Chap 50: Âm mưu lớn
Evil đứng dậy ra khỏi phòng, Phong Hàn gọi hắn lại hỏi:
– Cậu định đi đâu?
– Tìm nó.
– Đại ca, để tôi đi cùng cậu. – K theo sát phía sau Evil
– Ở nhà đi, tôi và anh ta đi được rồi. – Phong Hàn cũng nhanh chóng ra khỏi tòa biệt thự cùng Evil
Tay quản lí liếc nhìn theo, không phải chỉ một người lo lắng, mà là cả hai…xem ra hắn ta không lạnh lùng như gã nghĩ.
Evil cho xe ra khỏi gala, Phong Hàn không thể ở lại đây mà chờ đợi tin tức từ hắn vậy nên Hàn quyết định đi tìm Phong cùng Evil.
Ra tới cổng thì bắt gặp một chiếc xe moto phân khối lớn lao tới. Tên con trai thẳng tay ném một gói bưu phẩm xuống trước cổng biệt thự rồi phóng đi luôn. Evil không định đuổi theo, hắn và Hàn tiến lại gần gói bưu phẩm được đặt trong một chiếc hộp giấy cứng. Phía mặt trên không có đề tên người gửi.
Phong Hàn nhặt cái hộp lên, nhìn Evil thắc mắc:
– Không ghi địa chỉ? Có khi nào là Bis? Chúng ta nên đi theo tên kia để tìm chỗ ẩn nấp của chúng.
Evil nhận lấy chiếc hộp, hắn nghĩ Bis phải có kế hoạch gì đó mới đưa thứ này tới đây, hoặc có thể đây là điều kiện để chúng thả người.
– Vào nhà đi.
Evil đặt chiếc hộp xuống bàn, tất cả đều chăm chú vào nó. Di Ngân và Hạ Minh nhìn nhau thắc mắc. Họ định làm trò gì đây?
– Mở ra xem co gì trong đó. – Lão quản lí lên tiếng trước
Nga tiến lại mở hộp ra, cô thốt lên tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy vật mà kẻ lạ mặt gửi cho họ. Một chiếc USB
– Usb?!
– Họ định làm gì với thứ này? – Nga giơ chiếc Usb nhỏ xíu lên ngắm ngía
Evil cảm nhận được điều gì đó không mấy tốt đẹp sắp xảy ra, đôi chân mày khẽ co lại.
Phong Hàn không dời mắt khỏi nó, liệu chăng thứ này có liên quan gì tới Nhược Phong sao?
Hạ Minh cắm chiếc USB vào máy tính, tìm kiếm file ở bên trong, kiểm tra xem nó có điều gì đáng nghi không như hoàn toàn không có. Chỉ có duy nhất 1 tệp ghi âm được lưu trong đó. Tên quản lí ra hiệu mở tệp tin, lão mỡ loa to hơn để tiện theo dõi.
Đoạn ghi âm bắt đầu bằng một khoảng im lặng, cho tới khi một giọng nam ồm ồm lên tiếng trước:
– Nhệm vụ lần trước tôi giao cho em đến đâu rồi?
– ID và Password của El? Gửi cho đại ca rồi…và thành quả là đây.
– Em cũng biết rồi đấy, ông chủ không hề thích việc EL nhận được bản hợp đồng của Midnight. Lẽ ra nó phải là của chúng ta.
Một khoảng im lặng…người con gái lên tiếng…
– Thả con cá bé bắt con cá lớn… Lũ ngu ngốc đó… chắc bây giờ vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với chuyến hàng đâu.
Phong Hàn đứng bật dậy, giọng nam trong đoạn ghi âm là Bane, tiếng của người con gái khiến Hàn không thể bình tĩnh được…chẳng phải đó là Nhược Phong sao? Tại sao…chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?
– Chẳng phải…tôi đã giúp ông chủ lấy lại lô hàng này mà không mất chút sức lực nào?
