Cái suy nghĩ phân vân lựa chọn giữa hai người con gái của tôi, càng nghĩ càng rối như tơ vò, nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng thấy nó ngớ ngẩn. Đúng là mình hoang tưởng rồi, người ta chỉ cười, nói chuyện với mình vài câu mà mình cứ làm như thề non hẹn biển không bằng! Đã là gì của nhau đâu, cớ sao lại cứ băn khoăn nặng lòng với ai? Nhưng, tim tôi lại cứ đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về hai người con gái đó, làm gì cũng thấy bâng khuâng, xao xuyến nhớ nụ cười bẽn lẽn, nhớ cái dáng người ngộ nghĩnh ôm tấm bảng vẽ. Cảm giác này là sao đây, chưa bao giờ tôi có cảm giác thế này cả?
***
Vào tuần học mới, hôm nào đến lớp tôi cũng bị bọn quỷ sứ đứng chờ sẵn ở cửa lớp trêu chọc. Thằng Minh cán sự Toán thì giả giọng ẻo lả, ôm ấp thằng Hoàng :
– Anh Hưng à! Em nhớ anh nhìu lém, sao mấy hôm nay ảnh chẳng qua lớp em thế?
Xong nó cười hé hé, nhìn chỉ muốn bẻ răng rồi bắt nó nuốt hết cho răng đó, sao cho chừa cái điệu cười ấy thì thôi! Rồi đúng như tôi dự đoán, thấy trêu tôi mãi mà tôi không phản ứng gì lại thì chúng nó bắt đầu chán và không muốn trêu nữa, mọi chuyện lại lắng xuống như chưa bao giờ xảy ra. Tôi ngoài mặt thì lạnh mà trong bụng như mở cở, chỉ muốn hét to lên:
– Chết chúng mày chưa bọn rỗi việc? Tưởng trêu bố mà dễ á! Chấp, chấp hết! Hế hế hế!
Tuần đầu tiên của năm học đối với tôi khá là dễ dàng, ngoại trừ ba môn Toán- Lý- Sinh ra thì những môn khác tôi đều xung phong lên bản đỡ đạn cho cả lớp, đàng hoàng rước điểm 10 chói lọi về chỗ trong con mắt thán phục của các thần dân lớp 10D2. Ôi cấp 3 hóa ra sướng hơn tôi tưởng, bài về nhà không, tổ trưởng truy bài không, cán sự lớp thì cùng một bè với lũ ham chơi như tôi, trong lớp thì thoải mái luyện Byakugan với các bạn nữ xinh xinh. Đúng là thiên đường nơi trần thế mà.
Dạo này con An cũng bắt đầu có chút động tĩnh, mỗi khi tôi lên bảng trả bài thì ở dưới nó xụ mặt ra vẻ khó chịu lắm, nhất là giờ Văn khi tôi lên đọc thuộc và trả lời câu hỏi phụ, nó lại càng tức, mặt quạy cọ, đỏ ửng lên, cầm cái bút chọc chọc liên tục xuống mặt bàn. Không hiểu con bé này có não có vấn đề gì không nữa, mặt mũi xinh xắn, hàng hot nhất nhì lớp mà lại có tính trâu buộc ghét trâu ăn, quái thật. Nhưng phải nói rằng nó học Toán- Lý- Anh rất giỏi, cứ đến giờ có ba môn đó là nó giơ tay liên tục, át cả bọn cán sự như thằng Minh, thằng Hoàng. Chỉ khổ hai anh cán sự nhà ta, ngồi ngáp ruồi cả buổi chẳng có ma nào hỏi đến, cảm giác như phần tử thừa thãi của lớp học.
Sáng thứ sáu của đầu tuần tháng 10, sau gần tháng học chính, lớp tôi cũng dần xóa bỏ khoảng cách, e ngại của buổi đầu năm mà chơi với nhau thoải mái. Cứ đến giờ ra chơi thì bọn con gái túm năm tụm ba chuyện trò xì xầm, còn con trai thì chạy xuống cantin bổ sung chút năng lượng cho 5 tiết học, vài đứa chơi đá cầu, vài đứa ngồi ghế đá nói chuyện tán dóc với nhau. Hồi đó, lớp tôi là trùm của cả khối về sự ham chơi, còn lập hẳn một hội chơi Half Life, cứ chiều đến là tụ tập lại quán net nhà thằng Tùng cán sự Hóa chơi, lắm khi rủ cả lớp khác chơi solo ăn tiền. Lớp tôi lợi thế là có sân nhà và quỹ thời gian rộng rãi hơn hẳn học sinh ban A nên có vô số thời gian để luyện tập bắn lên tay, thằng biết nhiều chỉ thằng biết ít, đi đấu khác lớp thì thắng tỉ lệ 80%, mỗi buổi ăn tiền cược phải đến gần 300k, lắm khi hào phóng bao luôn cả đội bạn đi ăn bù để thắt chặt tình thâm giao hai lớp, chơi vui là chính, tiền là chủ yếu. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, hội con trai lớp tôi vì ham mê điện tử mà mấy đứa sinh ra nghiện, tối nào cũng mò ra quán luyện tập, sáng đến lớp lờ đà lờ đờ, chẳng còn tinh thần học với ngắm gái nữa, tình hình học tập sa sút hẳn, mới có nửa tháng mà có 6 chiến sĩ ôm trứng về nhà rồi, cứ tiếp diễn thế này chắc phụ huynh cho dẹp hội ăn chơi mất.
