-Xe buýt,xe buýt -Hye Sun hớn hở khi nhìn thấy chiếc xe du lịch to oành trước cổng trường.
-Làm gì mà cậu hớn hở thế – Dara cười cười -Chỉ là cái xe buýt thôi mà.Cứ làm như chưa bao h đi ý.
Mặc kệ những lời nói của Dara,HS vẫn hào hứng chạy quanh để
“khám phá
” xe buýt.
-Cô ấy chưa đi xe buýt bao h đâu – Yongie đã đứng bên cạnh Dara từ lúc nào,đôi mắt chăm chú nhìn HS.
-Cô ấy nói với anh thế ah? -Dara tò mò.
-Ko cần nói anh cũng biết -Ji Yong buông 1 câu ngắn gọn trước khi xách hành lí lên xe.
Do mải mê
“tham quan và tìm hiểu
” chiếc xe du lịch sặc sỡ,HS lên xe buýt chậm hơn mọi người 1 chút.Khi cô vừa bước vào xe,So Hee đã hét lên từ 1 băng ghế gần cuối xe.
-HyeSun lại đây -Vừa nói cô vừa vẫy vẫy.
-Đây đây,tới đây – HeeChul từ phía sau bất ngờ lao đến,ngồi tót vào chỗ bên cạnh So Hee,mặc cho cô la oai oái.
HS ngơ ngác nhìn khắp xe rồi mắt cô chợt dừng lại ở băng ghế cuối cùng.
Nơi có một chàng trai đang ngồi ngay bên cửa sổ…..
Cậu đội 1 chiếc mũ len mỏng màu đen che gần hết mái tóc,chỉ để lộ ra phần mái màu nâu nhạt….
Cậu khoác 1 chiếc áo có mũ màu vàng chanh ra ngoài,bên trong là chiếc áo 3 lỗ sặc sỡ với đủ những chữ cái to đùng…..
Một phong cách thật đặc biệt…..
Một nụ cười thật quyến rũ….
Chàng trai mỉm cười khi thấy HS đang nhìn mình,cậu vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh mình,như ra hiệu cho Hs hãy đến bên cậu….
Chẳng cần nói 1 lời,HS cũng tự hiểu vị trí của mình là ở đâu…..
-Có mỗi chiếc xe buýt thôi,làm gì mà ngắm kĩ thế – Chàng trai nhẹ nhàng trêu chọc HS.
-Vì nó hay lắm -Hs tươi cười -Này nhé…..
Rồi cô bắt đầu kể cho người bên cạnh mình những điều mà cô nhìn thấy xung quanh chiếc xe,chiếc xe mà lần đầu tiên trong đời cô được bước lên.
Người đó,dù biết thừa cái xe có những gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe…..
-Mệt rồi -HS tuyên bố sau khi đã nói thao thao bất tuyệt một hồi.
-Ăn gì ko – Ji Yong vừa hỏi vừa cúi xuống lấy balo đựng đò ăn vặt để dưới chân.
-Như điện thoại hết pin ý nhỉ – Ji Yong bật cười khi thấy HS đã ngủ ngon lành ngay bên cạnh -Vừa thông báo
“mệt
” một phát là lăn ra ngủ luôn.
-Đáng yêu quá – DeaSung từ ghế trên bất ngờ chồm xuống.
-Tránh ra – Ji yong trợn mắt rồi lấy tay ẩn cậu em heo mọi của mình 1 cách ko thương tiếc.
Sau khi đã hạ gục bé Heo bằng 1 chưởng,Yongie liền lấy tay ẩn nhẹ đầu HS lên vai mình.Tiện thể vuốt nhẹ lên gò má trắng hồng của cô.
-Girl,I
ll be your mennnnnnnn…..-Yongie bất chợt lẩm nhẩm 1 câu hát trong
“Wonderful
“
******
-Dậy đi,đến nơi rồi -Jae đưa hai tay giựt giựt 2 sợi tóc mai.1 của HS,1 của Ji Yong.
-Đau – Theo bản năng,HS vung tay,đập bốp 1 cái vào người Jae.
-Đau – Tương tự như HS,Yongie cũng đưa tay bóp chặt tay Jae dù mắt vẫn đang nhắm tịt.