– Vất vả cho em rồi, phải sống trong miệng cọp…anh chỉ lo…
– Di Ngân và Hạ Minh? Điều này không cần lo, một kẻ ngu ngốc và…không biết suy nghĩ như Phong Hàn…sẽ không để hai người họ làm hại tôi đâu. Đối với anh ta, chỉ cần tỏ ra đáng thương thì anh ta sẽ sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ…
– Còn Evil, tên đó máu lạnh như vậy…có khi nào hắn nghi ngờ em không?
– Hahaha…Anh nghĩ sao vậy? Hắn chỉ ra vẻ lạnh lùng thôi, thử nói xem,…chúng ta biết điểm yếu của hắn ta…tất cả nằm ở đây này…
Tiếng vỗ tay vang lên, sau cùng của đoạn ghi âm là tiếng cười thích thú của Nhược Phong và Bane…
Phong Hàn không nói lời nào, hắn thấy tim mình đau lắm, như bị ai đó xô mạnh vào. Hắn không tin vào những gì mình mới nghe thấy, tất cả đều là kế hoạch của Bis thôi, hắn không bao giờ tin Nhược Phong lại là một người như vậy? Bis định làm trò này để chia rẽ tụi hắn ư? Vậy thì chúng sai lầm lớn rồi đấy!.
Evil nhịp nhịp những ngón tay. Nét mặt đã lạnh băng từ khi nào không hay. Hắn không lấy làm bất ngờ vì việc này, điều hắn lo sợ hình như khủng khiếp hơn nhiều…
Trong lúc này, Hạ Minh thấy người mình co giật, các lớp cơ săn lại, cứng đờ…Di Ngân nhìn thấy sự thay đổi trên sắc mặt anh, cô lợi dụng lúc mọi người đang chú tâm vào Phong Hàn liền chắt một cốc nước đầy, dúi vào tay Minh một viên thuốc nhỏ. Minh hiểu ý, cũng may mà Bis giữ lời hứa sẽ đưa thuốc cho Ngân, nếu không anh cũng không biết phải làm gì khi lên cơn nữa…
Hàn lao ra ngoài, hắn sẽ lục tung cả thành phố này lên, bằng mọi giá phải tìm ra lũ khốn nạn đó.
Tên quản lí giữ Hàn lại, gã ta nhận thấy cơn tức giận đến tột độ đang hiện hữu trong con người Phong Hàn
– Cậu không thể ra ngoài!
– Bỏ ra, tôi phải đi tìm nó!
– Không cần đi đâu cả. Tôi ở đây.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa chính, Nhược Phong ẩn của bước vào, bình an vô sự đứng trước mặt họ.
Phong Hàn nửa giận nửa tin, hắn không muốn tin điều mình mới nghe trong đoạn ghi âm kia là sự thật, nó bị ép buộc, phải rồi. Hàn lao lại, hắn giữ lấy vai Phong, hắn muốn biết có phải nó bị Bis ép buộc làm như vậy không? Hắn cần một câu trả lời.
– Có sao không? Chúng có làm gì cô không? Những điều…trong USB là chúng bắt buộc cô nói vậy phải không?!
Nhược Phong ngước nhìn Hàn, nó thấy được lòng tin từ tận sâu trong đáy mắt hắn, Hàn sẽ tiếp tục tin tưởng nó chứ?
– Không cần hỏi nữa, cô ta là người của Bis, bắt nó lại! – Di Ngân đứng bật dậy nói với tên quản lí
– Câm mồm!- Phong Hàn quát lớn
Cánh tay hắn giữ vai nó rất chặt, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ li ti.
– Đó không phải là cô! Nói thế đi!Là cô bị bắt buộc!
– Nghe rồi mà không hiểu gì sao? Mở lại cho anh ta nghe…
– Nói dối đúng không!!? Không phải như thế…Nhược Phong!
– Làm anh thất vọng rồi…
Nhược Phong nhìn thấy nét mặt Hàn trùng xuống, như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt, thứ còn lại cuối cùng chỉ là sự nguội lạnh…
Tay Hàn dần lới lỏng vai Phong, sự thờ ơ có phần khẳng định trong ánh mắt của nó khiến hắn chênh vênh giữa ranh giới cửa sự tin tưởng và bị lừa dối. Đôi tay buông xuống theo trọng lực, Hàn lùi lại phía sau vài bước, có thể, hắn đã quá ngu ngốc chăng?
