4h AM
~Sân bay quốc tế Nhật Bản~
Khả Ái mệt mỏi đẩy hành lí ra khỏi sảnh sân bay nhộn nhịp người ấy. Cô vừa bước ra thì có một người đàn ông mặc vest đen chạy đến giúp cô đẩy đống hành lí đó ra chiếc Audi màu đen đang đậu phía trước.
Cô đi trước người đàn ông đó, tay vội bấm một dãy số gọi cho ai đó nhưng chưa kịp nhấn nút gọi thì có một cuộc gọi đến. Cô nhíu mày nhìn vào ID người gọi một lúc rồi mới trượt ngón tay nghe
-Có chuyện gì .
– Thưa Trần tổng, có một cuộc hợp với các cổ đông lúc 6h00 hôm nay và một bản hợp đồng rất quan trọng cần được Trần tổng phê duyệt ạ. Cô thư kí người Nhật gốc Việt kia rành rõi thông báo tin khẩn với Khả Ái.
-Tôi biết rồi. Phiền cô sắp xếp phòng họp cho tôi. Khả Ái nhăn mặt, mới vừa đặt chân lên đất nước hoa anh đào này thì lại vội vã vùi đầu vào công việc, không có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Khả Ái bây giờ đã yên vị ngồi trên xe. Cô ngã đầu ra phía sau tranh thủ chợp mắt một chút, tay không ngừng xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Cô quên bẳng chuyện phải gọi cho Uyển Nhi nói với em ấy một tiếng rằng cô đã đến nơi an toàn.
~~Tua nhanh đoạn họp cổ đông~~
Cánh cửa phòng hợp vội mở, Khả Ái đi trước dẫn đầu một hàng người cấp dưới phía sau. Sắc mặt cô lộ vẻ đầy mệt mỏi. Cô đang đi đột nhiên có tiếng người gọi tên cô, cô đành quay lưng lại xem ai đã gọi cô
-Chào Trần tổng. Lâu rồi không gặp, trông cô ngày càng xinh đẹp hơn. Người đàn ông cao to, vạm vỡ nở nụ cười đểu cáng.
-Ồ, tôi cứ tưởng là ai. Thì ra là Võ tổng. Đừng bao giờ mở miệng khen tôi bởi tôi không thích nghe những lời ong bướm dụ dỗ con gái của anh, tôi không giống như họ. Khả Ái buông lời châm chọc cùng một chút cảnh báo với người đang đứng trước mặt.
Chẳng qua, Khả Ái có thù hằn với hắn ta là vì lúc trước anh ta từng theo đuổi, ve vãn xung quanh Thiên Ân, cô rất chướng mắt. Cô cứ nghĩ hắn là một người tốt, biết điều về quy luật “Không đụng chạm vào hoa đã có chủ” ai ngờ đâu. Nhân lúc, cô đang có chuyến công tác ở Anh thì ở bên đây hai người bọn họ hẹn hò, quá đáng hơn là làm chuyện đồi bại trong chính tập đoàn của cô rồi cùng nhau bỏ trốn. Tất cả đều làm cho cô phát điên. Cô thề rằng suốt đời này cô và hắn thề không đội trời chung. Ai có lỗi với cô một, cô trả gấp mười.
-Haizz, Trần tổng sao lại nóng tính thế. Tôi chỉ là có nhã ý khen ngợi nhan sắc của cô thôi mà. Có cần phải vậy không ?! Hay là… Cô vẫn chưa quên được chuyện cũ.. Hắn ta không biết xấu hổ, còn tiếp tục múa võ miệng trước mặt Khả Ái
-Anh nghĩ anh có quyền quản lí cảm xúc của tôi sao ?! À mà, làm sao tôi có thể quên được đôi tình nhân lén lút khi xưa được chứ. Nhân tiện, tôi xin nói cho anh nghe điều này. Đừng tỏ vẻ oai phong trước mặt tôi mà hãy làm với Thiên Ân của anh đấy. Cô ta thích lắm. Đồ tôi đã bỏ đi không ngờ Võ tổng anh lại có hứng thú nhặt lại mà dùng, thật là mất mặt Võ gia. Tôi đi trước, tạm biệt và không hẹn gặp lại. Khả Ái vừa nói vừa tiến lại gần hắn ta, cô áp chế hắn ta, khiến hắn ta một lời cũng khó nói ra. Nhìn hắn ta bây giờ như con chó bị chủ mắng mà run sợ kêu ăng ẳng dưới chân cô.
-….
Khả Ái giẫm lên đôi giày cao gót 7 phân, hiên ngang lướt ngang qua mặt hắn, bỏ lại hắn ta đứng như trời trồng.
Một lúc sau, hắn mới ý thức được hành động của mình nãy giờ nên cảm thấy hổ thẹn vô cùng, hắn tức giận, trong lúc nóng giận hắn luôn miệng mắng nhiếc Khả Ái. Nhưng hắn chỉ dám nói sau lưng thôi, vì vị trí của hắn là ở đó, mãi mãi đứng sau cái bóng của Trần Khả Ái.
-Trần Khả Ái, cô sẽ phải trả giá đắt cho việc dám xúc phạm bổn thiếu !!!