-Tập đoàn bạo lực _Jae vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nhăn mặt xoa xoa những chỗ vừa bị
“hành hung
“.
-Các em nhanh xuống dỡ đồ dựng trại.- Ông thầy châu chấu ra sức hò hét với chiếc loa đỏ chót quen thuộc của mình.
-Rồi,rồi,biết rồi –HS ủê oải đứng dậy,quờ tay xuống dưới chân để nhặt balô.
-Cầm cho –Ji Yong nói ngắn gọn rồi xách luôn balô của HS, đi thẳng xuống xe.
-Ngoan ghê – HS tủm tỉm.
Từ phía đầu xe,1 người đã quan sát HS từ đầu đến h, ra chiều ko vui vì sự thân mật giữa cô và Ji Yong.
-Ê Kyu,làm gì mà cậu đứng đực ra thế,nhanh xuống dỡ đồ đi – Dong Hae huých nhẹ vào vai người đó.
-Biết rồi -Người đó lạnh lùng bước xuống xe.
-Yeah….Biển -DaeSung và HS tung tăng hò hét khi nhìn thấy bờ biển xanh trong trước mặt.
-Đồ trẻ con -Đứng từ xa quan sát,JaeJoong bật cười trước cảnh tượg đó.
-Trẻ con mà cũng có khối người theo đấy -Ho đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
-Tự nhiên lại nhắc chuyên đấy làm gì -Jae chợt cáu kỉnh.
-Thik thì nhắc -Ho thản nhiên.
-Sao Ho cứ thik chọc tức Jae thế nhỉ? _Jae nhăn mặt.-Đừng quá trớn nhé,ko thì cả huyện người ta sẽ biết là Ho thik ai đấy -Jae đe doạ.
-Ý Jae là gì – Ho chợt bối rối.
-Thì đấy,cái con bé xấu tính mồm móm nhưng tóc dài trắng trẻo ý – Jae trêu lại.
-Xuỳ,vớ vẩn – Ho gạt phắt rồi bước nhanh ra chỗ khác.
*****
-Các em gửi tạm hành lí lên nhà trọ kia rồi lấy đồ cần thiết rồi chúng ta sẽ vào khu rừng đằng kia cắm trại – Ông thầy châu chấu tập hợp mọi người dưới bãi biển rồi bắt đầu chỉ chỏ.
-Ở trong rừng cả tối luôn đó hả -HS quay sang hỏi Dara.
-Ừ,dựng lều rồi ngủ qua đêm trong đó luôn.
-Thế trong rừng có ma ko – HS lại tiếp tục thắc mắc.
-Có,cực kì nhiều luôn – Dara hăm doạ.
-Uầy,thik thế -HS vui vẻ.
-Bó tay luôn – Dara ngán ngẩm quay sang nói với Top.-Em chả doạ được cái thể loại này đâu anh ạ.
-Ừ kế hoạch của mình thế là đi tong rồi -Top cũng lắc đầu,ngán ngẩm.
Ở cách đó 1 đoạn.
-Kyu này,tí mình vào rừng có đi khám phá (khám + phá) tí chút ko -Kang In hỏi KYu khi thấy Kyu cứ trầm ngâm nãy h.
-Ko,em có việc rồi -KYu lắc đầu -Huyng đi với Ki Bum ý.-Nói rồi cậu lại bỏ đi chỗ khác.
-Chả hiểu nó bị làm sao nữa – Kang In quay sang DongHae
-Chịu -DongHae nhún vai – May ra có Teuk huyng mới làm nó vui lên được.
-Tất cả là tại HS đấy -LeeTeuk từ đâu nhảy ra xen vào.-Đó là người đầu tiên từ chối nó từ chước đến h.
-Có lẽ vậy – Cả lũ cùng đồng thanh.
****
-Cậu nói chuyện với mình 1 chút được ko -KyuHyun đến bên cạnh HS khi cô đang mải mê xem xét mấy cái bếp du lịch.
-Cũng được – HS gật đầu rồi đi theo Kyu.
– Cậu thật sự ko thik mình 1 chút nào ah? -Kyu hỏi khi 2 người đã vào 1 khoảng rừng vắng.
-Kyu ah,chuyện này…-HS bối rối.
