọi công đoạn khó khăn cuối cùng cũng xong hết. Hoài Ngọc mặc bộ pijama cho Vân Du xong sau đó cầm chậu nước cùng cái khăn lao nhanh ra ngoài. Hoài Ngọc vào phòng tắm, liên tục hất nước vào mặt mình nhằm trấn tĩnh lại bản thân . Trong một khoảnh khắc, Hoài Ngọc cảm nhận được bản thân có chút khao khát Vân Du. Và điều đó làm Hoài Ngọc hoảng sợ. Thầm tự trách bản thân tại sao lại nảy sinh cảm giác đó với người đang bệnh và không có sức phản kháng như Vân Du.
Hoài Ngọc bấy giờ đã đứng trong bếp, đưa mắt nhìn những thứ mà mình mua lúc nãy một lúc rồi bắt đầu nấu ăn. Động tác của cô vô cùng thành thục.
Đừng lấy làm ngạc nhiên vì Hoài Ngọc phải tự mình sống ở nước ngoài những năm năm nên những việc liên quan đến bếp núc này cô đã quen rồi. Ban đầu, Hoài Ngọc nghĩ rằng cứ qua đó rồi ăn thức ăn nhanh cũng được rồi. Nhưng về sau cô lại cảm thấy nếu cứ tiếp tục ăn những món ăn chứa nhiều dầu mỡ và chất béo như vậy thật không tốt cho sức khoẻ và hơn hết là vóc dáng. Ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp chứ. Nên mỗi ngày Hoài Ngọc dành một chút thời gian đến lớp học nấu ăn, học một ít, đến giờ cũng đã tự nấu được những món ăn cầu kì khác chứ không đơn giản là món cháo đơn giản này.
Loay hoay một lúc thì cũng nấu xong, Hoài Ngọc mang tô cháo còn nghi ngút khói đặt trên một cái khay cùng một vài viên thuốc và một viên kẹo dâu. Kiểm tra lại một lần nữa rồi mới bưng cái khay tiến vào phòng Vân Du.
-Tôi có nấu một ít cháo này. Cô cố dậy ăn một chút. Hoài Ngọc nhẹ lay người Vân Du.
-Có thể không ăn hay không? Vân Du đang ngủ thì bị một lực đạo lay lay người nên nàng mơ hồ mở mắt. Nghe được Hoài Ngọc vì mình mà xuống bếp thì trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp, nhưg hiện tại nàng không còn sức để ăn.
-Không được. Cô nhất định phải ăn. Hoài Ngọc nghiêm mặt nhìn Vân Du.
-Nếu tôi ăn, em không được đối xử lạnh nhạt với tôi nữa được không? Vân Du nhân cơ hội này, đem mối quan hệ của Hoài Ngọc và nàng cải thiện một chút. Dùng đôi mắt có chút khẩn cầu nhìn Hoài Ngọc, mong rằng cô ấy có thể đồng ý.
-Được. Hoài Ngọc đối với đôi mắt lấp lánh đó của Vân Du thì không thể nào nói lời từ chối được. Đành chấp nhận yêu cầu của nàng. Dù sao cô cũng không mất mát thứ gì.
Vân Du nở nụ cười sáng lạn nhìn Hoài Ngọc sau đó dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại cố gắng ngồi dậy. Hoài Ngọc cả kinh nhìn hành động của Vân Du rồi nhanh chóng giúp nàng ngồi tựa lưng vào thành giường.
-Lần sau muốn làm gì thì nói tôi. Tôi giúp cô. Cơ thể của cô lúc này không nên dùng sức nhiều, không khéo bệnh lại thêm nặng. Giọng nói nghe qua giống như là đang trách móc Vân Du. nhưng thật ra đó chính là lời nói tràn ngập sự quan tâm dành cho nàng.
-Hôm nay em nói nhiều thật. Gặp tôi, em luôn bày tỏ gương mặt lạnh lùng, lời nói cũng như vậy mà ít đi. Vân Du có chút uỷ khuất nói.
-Tôi xin lỗi. Bây giờ ăn được chưa? Hoài Ngọc nhận ra bản thân có hơi quá đáng với Vân Du nên lập tức nhận lỗi.
Không muốn lãng phí thời gian, Hoài Ngọc nâng tô cháo trên tay. Cầm thìa xúc một miếng lên dùng miệng thổi thổi.
-Tự tôi ăn được rồi. Vân Du cũng không phải là mệt đến mức không thể tự cầm thìa múc ăn.
-Mau há miệng ra. Hoài Ngọc trừng mắt nhìn Vân Du. Đưa thìa cháo đã nguội bớt đến trước mặt nàng, giọng điệu uy hiếp.
