– Alo! Anh gọi em có gì không?
| Tuần sau em dành một tuần qua Hà Lan được không? |
– Có chuyện gì gấp không?
| Dự lễ đính hôn của anh và Jennie |
– Để em hỏi xem cô Vân Quân đã.
| Em với cô Vân Quân của em sao rồi? |
– Cô ấy bảo vẫn còn tình cảm với em nhưng…đây không phải là lúc yêu nhau lần nữa. Cô ấy bảo em chờ.
| Em chờ? |
– Tất nhiên là em phải chờ rồi, em là người tổn thương cô ấy mà, bảo em chờ 10 năm 20 năm em cũng chờ.
| Vậy cố gắng nha, bà muốn gặp Vân Quân |
– Em chỉ định xin cô cho em nghỉ, giờ phải năn nỉ cô qua cùng, bà làm khó em.
| Vậy nha, anh vào làm việc |
– Dạ anh hai!!!!
Quân Kì nhìn vào màn hình chính điện thoại. Đúng là từ lúc Jennie xuất hiện đến giờ, màn hình khoá điện thoại đã đổi rất nhiều nhưng mà hình chính chỉ có duy nhất một tấm ảnh của Quân Kì và Vân Quân.
Thở dài một hơi, từ lúc Jennie đi đến giờ cũng đã một tháng, Vân Quân vẫn kiên quyết giữ mỗi quan hệ cô trò ở trường và bạn bè ngoài cổng trường, không cho Quân Kì đi hơn cái gì quá ngoài cái ôm.
Dù vẫn nổi tiếng là cặp cô trò nổi tiếng thân thiết trong trường, đúng chỉ dừng lại là cô trò thân thiết. Không biết từ lúc nào Vân Quân lại có thể lạnh lùng và lí trí đến vậy, nhưng Quân Kì thấy đáng mà, Vân Quân cũng biết tổn thương.
– Có lẽ cô ấy đang khép lòng mình lại và suy ngẫm nhiều hơn về mối quan hệ này…có thể đi bao xa? Và có đáng hay không.
Không một sự hồi đáp nào, một không gian một mình Quân Kì.
– Triệu lí do chia tay chỉ là hết yêu. Có lẽ chúng ta vẫn còn yêu nhau nên chưa thế buông được. Em hi vọng, niềm hi vọng cuối cùng.
…
“Em quên chưa vậy?
Yêu ai chưa vậy?
Có đang nhắn tin với ai mỗi ngày
Có trao đến ai những câu em từng nói với anh”.
Ánh đèn vàng toả ra xung quanh, quán cafe aucoutics luôn luôn là lựa chọn hàng đầu cho những người cần sự nhẹ nhàng, bay bổng nhưng đôi chút cảm xúc.
Tiếng hát của nam ca sĩ trêи sân khấu kia, đánh động vào còn tim Quân Kì. Từ lúc bước vào theo dõi hết tất cả các màn trình diễn, ai cũng hát những bản nhạc hạnh phúc được aucoutics hoá, chỉ có nam ca sĩ này lại mang một bản nhạc đậm buồn.
“Em chính là thứ mà anh luyến tiếc nhất
Không phải vì đâu vì ai mà nhạt phai
Mà vì anh còn chờ ai?
Chắc em phải biết nhất
Còn yêu anh không?
Anh biết em nói “có”.
…”
Đoạn rap này, Quân Kì không nhớ lầm thì nó rất mạnh mẽ, nhưng qua giọng rap của người ở trêи, theo một phong cách aucoutics thì nó như lời thỏ thẻ bên tai vậy.
– Em chính là thứ mà anh luyến tiếc nhất.
Kết thúc bài hát, nam ca sĩ bước xuống, bỗng một nhân viên tiến lại.
– Quý khách có muốn thể hiện một bài hát không?
Quân Kì nhìn vào danh sách đăng kí, rõ là khách của quán nếu tự tin về giọng hát có thể đăng kí hát.
– Được.
– Tên gì và bài hát gì ạ?
– Quân Kì, yêu như ngày yêu cuối.
Người nhân viên mỉm cười rồi quay vào quầy.
– Jason, đâu có cho khách hát đâu?
Cô nhân viên pha chế thắc mắc.
– Người đó chính là Quân Kì, gần đây tôi chẳng hóng được chuyện của em gái đó và người yêu của em ấy nên mời hát thử.
– Chấm hỏi bự.
– Bài này…vừa ngọt vừa đắng, có lẽ là đang tạm chia tay, có thể là vậy.
– Quân Kì và Vân Quân?
– Đúng rồi.
– Wow.
Đến lượt Quân Kì tiến lên, do ngồi trong góc hơi khuất tầm nhìn, bây giờ thì có vài người nhận ra, liền nhanh chóng lấy điện thoại.
Quân Kì nhận guitar từ tay của nhạc công, bài này, Quân Kì có thể tự đệm đàn tự hát.
“Cần thêm bao nhiêu nắng
Để vừa bóng tối lạnh lùng
Cần thêm yêu…bao nhiêu
Để…yêu đến…vô cùng
Cần thêm bao nhiêu nhớ
Để lòng bớt dại khờ
Cần thêm…đau bao nhiêu
Để em thôi hững hờ”
Giọng hát trầm ấm vang lên, dù thật có như thế nào, Quân Kì vẫn là nữ, nhưng lại sở hữu chất vọng trầm ấm thay vì trong trẻo.
“Yêu là cứ…sợ mất
Yêu là buồn…ngẩn ngơ
Yêu là như thiêu đốt tim gan
Mỗi khi ai kia lạc bước
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gần
Yêu là còn…
Một chút hơi ấm nhỏ nhoi
Cũng trao cho người”
Người nào chăm chú theo dõi, cũng thấy được ánh mắt long lanh trực trào, giọng hát hơi lạc vì nghẹn ở cổ, nghẹn những tâm tư, nghẹn tình, nghẹn đau.
“Cất em tròn lòng tim của anh
Cất em sâu vào tận trí nhớ
Để anh được yêu như thiêu như đốt
Tim anh đến tận cùng
Trót yêu như vực sâu biển xa
Trót yêu cả bầu trời dối trá
Ngày mai dù ra sao
Anh vẫn xé tim mình để yêu”
Tiếng đàn cuối cùng tắt hẳn, mọi người ai cũng đều vỗ tay. Trả đàn lại cho nhạc công, Quân Kì quay trở lại bàn của mình.
– Chào em, anh là Jason.
– Anh tìm em có việc gì không?
– À, anh thấy giọng hát em hay thế này, em có muốn trở thành ca sĩ của quán không?
– Em còn đi học, không có thời gian.
– Không sao, em hát vào cuối tuần được không? Vì quán anh chưa có ca sĩ riêng, mà cuối tuần thì các ca sĩ lại bận chạy show rất nhiều quán aucoutics. Quán anh chưa có tiếng tăm, nên việc ca sĩ nhận lời hát vào cuối tuần cũng ít.
– Vậy cũng được ạ, khi nào thì được ạ?
– Hay mai em quay lại, anh và em bàn về hợp đồng.
– Chiều mai học xong em ghé qua anh.
– Đây là số điện thoại của anh, qua thì call cho anh.
Jason đưa cho Quân Kì một mảnh giấy, Quân Kì nhận lấy rồi tiếp tục thưởng thức những bài hát trêи kia.