Quân Kì bước vào ngã người xuống ghế sofa, mắt nhìn đồng hồ tích tắc từng giây một, chợt nhớ đến câu chuyện đầy drama trong phòng thi lúc nãy.
Trong lúc đang chỉ bài cho một cô gái được gọi là “Thuý Vân của trường” thì bị Vân Quân bắt. Nhắm trúng cả phòng thi do Vân Quân và Jennie canh mới thật là. Nhìn vào biểu cảm của Vân Quân là biết vợ đã ghen rồi a~ vậy mà Jennie lại còn lên tiếng bênh vực. Thế là mùi drama tràn ngập phòng thi lúc sáng.
Câu chuyện nhanh chóng được thêu dệt sau giờ thi toán. Quân Kì chỉ bài cho hot girl của trường, Vân Quân liền ghen ngay trong phòng thi, giáo viên thực tập xinh đẹp Jennie nhắc nhở: “đừng để việc tư xen vào việc công” với Vân Quân trước mặt 20 mươi học sinh.
Có phải là một cú chí mạng cho Quân Kì hay không? Giờ này vẫn chưa thấy Vân Quân về nữa. Vừa nhìn ra cửa đã nghe tiếng xe trong sân, hình như là Vân Quân đã về.
*Cạch*
Đúng y như vậy, Vân Quân mở cửa bước vào trong, nhưng sắc thái lạnh lùng đó không thèm ngó lấy Quân Kì một lần. Đi thẳng vào phòng ngủ, mở máy tính làm công việc.
Quân Kì nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm từ sau lưng Vân Quân. Không thương tiếc, Vân Quân hất hai tay Quân Kì ra, tay cũng theo đà đập vào cạnh bàn kính bị mẻ ngay cạnh. Một tiếng *a* cổ tay của Quân Kì chảy máu. Vân Quân cũng có hơi bị ngừng lại, ngượng ngượng nhưng cũng không thèm quan tâm lắm với Quân Kì.
– Đi ra ngoài đi, đừng ở đây phiền tôi.
Vân Quân vẫn lạnh lùng đuổi Quân Kì ra khỏi phòng, Quân Kì biết lúc sáng mình làm sai nhưng tình hình hiện tại, Quân Kì cũng bắt đầu nổi nóng. Không chần chừ, Quân Kì mở cửa mạnh đi ra khỏi phòng.
Còn Vân Quân thì nhìn Quân Kì lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Bỗng nhiên mặt biến sắc, tay Vân Quân ôm lấy bụng.
Đi ra tủ y tế, Quân Kì lấy đồ sơ cứu vết thương lúc nãy rồi đi ra ngoài vườn cho thông thoáng hạ nhiệt. Nhìn thấy Jennie cũng vừa về, ra khỏi cổng qua nhà Jennie.
– Mới về đã qua đây…tay bị sao thế?
– Cãi nhau.
– Cãi nhau hay là đánh lộn?
– …
– Bình thường cô ấy của em dịu dàng lắm mà?
– Vậy mới nói, hôm nay bị sao ấy, khi không về…mà thôi không nói nữa.
– Mệt quá, cãi lộn rồi qua đây tìm tôi làm gì?
– Thì chừng nào bình tĩnh rồi về.
– What the…?! Nhà tôi là nhà băng để hạ hoả à?
– Chị đang dùng từ kiểu gì đấy?
Jennie cũng mặt kệ Quân Kì, càng ngày càng tự nhiên, qua nhà cô mở tivi lên xem như đúng rồi.
– Hôm nay ngày mấy vậy?
Jennie đang làm bản thảo dự án gì đó trêи máy tính, quay qua hỏi Quân Kì.
– Hôm nay à? *mở điện thoại* 2…5 ngày 25? Chết rồi, hèn gì…
– Gì vậy?
– Mỗi lần mùa dâu rụng là ý như rằng tính nết thay đổi 180 độ, hèn gì lại cáu gắt như vậy.
Quân Kì mở vửa chạy vụt về nhà, Vân Quân vẫn còn ngồi trong phòng, làm việc mà người bực bội bứt rứt không thể tả được.
– Vợ ơi~ chồng vào được không?
– Ở ngoài đó luôn đi.
– Vợ ơi~ người ta biết lỗi rồi mà, là do người ta vô tâm, không quan tâm vợ, người ta có mua trà sữa bù rồi nè.
– Ừm…vào đi.
Đúng như người ta nói, đường vào tim con gái nhanh nhất là đường dạ dày và nhanh nhất là chạy bằng đường trà sữa. Chỉ cần nghe hai chữ: “trà sữa” thì mọi sai lầm đều bị xoá nhoà.
Quân Kì đặt ly trà sữa ngày tay của Vân Quân, dù hơn thua nhau 10 tuổi vậy mà Quân Kì lại không có hứng thú gì với món trà sữa, thay vào đó Vân Quân lại có niềm đam mê với món trà sữa vô cùng cực.
– Hết rồi…!
– Hết gì?
– Mùa dâu rụng thì hết cái gì được?
– À à, ngồi đi, để lão công đi mua cho.
Vừa dỗ ngọt được, Quân Kì lại lật đật chạy đi mua “rổ đựng dâu” của “mùa dâu” cho vợ rồi, Jennie đứng trêи ban công nhà bên cạnh nhìn xuống thấy Quân Kì bị hành, lòng cũng không vui không buồn gì.
Vui vì cái đứa phiền phức bị hành hạ, còn buồn thì chắc buồn vì, chồng mình mà để người khác sài vậy đó.
… (1)
– Anh cầm tiền rồi quay lại Hà Lan đi.
Jennie đặt một cái thẻ ATM lên bàn.
– Nhưng mục đích của tôi không phải là tiền.
– Nhiệm vụ của anh đến đây là hết, đi trước khi tôi đổi ý.
– Nhưng mà…
– Đến cả lời nói của tôi cũng không có hiệu lực, Vas?
– Không phải, mai tôi sẽ bay về Hà Lan ngay.
– Tốt.
Vas rời khỏi căn biệt thự của Jennie, chưa được một lúc thì Quân Kì tiến vào.
– Chị đang làm cái gì vậy?
– Không muốn đến khi em đi vẫn nhận mình hèn và không muốn khi em đã làm người của tôi mà vẫn thấy có lỗi với người đàn bà khác.
– Chị…chuyện của tôi không nhờ vào chị.
– Nhưng người của tôi, tôi phải quản thúc chặt chẽ.
– Được rồi, để cậu ta đi trong im lặng, tôi cũng không mong Vân Quân biết chuyện chúng ta.
– Điều đó là tất nhiên, còn quá sớm mà đúng không, Quân Kì?
—————
Em có biết? Jessus nói: “Kho báu nằm giữa hai chân”. Đêm nay, anh sẽ làm cướp biển.