6g00 am tại nhà cô
– Nó: Chào buổi sáng cô giáo ^.^
– Cô: *vùi mặt vào lòng ngực nó để tìm chỗ thoải mái* Ưmm…mấy giờ rồi???
– Nó: 6g rồi cô mau dậy vscn đi rồi đi dạy *ôm cô vào lòng*
– Cô: Ừm
Sau phút giây hòa hợp ngọt ngào thì sau đây là tiết mục giành nhà tắm.
– Cô: Em không thể nhường cô một chút hay sao???
– Nó: Nhưng mà em dậy trước mà. Em phải được dùng trước chứ
– Cô: Cô lớn hơn em phải nhường cô chứ
– Nó: Lớn phải nhường nhỏ chứ. Cô giáo mà lại tranh phòng tắm với học sinh =.=
– Cô: Em là học sinh phải nhường cho cô giáo của mình chứ.
Nhân lúc nó không để ý cô đã lách người vào trong phòng tắm và khóa cửa lại.
– Nó: Cô…cô…mau mở cửa ra cho em. Cô chơi ăn gian *đập cửa rầm rầm*
– Cô: Hahaha…lêu lêu
– Nó: Hừ…coi như ván này cô thắng
Sau một hồi cải lộn trả đũa lẫn nhau thì cuối cùng cô và nó cũng đã tới trường. Hôm nay hai người không rẻ ra hai hướng nữa mà cùng nhau xuống cănteen ăn sáng. Họ cứ ăn uống trêu đùa nhau mà không biết rằng có một người đã thấy những hành động thân mật đó. Và người đó không thích điều này.
Tùng…tùng…tùng tiếng trống bắt đầu tiết một vang lên
– Nó: Ê mày tiết đầu là gì vậy???
– Cậu: Tiết hóa. Mày lại không xem thời khóa biểu nữa hả =.=
– Nó: một năm tao học có một quyển vở thì cần chi xem thời khóa biểu =.=
– Cậu: Tao biết quyển vở liên môn của mày. Khỏi cần quảng cáo. Tao không thể hiểu nổi, học như mày mà lúc nào top1 cũng là của mày =.=
– Nó: *xoa xoa đầu cậu* Con người hơn nhau là ở cái này…hahaha
– Cậu: Đồ chóa. Biến đi =.=
Vừa lúc đó ông thầy Long bước vào.
– Nó: Tiết này là tiết hóa thưa thầy *khuôn mặt lãnh đạm*
– Thầy: Chào các em, hôm nay thầy sẽ dạy thay cho cô Thu vì cô ấy bị tai nạn không thể đi dạy được.
Nghe thầy nói vậy thì mấy đứa trong lớp nháo nhào lên. Vì cô Thu là một giáo viên dạy rất có tâm. Tuy cô hơi nghiêm khắc nhưng mà bọn nó rất quý cô.
– Viên lớp phó văn thể: Cô có sao không thầy???
– Thầy: Cô Thu không sao. May là cô ấy chỉ bị trầy sơ sơ thôi. Giờ vào bài học thôi.
Nghe thế cả lớp cũng không lo lắng nữa và tập trung vào bài
– Thầy: Các em gấp tập sách lại thầy dò bài.
Cả lớp nghe thấy vậy thì xôn xao cả lên. Vì hôm trước là kiểm tra 1 tiết nên hôm nay không ai học bài cả. Nó thân là lớp trưởng nên nó không thể để lớp bị kéo thi đua vì việc không đáng này.
– Nó: Thưa thầy hôm trước tụi em mới làm bài một tiết
– Thầy: Làm bài một tiết thì sao chứ. Chẳng lẻ kiểm tra một tiết thì không được dò bài sao
– Nó: Em không có ý đó. Nhưng mà…- nó chưa nói hết câu thì ông thầy lại nhảy vào
– Thầy: Hay là em chưa học bài. Em lên đây dò bài cho tôi
Nó không đôi co với ông thầy nữa mà thẳng lưng bước lên bảng. Ông thầy đã hỏi những câu rất hóc búa có cả những câu lên lớp 11 mới học. Nhưng nó đều trả lời đúng. Thấy nó trả lời được hết các câu thì ông thầy bắt đầu chuyển qua vấn đề vở của nó.
– Thầy: Vở của em đâu. Học sinh kiểu gì mà đi học không mang vở thế này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một đứa học trò như em. Nam không ra nam nữ không ra nữ. Lên trường thì ngổ ngáo cha mẹ em ở nhà không biết dạy em hay sao???
– Nó cắt lời ông thầy: Thầy đừng có quá đáng *kìm nén*
– Thầy: Sao tôi nói gì sai sao??? Em là cái đồ bệnh hoạn. Cha mẹ em không biết dạy em nên mới để cho em như thế này
Nó không kiềm nén được nữa mà đấm thẳng vào mặt ông thầy làm ổng gãy hai cái răng. Ổng định đánh lại nhưng bỗng thấy cô đi ngang qua nên giả vờ van xin
Thầy Long: Em…em tha cho thầy đi. Thầy sẽ không dò bài nữa * chấp tay cầu xin*
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ông thầy lại nói nhỏ vào tai nó: “Đồ bệnh hoạn”. Nó nghe thấy vậy nổi máu điên lên định đấm cho ổng một phát nữa thì cô đã bước vào táng cho nó một bạt tai
– Cô: AI DẠY EM CÁI THÓI CÔN ĐỒ VẬY HẢ???? TỪ KHI NÀO MÀ EM TRỞ NÊN NHƯ VẬY. CÔ RẤT THẤT VỌNG VỀ EM
– Nó: Cô vì ổng mà đánh em??? Chẳng lẻ thời gian qua cô không có một chút tin tưởng nào đối với em sao *cười mỉa*- nó cười cười chính bản thân ngu ngốc của mình
– Cô: Tôi chỉ tin những gì tôi chính mắt thấy.
Nó không nói gì nữa mà chạy ra khỏi phòng học. Cậu thấy nó chạy ra ngoài thì vội vàng chạy theo khi đi ngang qua cô thì cậu nói với cô: “Cô thật không đáng để nó yêu như vậy” sau đó cậu chạy theo nó. Nhưng cậu đã chậm một bước, cậu đã mất dấu nó. Sau khi đánh nó cô rất ân hận. Muốn chạy đi tìm nó nhưng mà ông thầy lại níu cô lại
– Thầy Long: Cô An ơi tôi đau quá.
– Cô: Để tôi dìu thầy lên phòng y tế
– Thầy Long: Cô đừng quá tức giận, em ấy còn nhỏ. Tính tình còn bồng bột. Cô đừng trách em ấy (Vương Anh Khôi muốn đấu với tôi em còn non lắm)
– Cô: Tôi tự biết phải làm thế nào. Thầy đừng lo