-Ko phải trước đây cậu cũng từng thik mình rồi hay sao – Kyu vẫn tiếp tục.
-Lúc đó khác bây h khác – HS bình tĩnh trở lại – Cậu đừng nghĩ về ngày xưa nữa,hãy nhìn thẳng vào hiện tại.Lúc này mình chỉ coi cậu là 1 người bạn,ko hơn ko kém.Cậu hãy quên mình 1 cách từ từ,dần dần sẽ nhận ra sự thay đổi của chính mình thôi.
-Cậu muốn mình quên cậu vì cậu đã thik ng khác ư?
-Ko phải vì mình,mà là vì cậu,nếu cậu cứ thế này mãi thì chẳng làm được việc gì đâu – Hs từ tốn.
-….
-Mình chẳng đáng để khiến cậu trở nên yếu đuối thế này đâu,Kyu ạ.
-Có lẽ cái gì ko thể là của tôi thì tôi sẽ ko bao h có được – Kyu buồn bã – Nhưng liệu cậu có thể là của tôi trong vòng 1 phút ko,cậu có thể để tôi ôm cậu 1 phút ko,sau đó tôi sẽ quên hết những tình cảm mà tôi dành cho cậu.
-Sau 1 phút,tôi với cậu lại sẽ là bạn nhé.- HS đáp.
-Được -Kyu nói rồi nhẹ nhàng đến bên,ôm chầm lấy HS -Chưa bao h tôi ước 1 phút đừng trôi qua như lúc này.
-Hiểu mà,hiểu mà – HS đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Kyu,như đang an ủi một cậu bé mới lớn.
-Oh sh*t,cái gì thế này – Từ đằng xa,Yongie tức giận đập mạnh vào 1 thân cây -Nói chuyện 1 hồi rồi quay ra ôm nhau hả.
Một lúc sau,khi Kyu đã bình tĩnh trở lại,HS để Kyu quay về trước,tới khi cậu đã đi được 1 đoạn khá xa,cô mới tha thẩn trở về.
Bất chợt,cô bị một bàn tay kéo mạnh vào 1 gốc cây.
-Thế là thế nào – Ji Yong thô bạo đẩy HS dựa vào 1 thân cây,bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.-Cậu nói xem thế là thế nào.
-Ji Yong ah…-HS nhăn mặt vì tay bị Yongie bóp chặt.
-Là ai?? -Ji Yong hung dữ -Người cậu thik là ai? Là KyuHyun? Là JaeJoong? Là JunKi? Là KangIn? Hay là tôi?
-Cậu làm sao thế – HS nhăn mặt -Buông tôi ra.
-Nói đi,cậu hãy nói là cậu thik tôi đi,cậu nói đi rồi tôi sẽ bỏ tay cậu ra.-Ji Yong gần như hét lên.
JiYong chợt buông tay HS ra,úp mặt vào thân cây bên vai HS,giọng nhỏ lại như đang van xin,nài nỉ.
-Là giả dối cũng được,là lừa gạt cũng được,cậu hãy nói là cậu thik tôi đi.
HS đưa bàn tay bị hằn đỏ lên,vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt ở ngay bên cạnh mình.
-Em thik anh mà,em thik anh thật mà,em rất thik anh mà.
Ji Yong ngửng mặt lên,lại nắm lấy tay HS,nhưng lần này cậu lại giữ nó một cách dịu dàng chưa từng có.
-Em nói lại xem nào -Cậu ngỡ ngàng.
HS nhón chân, ghé môi lên tai JY,thì thầm.
-Là anh,ko phải là KyuHyun,ko phải là JaeJoong,ko phải là Kang In,ko phải là Jun ki.Mà là anh,em thik anh.
Nói rồi,cô lại hạ xuống,mỉm cười,nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập vui sướng của Yongie.
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống,chậm rãi,nhẹ nhàng,đặt môi mình lên bờ môi hồng đào.
Thật chậm,thật lâu,để cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng của nó.
Để cảm thấy mình cũng đang run rẩy…….
Để thấy mình như đang bay trong hạnh phúc…..
-Sao anh lại thik em quá thế này -Ji Yong thì thầm trên môi HS.
Rồi lại nhẹ nhàng áp vào.