Có Anh Bên Em

Chương 12: Chap 12



Càng cố lãng quên, em lại càng nhớ đến điên dại. Nhưng anh đừng lo cho em, hãy cứ bước tiếp trên con đường của mình. Em sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt. Bởi vì em yêu anh…
******************************
5 năm sau
Một cậu bé hiếu động đang cùng các bạn chạy chơi dưới sân trường mầm non. Bàn tay bé xíu cầm một chiếc điện thoại đồ chơi, hai má đỏ ửng lên vì cái nắng của mùa hè tháng 5. Dưới mái tóc ngố là hàng lông mày dày đặc cùng đôi mắt to đen láy. Cậu bé đó là Minh Kỳ – con trai Hoài An, năm nay đã lên 4 tuổi.
– Cậu cầm cái gì thế?_ Cô bạn xinh xắn tên Bảo Vy hỏi Kỳ
– Đây là điện thoại di động để tớ gọi cho bố. Cậu thấy không, nó còn lấp lánh nữa. Mẹ tớ bảo, chỉ có con trai của siêu nhân mới có chiếc điện thoại này.
Vừa nói, cậu bé vừa chỉ vào lớp vỏ bằng giấy đề can màu xanh saphia do An An dán vào, trên đó còn được gắn một bảng tên nhỏ: “Lê Minh Kỳ”
– Oa! Đẹp thật đấy! Vậy tớ cũng muốn là con của siêu nhân
– Nhưng bố tớ phải đi giúp đỡ mọi người, không thể ở nhà chơi với tớ. Tớ chỉ có cái điện thoại này để gọi cho bố thôi
Rồi Minh Kỳ hét to vào điện thoại:
– Bố ơi! Con là Kỳ Kỳ, con rất nhớ bố. Bố mau mau xong việc rồi về chơi với con nhé!
– Sao cậu gọi nhiều như vậy mà bố vẫn chưa đến? Hay là điện thoại bị hỏng?
Kỳ cụp mắt xuống:
– Không phải đâu…chỉ là vì bố bận quá thôi.
Bỗng có tiếng gọi Minh Kỳ. Cậu bé nhìn ra cổng trường:

– A! Chú Nam
Hoàng Nam nhấc bổng bé Kỳ lên rồi hỏi: “Hôm nay ở trường thế nào?”
– Dạ vui!
– Bây giờ chúng ta đi đón mẹ Hoài An nhé!
Ngồi đằng sau xe máy, Minh Kỳ hỏi Nam:
– Chú ơi! Sao bố cháu lâu về thế?
– Chú không phải là bố cháu à?
– Không phải! Chú là chú mà!
– Tại sao chú không thể là bố cháu?
– Bởi vì bác Hạnh muốn chú cưới cô Vân. Mà chú muốn là bố cháu thì phải cưới mẹ. Nhưng như vậy là không nghe lời bác Hạnh. Mẹ cháu bảo phải nghe lời người lớn, thế nên…- Thôi tôi biết rồi, ông cụ non _ Nam nhăn mặt ngắt lời
– Minh Kỳ này, hôm nay chú mua một chiếc ôtô đồ chơi cho cháu đấy
– Thật ạ?
– Uh. Nhưng nếu mẹ cháu hỏi, thì phải bảo là nhặt được, nghe rõ chưa?
——————–
Tại hiệu sách
An An đang thanh toán cho khách thì chị Hạnh bước vào.
– Chị nói chuyện riêng với em một lúc được không?
….
– Chị uống nước đi _ Hoài An đưa cốc nước cho chị Hạnh
– An này, chị biết hoàn cảnh của 2 mẹ con em rất khó khăn. Nhưng nếu chỉ ở trong căn phòng trên tầng 2 nhà chị thì thật bất tiện. Bé Kỳ ngày một lớn, mà em thấy đấy, thằng Nam nhà chị làm sao có thể có người yêu nếu cứ suốt ngày lo cho 2 mẹ con em.
– Em…em xin lỗi. Chị có thể cho em vài tháng chuẩn bị đủ tiền để dọn ra ngoài không ạ?
– Không cần vài tháng, nếu cần tiền, tháng sau chị có thể cho em vay để thuê chỗ khác. Cứ vậy nhé, giờ chị có việc bận rồi. Chị đi trước đây
An An nhìn theo chị Hạnh, khẽ thở dài. “Mìnhkhôngthểlàmphiềnchịấynữa. Thángsaunhất định phảidọn đi .”
Cửa tiệm sách lại bật mở.
– Mẹ!

– Ơ, Minh Kỳ, sao con lại đến đây?
– Chú Nam bảo đến đây đón mẹ. Mẹ nhìn con có ôtô màu đỏ này
Hoài An bế bé Kỳ lên:
– Ai mua cho con thế?
– Là chú…
– Kỳ!! _ Hoàng Nam gọi to, khẽ nháy mắt
Minh Kỳ thấy thế bèn nhớ ra:
– À cái này là nhặt được
– Nếu con nói dối thì bố sẽ không gửi kẹo về đâu_ An An nghiêm túc nói với Kỳ
– Chú Nam mua ôtô cho con đấy mẹ ạ!
Nam vỗ trán: “Haiz! cái thằng ngốc này”
– Tại sao con lấy à không hỏi mẹ? Mau trả cho chú đi
Kỳ Kỳ bắt đầu mếu máo:
– Nhưng con rất thích nó. Mẹ..làm ơn đi mà 🙁
– Đúng đấy. Dù gì cũng mua rồi, không lẽ em bắt anh mang về chơi
– Cảm ơn anh đã giúp em đón Minh Kỳ. Bây giờ anh về nhà đi. Lát nữa, em sẽ tự về bằng xe buýt.
– Sao chúng ta không cùng về luôn?
– Em còn bận chút việc. Anh mau về đi, chị Hạnh đang tìm anh đấy

– Vậy anh về trước đây. Tạm biệt Kỳ Kỳ!
– Tạm biệt chú Nam!
….
Minh Kỳ đi bộ ra trạm xe buýt cùng mẹ.
– Sao vừa nãy không về luôn hả mẹ?
– Chúng ta tự về được thì không nên làm phiền chú Hoàng Nam.
– Khi nào bố tới đón con hả mẹ?
– Bố còn bận đi giúp đỡ nhiều người, khi nào con ngoan, bố sẽ về.
– Mẹ kể cho con truyện về bố siêu nhân đi!
– Kể luôn ở ngoài đường á?
– Vâng!_ Cậu bé ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn mẹ.
– Thôi được rồi: Hôm đấy, mẹ có nhiệm vụ phải nấu ăn ột bố siêu nhân lạnh lùng. Nhưng mới ăn vài thìa thì bố bị dị ứng khắp người. Thế là mẹ phải ở lại chăm sóc cho bố siêu nhân. Bố siêu nhân rất dũng cảm, đã giúp mẹ đánh lại kẻ xấu, ẹ đến vườn hoa đẹp nhất hành tinh. Thế là mẹ yêu bố rồi sinh ra Minh Kỳ.
– Thế sao mẹ lại không ở cùng bố nữa?
– Vì bố còn nhiều việc quan trọng cần làm. Mẹ không đủ dũng cảm để cùng bố đi làm nhiệm vụ, nên mẹ ở cùng Kỳ để chờ bố đến đón chúng ta 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.