Sáng ngày hai đầu tuần sau, tôi đang đứng trực nhật thì con An lù lù đi vào lớp, lúc đi qua tôi, nó quăng một câu:
– Ngưu tầm ngưa mã tầm mã. Toàn một bọn học dốt, đú đởn chơi với nhau, làm mất cả điểm thi đua của lớp!
A con này láo thật, chủ tịch hội ăn chơi đang xóa bảng mà nó dám ngang nhiên xúc phạm vào niềm tự trọng của một “gêm thủ”, tôi bực mình quẳng cái giẻ lau xuống bàn, ra chỗ con An. Thấy tôi hằm hằm đi tới, nó coi cứ như không, điềm nhiên ngồi lấy sách vở ra ôn lại bài. Tựa tay vào thành bàn, tôi hất hàm hỏi :
– An! Sao từ đầu năm tới giờ cậu cứ thích gây sự với người khác thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu không còn việc gì khác để làm à? Chuyện chúng tôi học hành ra sao chúng tôi tự giải quyết, điểm thi đua lớp mất là do nhóm làm thì nhóm sẽ cố hết sức để bù lại. Cậu nói bóng nói gió tôi thì tôi mặc kệ nhưng hễ tôi còn nghe thấy cậu nói một câu xúc phạm đến mấy thằng bạn tôi thì cứ giờ hồn, thằng Hưng này không chỉ biết văn đâu. Con gái con đứa, chẳng có tí thùy mị nết na nào, vừa sáng ra đã chọc ngoáy người khác!
Con An dửng dưng trước lời đe dọa của tôi, thản nhiên ê a đọc thuộc bài. Càng nhìn tôi lại càng cáu, bỏ luôn ra khỏi lớp, xuống xếp ghế chuẩn bị giờ chào cờ.
Nguyên buổi đó, con An cứ im lìm, không tỏ vẻ gì là e ngại cả, vẫn cứ giơ tay lên bảng liên tục, coi chuyện hồi sáng giữa hai đứa chỉ là trò dọa nạt vớ vẩn. Tôi ngẫm nghĩ lại thì thấy buổi sáng mình cũng là quá đáng thật, dù sao thì nó cũng là con gái, mình nặng lời quá vậy e rằng làm nó tổn thương.
Lúc đi học về, khi tôi đang dắt xe ra cổng thì bỗng thấy Trang đang tung tăng chạy ra chỗ mình. Cô nàng nhón người ngồi gọn lên yên sau xe, cười toe bảo tôi:
– Cho mình đi nhờ về nhé. Hôm nay bố mẹ mình về quê đột xuất không báo trước, giờ chẳng tìm ai đưa về được cả.
Tôi trố mắt nhìn nhưng vẫn lặng yên đèo Trang về, gì chứ đèo gái còn chê thì đúng là mình ngu thật, làm xe ôm bất đắc dĩ thật nhưng cứ thế này thì làm nữa cũng được. Trên đường về, hai đứa đi ngược chiều với con An, chợt Trang vẫy vẫy tay chào, con An cũng vẫy tay chào lại. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Trang quen nó à?
Trang đáp:
– Hồi trước bọn mình học chung cấp 2, An tốt lắm, làm lớp trưởng gương mẫu, năng nổ hoạt động tập thế, lại có lắm anh lớp trên để ý nữa.
Tôi cười hỏi:
– Thế cậu thì không có anh lớp trên nào để ý hả?
Trang đấm vào lưng tôi cái rõ đau, xong lại ngượng nghịu đáp:
– Tớ xấu thế này, nghịch phá thế này thì ai thích cho được. Năm cấp 2 thì An là thần tượng của tới đấy, nhưng không rõ vì sao mà lên cấp 3 An lại thay đổi đến thế. Ít liên lạc với lớp cũ, cắt tóc ngắn, không còn vui vẻ hòa đồng như trước nữa.
Mải nói chuyện, về đến trước của nhà Trang lúc nào không hay. Cô nàng rủ tôi vào nhà uống nước cho đỡ mệt đã rồi về sau, hôm nay bố mẹ Trang đi vắng nhà hết nên không ngại người lớn đâu. Tôi vội kiếm cớ từ chối vì mình con trai, người ta con gái, nhà không có ai mà mình lại vào, hàng xóm họ biết được thì chẳng ra sao cả. Trước lúc tôi về, chợt Trang gọi giật, níu níu tay tôi lại:
– Ê ê ê này! Chờ chút đã.
Nói đoạn Trang rút trong cặp ra một cây kẹo m út xoắn xoắn nhiều màu, to đùng, gài vào trước ghi-đông xe , rồi đột nhiên véo mũi tôi, cười hì hì :
– Trả công cho anh tài xế đẹp trai đấy. À mà cho tớ véo mũi cái, nhìn mặt cậu ngố ngố hay lắm ý.
Xong Trang chạy tót vào trong nhà, lúc tôi chuẩn bị đạp xe đi thì tự nhiên cô nàng thò mặt qua ô hoa gạch trên tường, vẫy vẫy tay chào tôi:
– Quên mất không chào tạm biệt, cậu đi về cẩn thận nhá. Rất vui vì được làm bạn với cậu!
Tôi vuốt tay lên vành vũ, gật đầu cười chào lại rồi mới đi về. Cô nàng nghịch ngợm này hay thật, mới gặp mà khiến mình thấy thật gần gũi, dễ mến. Sau đó, cả đoạn đường về nhà, tôi cứ vừa đi vừa cười như thằng điên, mấy người đi đường còn ngoái lại nhìn cái mặt nhăn nhở của tôi, không biết tại sao mà thằng kia trông yêu đời thế.