Tại đám tang của Han
– Con ơi là con sao con lại đi sớm thế, sao lại để kẻ đầu bạc này phải tiễn người tóc xanh – Mẹ Han than khóc
Cái chết của Han làm cho toàn bộ tụi nó đau khổ vô cùng nhất là nó, đam tang đc diễn ra rất long trọng có cả pama của tụi nó nữa, Tom đã giải thích cho pama của tụi nó nên ai cũng hiểu cho nó và đồng cảm cho pama của con.
– Oppa trở lại đi, oppa hứa cho em đi chơi mà, anh quay lại ngay cho em..huhuhuhuhu – Ren khóc, cô đã khóc mấy giờ đồng hồ rồi
– Anh ơi anh đi rồi bảo trọng nha – Rin an ủi Ren ngồi cạnh quan tài của Han nói
– Anh à, cho đến bây giờ, em mới hiểu anh quan trọng với em thế nào, em hứa sẽ sống tốt anh đừng lo, nhớ giữ gìn sức khỏe nhe anh…hức…hức…huhuhu – nó ko kìm nổi lòng mình, người con trai quan trọng nhất với nó, yêu nó, nhưng nó lại ko yêu , lại chết vì nó, nó đau lắm, đau lắm..
– Anh đi đường cẩn thận – hắn nói rồi nhìn di ảnh của Han
– Cậu đi rồi, thì tôi sẽ chẳng còn tìm bạn tốt như cậu đc nữa, đi đường cẩn trọng – Tom nói nước mắt trực trào
– Giờ lành đã tới hạ mộ – tiếng của mục sư phát lên
– HUHUUUHHUHUHHUUU – tất cả mọi người đều khóc to
– Con trai của tôi – mẹ Han quá đau lòng mà ngất đi
– Bà à – Bố Han cũng đau lòng, cả đời ông chỉ có Han và Zi ( giới thiệu sau ) thôi
Nó ngồi bên cạnh mộ Han đánh bản nhạc a letter mà Han thích để tiễn Han đi xa, hoàn thành xong bản nhạc nó nhìn lên bầu trời và cười thật tươi, nhưng nụ cười đó lại đi chung với hai hàng nước mắt
– Anh à, sang bên đó đừng quên em và mọi người nhé – Nó nói trong bi thương
____________________________________________________________
2 tuần sau
– Mun đâu rồi – hắn hỏi
– Ở trong phòng, nó ở trong đó suốt, tui nghe hình như còn tiếng khóc, hazz tôi cũng nhớ Han lắm nhưng…hức..hức…huhuu- Ren nhắc lại thì lại khóc
– Em à, bớt buồn đi mà – Rin ôm trầm lấy Ren
– ĐÚNg đó, đừng bi quan quá ko thì Han buồn – Tom an ủi
Cốc…Cốc…Cốc
– Ai – giọng nó hơi run nói
-Anh – hắn lạnh lùng nhưng trong lòng thì đau nhói
-……….- nó ko nói gì
– Em….ổn chứ – hắn lại hỏi
– ổn – nó đáp
– Anh vào nhé – Hắn nói
– Ừ – nó trả lời
Hắn mở cửa vào, bên trong phòng là một màu đên, còn có cả anh Han nữa, mắt nó rất sưng, hắn biết nó đang đau khổ như thế nào, hắn cũng từng bị vậy
– Ổn rồi mà đừng khóc nữa em xanh xao đi nhiêu đó – hắn ôm nó vào lòng an ủi
” Phập ” nó đẩy hắn mạnh rồi ôm lấy mình, do lực mạnh làm cho hắn bị ngã xuống dưới đất
– hahahahhah – hắn đưa tay lên đầu mình tự diễu
– Em xin lỗi- nó hối lỗi
– Tôi ko qan trọng bằng hắn – hắn hỏi nó
– Ko phải – nó đáp
– Thế tôi quan trọng hơn hắn – hắn hỏi tiếp
– Ko phải – nó nói tiếp
– Thế cô coi tôi là gì -hắn hỏi vô cùng phẫn nộ
– Là người quan trọng – nó nói trong nước mắt
– Thế còn Han – hắn hỏi
– Là một người anh đặc biệt – nó nói tiếp
– Nếu tôi chết liệu cô có khóc lóc, ko ra ngoài hay tự kỉ như thế này ko – hắn tức quá liền nói ko suy nghĩ