Evil nãy giờ chỉ lặng im nhìn tụi nó, hắn lạnh lùng ẩn ghế đứng dậy lên tầng, đây mới thực sự là điều khiến hắn lo sợ, nó đã thừa nhận những điều trong đoạn ghi âm là đúng. Biểu hiện có vẻ bất cần.Im lặng không có nghĩa là không quan tâm, chỉ là hắn nghĩ mình cũng không có quyền gì để tức giận với nó. Đôi tay dần xiết chặt, mọi thứ gần như chấm dứt sau khi cánh cửa phòng một thực sự đóng lại.
Nhược Phong nhìn theo bóng Evil khuất sau hành lang, một người như Evil cũng tin rằng những điều nó nói là sự thật. Phong Hàn không nói với nó lời nào nữa, đôi mắt dần chứa đầy lửa giận không dời nó một giây. Phải rồi, nó còn mong chờ điều gì nữa…nó vẫ nghĩ hắn sẽ tin tương nó dù có chuyện gì đi nữa…nhưng không, mọi thứ chỉ là suy nghĩ của nó thôi.
– Ông còn chờ gì nữa? Xử lí cô ta đi! –Ngân thúc giục ông quản lí
– Không ngờ cô ta lại là người của Bis đấy. Vậy nên mấy vụ vận chuyển hàng cửa EL Bis lại biết rõ thế…- Nga trầm trồ
Nhược Phong không có ý định chạy, nó chỉ đứng im tại đó, việc cần làm bây giờ là chờ đợi. Dù muốn hay không thì nhất định Nhược Phong phải quay trở lại đây và tiếp tục trò chơi này với EL và Bis, nó không còn sự lựa chọn nào khác.
Tên quản lí gọi người tạm thời bắt giữ nó lại, chờ ông chủ EL giải quyết. Hai tên vệ sĩ dẫn nó đi, ra tới cửa thì tên quản lí nhận được điện thoại, có lẽ là của ông chủ, lão kính cẩn nói:
– Ông chủ có việc gì cần dặn dò?
– Để nó ở lại biệt thự.
– Ông chủ…cô ta là người của Bis? – tên quản lí lo lắng nói: – Tôi nghĩ nên xử lí ngay.
– Nó không được chết. Midnight sẽ tước giấy phép xuất cảnh nếu người đại diện có vấn đề gì.
– Trong hợp đồng không có điều này mà ông chủ?
– Thằng nhóc đó mới yêu cầu thêm điều này. Để nó ở lại.
Sự tuyệt vọng hiện rõ trên từng hơi thở của Hàn. Phong Hàn nhanh chóng ra khỏi biệt thự, hắn bước qua nó mà không quay lại dù chỉ một lần. Mọi thứ vừa xảy ra với hắn là một cú sốc lớn, chẳng lẽ với Nhược Phong hắn chỉ đáng để lợi dụng thôi sao? Suất thời gian qua nó chỉ lợi dụng hắn để che lấp bản chất thực sự của mình? Hắn thấy tim mình đau quá, mọi thứ trong cơ thể đang không nghe lời…phải làm gì đây…
Chiếc oto đã vút đi trong đêm tối cùng với sự ghẻ lạnh của tạo vật. Nhược Phong dõi theo điểm đỏ bé tí mất dần trong đêm đặc…nó biết mình đã làm hắn tổn thương dù ít dù nhiều…xin lỗi nhưng nó không thể làm gì hơn…
Nhược Phong biết Hunter đã nói gì với EL, nó biết những chuyện này sẽ xảy đến, thà bị đánh đập tra tấn về mặt thể xác, một mình nó chịu thôi…
Nhược Phong quay trở lại biệt thự, Di Ngân và Hạ Minh vẫn còn ngồi ở phòng khách, Nga đi qua huchs vai nó, nét mặt hiện rõ hai chữ khinh bỉ, K nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi lên tầng.
Ngân tiến lại, trợn mắt, ghé sát tai nó thì thầm thách thức:
– Bis gửi lời tới mày, làm tốt lắm!
Tôi sẽ chơi với mấy người!