Vân Du lần đầu thấy Hoài Ngọc dùng giọng điệu đó nên có chút sợ nên ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Hoài Ngọc đút cho. Cứ như vậy Hoài Ngọc kiên nhẫn từng chút từng chút một cho Vân Du ăn, thoáng chốc tô cháo đã hết sạch.
Hoài Ngọc đặt tô cháo lên khay, rồi đưa những viên thuốc đến cho Vân Du, cùng một cốc nước lọc rót sẵn. Vân Du vốn dĩ rất sợ đắng nhưng vì không muốn Hoài Ngọc lạnh nhạt với mình nữa nên đánh liều nhắm mắt đem những viên thuốc đắng nghét đó bỏ vào miệng, tu hết một cốc nước. Vân Du nhăn mặt vì vị đắng vẫn còn vương lại đầu lưỡi nhưng Hoài Ngọc lại đưa cho nàng một viên kẹo dâu. Làm lòng nàng phút chốc trở nên ngọt ngào.
-Được rồi, bây giờ cô nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài dọn dẹp. Hoài Ngọc thu dọn tất cả rồi bước ra ngoài nhưng chưa gì đã bị Vân Du lần nữa nắm chặt lấy góc áo. Còn gì nữa sao? Hoài Ngọc xoay người lại đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Vân Du. Giọng nói đã có phần ấm áp hơn.
-Tôi…bộ quần áo…là do em thay sao? Vân Du có chút ngượng ngùng hỏi.
Nếu như đúng là Hoài Ngọc thay quần áo cho nàng thì chẳng phải Hoài Ngọc đã thấy tất cả của nàng rồi sao? Như vậy thật xấu hổ nha.
-Phải, là tôi đã thay cho cô. Hoài Ngọc cuối người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt của cô và nàng lại. Cô xấu hổ sao?
-Không…Không có. Có gì phải xấu hổ…đâu chứ! Tôi muốn nghỉ ngơi. Vân Du nhanh chóng đỏ mặt, vội vàng chui vào trong chăn đem gương mặt đỏ bừng của mình giấu vào trong chăn. Hoá thân thành một con ốc sên rụt rè trốn mình trong vỏ ốc.
Hoài Ngọc đã kịp nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Vân Du. Trên môi xuất hiện nụ cười ấm áp. Nhưng tiếc rằng Vân Du không thể nhìn thấy Hoài Ngọc đối với nàng mà mỉm cười ngọt ngào đến mức nào.
Hoài Ngọc đang đứng bận rộn rửa bát thì chuông điện thoại của cô reo inh ỏi, vội lau tay sau đó cầm điện thoại áp vào tai
“Tôi nghe?”
“…….”
“What?! Cậu trở về Việt Nam sao? Được rồi được rồi, cho tớ vị trí của cậu, tớ liền đến.”
“……”
“Ok, i got it.”
Hoài Ngọc đem điện thoại tắt đi, phân vân không biết có nên nói cho Vân Du biết một tiếng hay không? Hoài Ngọc quyết định đi đến phòng Vân Du định nói cho nàng nghe, nhưng khi cánh cửa phòng mở ra thì hình ảnh Vân Du nằm ngủ an yên trên giường làm Hoài Ngọc dẹp ngay ý định ban đầu.
Cô đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó tìm một tờ giấy ghi chú viết lên đó vài chữ rồi mới an tâm rời đi.
Hoài Ngọc tức tốc lái xe đến sân bay để đón một người bạn thân nhất của mình từ Singapore trở về. Sau gần một giờ lái xe thì cuối cùng Hoài Ngọc cũng đã có mặt tại sân bay. Nhanh chóng đi đến vị trí của người bạn đó nói khi nãy.
-Anna à! Từ xa xa Hoài Ngọc đã trông thấy một bóng dáng mà từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với mình. Cô liền đưa tay vẫy gọi, giọng nói vì phấn khích cũng trở nên to hơn bình thường.
-Hey Rachel (*)!!! Người con gái tên Anna đó cũng vui vẻ vẫy tay với Hoài Ngọc. Anna kéo vali chạy thật nhanh ôm chầm lấy Hoài Ngọc.
(*)Rachel: tên khi đi du học ở Singapore của Hoài Ngọc.
-Gặp lại cậu thật vui! Hoài Ngọc hơi đẩy cô gái trong lòng mình ra, đưa tay bẹo hai cái má phúng phính dễ thương của cô ấy.
-Tớ nhớ cậu! Anna cũng đưa tay bẹo má Hoài Ngọc. Nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi.