” Chát ” nó tát hắn rồi nhìn hắn đầy căm phẫn
– Cô tát tôi – hắn sờ má mình nói
– Chẳng những muốn tát anh, tôi còn muốn….. – nó nói thì im luôn
– Muốn gì, muốn giết tôi – hắn nói rồi cười chua chát
” Chát ”
– Cái tát này là cho ba mẹ anh đã nuôi phải 1 thằng con ko ra gì – nó nói
“Chát”
– cái tát này cho Han vì anh đã xúc phạm anh ấy – nó nói
” Chát”
– Cái tát này…là cho tôi…đã…yêu…một người….tồi…tệ…như anh – nó nói xong ôm mặt mình khóc
– Hahahh em có biết tại sao tôi lại thành ra như vầy ko..là vì yêu em em có biết ko…vì quá yêu em đó….nhiều lần thấy êm khóc…tôi muốn lau đi cho em nưng hắn lại nhanh chân trước tôi, nhiều lần muốn giữa lấy em lại nhưng hắn lại đưa em đi mất, còn bây giờ, mặc dù HẮN đã CHẾT hắn ko thể yêu em nhưng hắn..lại lấy đi trái tim em từng thuộc về tôi, càng muốn suy nghĩ tích cực hơn nhưng con tim tôi lại đau….em nói đi tôi phải làm sao…phải làm sao thì em mới có thể quên đi hắn – Hắn vừa nói vừa lay nó, mắt đỏ ngầu vì giận
– Em…ko thể quản được trái tim mình – nó nói
-… – hắn chỉ im lặng nhìn nó
– Đây là một cuộc tihf không hồi kết ư ? – nó nhìn hắn hỏi
– …- hắn cũng chỉ im lặng ko nói gì, trái tim quặn đau, hắn ko thể giữ đc trái tim ấy, trái tim của nó, hắn đau lắm
– Em bật khóc mỗi khi nghĩ như vậy – nó nói bi quang
-…- tiếp tục 1 lần nữa hắn ko nói gì
– Vậy còn cảm giác của anh về tôi – nó nói hai hàng nước mắt tuôn rơi
– …- hắn vẫn im lặng, hắn ko thể nói gì đc
– Tôi ko thể nhìn thấy cảm xúc của anh – nó nói
– Càng muốn thấy con tim tôi càng đau – nó nói
– Dù vạy nhưng tôi vẫn không thể ghét anh được – nó nói rồi đưa tay lên nơi con tim mình
– Nếu em cất tiếng gọi vào mỗi lần em đau – nó nhìn hắn
– Liệu có thể nào gặp đc anh ko – nó nói
– Trong những giấc mơ , em thấy có ai đang đánh lên những tiếng piano, nó nghe như một kí ức buồn, có người đến và đi trong chiều muộn- nó nói rồi nhìn tấm ảnh chụp chung với Han
– Nếu em nhìn kĩ lại trong ánh hoàng hôn, liệu anh có đang tìm kiếm em ko ?, Nếu tình cờ gặp anh trong hoàng hôn, em vẫn tự hỏi có khi nào anh sẽ ôm lấy em ? – nó nói
Hắn chỉ nhìn nó đầy đau thương, nhìn nó đau khổ hắn cũng đau, hắn biết bao nhiêu câu nói vừa rồi, chứa đầy lỗi lo của nó, chứa bao nhiêu phiền muộn….
– Anh nghĩ, chúng ta lên rời xa nhau một thời gian, để xem chúng ta có còn yêu nhau ko – hắn nói quả quyết
– Chúc em ngủ ngon – hắn nói rồi bước ra
————————————-
Đêm đã khuya mà lòng ai đó đau ( Jun chứ ai )
– Liệu em có thể yêu anh thêm một lần nữa ko Bảo Anh – hắn nói rồi nhìn ra ngoài cửa xổ, ánh trăng hôm nay thật đẹp
_______________________________________________________
các đọc giả thân mến, trong quá trình viết chap này tác giả rất cảm động, nếu còn phần nào chưa ổn thì các đọc giả cứ cmt để tác giả sửa và cho tác giả thêm ý kiến sáng tác cảm ơn * cúi đầu*