4h A.M
Tờ mờ sáng Khả Ái khẽ chớp nhẹ hàng mi để tự đánh thức bản thân, cô nhìn cái đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn ngủ cạnh giường khẽ chau mày rồi nhìn xuống con người đang nằm gọn trong ngực cô mà không khỏi rời mắt, Khả Ái ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đang ngủ của Uyển Nhi… thật là bình yên. Cô đặt lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ rồi nhẹ nhàng vén chăn lên bước xuống giường.
Khả Ái mở tủ đồ , chọn cho mình một bộ rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Lúc sau, cô bước ra. Tiến đến chiếc bàn trang điểm để tô một chút phấn son. Cô nhìn ngắm lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một lần nữa rồi, lấy từ trong ngăn bàn một mẩu giấy nhỏ màu xanh lục rồi viết viết cái gì lên đó.
Cô lôi từ trong tủ ra một cái vali rồi kéo nó ra tới cửa phòng, cô nhẹ bước đến bên chiếc giường rồi nhìn lại mèo nhỏ lần cuối cùng, cuối người hôn lên trán mèo nhỏ để thay cho lời tạm biệt, cô quay lưng bước về phía cửa phòng, ngoảnh đầu lại nhìn mèo nhỏ lần nữa rồi mới vặn nắm cửa phòng đi ra.
________________________
7h AM
Uyển Nhi đưa tay sang phía Khả Ái để tìm chút hơi ấm nhưng khoảng trống lạnh lẽo ở bên cạnh khiến cô phải mở mắt ra nhìn. Chớp nhẹ mi vài cái để quen dần với ánh sáng, cô dụi dụi mắt nhìn vào khoảng trống bên cạnh mà khẽ chau mày khó chịu. Nhưng rồi, cô cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm vscn.
Một lúc sau, cô bước ra hai tay đang bận lau khô tóc, lúc này cô mới để ý đến mảnh giấy màu xanh xanh được đặt trên bàn. Uyển Nhi bước đến bàn trang điểm, tay đang lau tóc cũng dừng lại để cầm mảnh giấy ấy lên xem. Những dòng chữ vội vã đập vào mắt cô:
“Chào buổi sáng bảo bối. Lúc em đọc được mảnh giấy này thì tôi đã yên vị trên máy bay rồi. Tôi xin lỗi vì đã không nói một lời mà đã bỏ đi như vậy. Nhưng mà, tôi sẽ về sớm thôi, giải quyết xong công việc thì tôi lập tức bay về với em. Đừng buồn nhé. Em ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ, không được bỏ bữa còn nữa tuyệt đối không được thức khuya. Tôi sẽ nhờ quản gia Lâm quan sát em đấy, đừng hòng qua mặt tôi. Đến Nhật tôi liền gọi cho em. Gần đến giờ bay rồi nên tôi phải đi đây. Tạm biệt bảo bối.
Yêu em.
Khả Ái”
Uyển Nhi cầm mảnh giấy đọc mà trong lòng buồn bực không thôi. Dám thừa lúc cô ngủ say mà bỏ đi như vậy. Bây giờ còn uy hiếp cô nữa chứ. Quá đáng quá đáng mà. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại Khả Ái đi công tác bên Nhật tận một tuần, 7 ngày không nhanh cũng không chậm như vậy thì cô nhớ Khả Ái đến chết mất thôi.
_______________________
Uyển Nhi bước xuống lầu vừa đặt chân xuống cầu thang thì ba chồng ( ba Khả Ái ) của cô bỏ tờ báo xuống nhìn cô cười hiền hậu rồi vẩy tay ý muốn cô ngồi xuống. Uyển Nhi cũng gật đầu rồi tiến bước đến chiếc ghế đặt đối diện với chiếc ghế của ba chồng mà ngồi xuống.
-Ba buổi sáng tốt lành ạ. Uyển Nhi vừa nói vừa cười nhưng đa phần là nụ cười gượng gạo.
-Ngoan lắm. Khả Ái đâu rồi con?! Đã trễ như vậy rồi mà ta không thấy nó xuống dùng bữa sáng. Trần tổng thắc mắc.
-Dạ, chị ấy đã bay sang Nhật lúc tờ mờ sang rồi ạ. Chị ấy nói là chị ấy đi công tác bên đó một tuần.
-Ôi trời ơi, ta thật là già lẩm cẩm mà. Vài ngày trước nó có nói với ta chuyện công tác ở Nhật nhưng ta quên mất.
-Dạ. Ba dùng bữa sáng chưa ạ?!
-Ta chờ hai đứa cùng ăn chung cho vui ấy mà. Thôi, con cùng ta xuống dùng bữa sáng nào.
-Dạ.
Hai người một già một trẻ dùng bữa sáng rất vui vẻ với nhau.