Anna, tên đầy đủ Anna Phan. Là bạn thân ở Singapore của Hoài Ngọc. Gia đình của cô ấy định cư ở Singapore, xuất thân của cô ấy cũng không phải dạng tầm thường. Tuy là thiên kim tiểu thư nhưng Anna không bao giờ ra vẻ kiêu ngạo, hống hách như các vị tiểu thư nhà khác. Tính tình vô cùng hoà đồng, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Gương mặt cô ấy cũng được xét vào hàng mỹ nhân ở Singapore, làn da trắng nõn. Nụ cười của cô ấy có thể biến tiết trời âm thành một ngày đầy nắng. Với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì chắc chắn xung quanh cô ấy luôn có những cái “vệ tinh” xoay quanh. Nhưng tiếc là Anna lại đem lòng yêu cô bạn thân tên Rachel này.
Một thời gian không thấy Hoài Ngọc liên lạc với mình, Anna liền sinh ra cảm giác khó chịu. Là bạn thân của Hoài Ngọc thì đương nhiên Anna biết quê hương của Hoài Ngọc ở đâu nên Anna lập tức đặt vé máy bay bay về Việt Nam. Cốt chỉ để gặp mặt Hoài Ngọc cho thoả lòng mong nhớ.
-Thôi được rồi, mau lên xe thôi. Hoài Ngọc bước đến một tay cầm lấy vali của Anna, tay còn lại đan vào tay Anna.
Hành động thân thiết này đối với Hoài Ngọc giống như là thói quen rồi. Ở Singapore cô và Anna dù là bất kì đâu vẫn nắm chặt tay nhau mà đi. Dần dà đã thành thói quen trong hai người. Nhưng Hoài Ngọc đâu biết Anna đối với việc này luôn tỏ ra vô cùng thích thú.
-Sao cậu về đột ngột như vậy? Hoài Ngọc ngồi vào ghế lái, cho xe chạy đi.
-Tớ muốn tạo sự bất ngờ cho cậu. Anna vui vẻ nhìn con đường thẳng tắp phía trước. Đã lâu rồi cô mới có dịp trở về Việt Nam lần nữa.
-Tớ phục cậu rồi. À mà, cậu đã có nơi để ở chưa? Hay cậu sang nhà tớ đi. Hoài Ngọc đối với Anna vô cùng nhiệt tình. Đây là người bạn nước ngoài mà Hoài Ngọc yêu mến nhất.
-À, đối với việc này thì cậu không cần lo nha. Daddy và mommy của tớ lúc trước có mua một căn nhà ở Việt Nam nên tớ sẽ dùng căn đó. Anna thôi nhìn đường xá nữa mà tập trung tất cả sự chú ý của mình vào gương mặt của Hoài Ngọc.
-Oh, tiếc thật. Vậy bây giờ chúng ta đi dùng bữa rồi tớ sẽ chở cậu về nhà cậu được chứ? Hoài Ngọc nhìn đồng hồ điện tử trên xe rồi hào hứng đưa ra lời đề nghị. Hẳn là cô bạn này đã đói meo rồi. Chuyến bay dài như thế mà!
-Aw Rachel à, cậu thật hiểu ý tớ! Anna bụng đói cồn cào vừa hay lại nghe Hoài Ngọc muốn mời mình dùng bữa nên tâm trạng lập tức phấn khởi. Hai tay vỗ vào nhau bôm bốp.
Lại nói về phần Vân Du, sau khi thấy không khí vô cùng yên tĩnh đang bao trùm lấy căn hộ của mình liền có chút kì lạ. Nàng nhẹ nhàng mở chăn ra, mắt quan sát xung quanh rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Những tưởng khi ra ngoài sẽ bắt gặp ngay bóng dạn của Hoài Ngọc nhưng xem ra Hoài Ngọc đã rời đi tự lúc nào rồi.
Vân Du mang tâm trạng buồn bã đi vào trong bếp, định uống một chút nước. Nhưng nàng lại bị tờ giấy ghi chú màu hồng dán ở cánh cửa tủ lạnh thu hút. Nhìn những dòng chữ nghiêng ngã cũng đủ biết chủ nhân của nó đang vội vã như thế nào. Vân Du đưa tay gỡ tờ giấy đó xuống, chăm chú đọc từng câu từng chữ trong đó
“Tôi hiện tại có việc gấp cần phải đi. Có lẽ đến chiều tối tôi mới đến thăm cô được. Trong bếp có chút cháo mà tôi nấu, nếu đói cô có thể hâm nóng chúng lại rồi ăn. Thuốc và kẹo tôi đã phân ra sẵn. Ăn uống đầy đủ sau đó uống thuốc vào. Tôi không muốn thấy vẻ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của cô đâu. (Hoài Ngọc)”
-Thì ra cũng còn biết quan tâm người ta. Vân Du miết ngón tay theo từng dòng chữ của Hoài Ngọc. Môi mỉm cười hạnh phúc.
TBC
Author: Tần Tịnh Thi (Nấm)