Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 39: 39: Tình Yêu Xanh Lá



39
Tháng cuối cùng của mùa hạ, năm nay khí hậu xuống thấp hơn mọi năm nên đến mùa hè cũng không quá oi bức.

Trên xe phát một bản nhạc da diết cùng tiếng hát êm tai của một nữ ca sĩ.

Anh Trần thì ngân nga theo, Trí Nguyên yên lặng thưởng thức.
Kết thúc một ngày làm việc Trí Nguyên và quản lý Trần đến thẳng chung cư mới để xem nhà.

Sau khi nhận được catse cậu đã đề cập chuyện này với quản lý, anh lại rất ăn ý với cậu, bảo rằng đã chọn sẵn cho cậu một vài căn và cùng định bàn với chuyện này.

Bởi cậu là nghệ sĩ đang trên đà có tiếng tăm, thế nên cần ở chung cư có an ninh được đảm bảo.
Sau khi xem qua các chung cư rồi quyết định một căn, anh đã giúp cậu đến tận nơi xem và thương lượng giá cả với họ, hôm nay anh đưa cậu đi cùng nếu cậu đồng ý thì có thể thuê.

Đối với Trí Nguyên nơi này đã rất đẹp rồi, an ninh cũng đã được anh giúp cậu kiểm tra, cậu chỉ việc cảm nhận xem có thoải mái khi ở hay không thôi.
So với chung cư trước đây của cậu và ngay cả chung cư mà cậu cảm thấy là ổn của Dương Minh thì nơi này được xem là tốt hơn nhiều.

Có hầm để xe rộng lớn, không ồn ào, sạch sẽ và bảo vệ rất cẩn thận đi kiểm tra cũng như giám sát thông tin người ra vào chung cư.
Hai người đăng ký tên tuổi để đến thăm căn hộ, hoàn tất thì thang máy vừa lúc mở ra, là một người phụ nữ lớn tuổi cũng là chủ nhà đến đón bọn họ lên tầng xem.
Căn hộ này rộng rãi đủ cho hai người ở, là quà tân hôn của con trai bà chủ nhưng đột ngột trước ngày cưới một tuần cô dâu đổi ý không kết hôn nữa mà bỏ đi nước ngoài.
Căn hộ đẹp như thế để trống sẽ phí, bà đành cho thuê gỡ gạc lại vốn, lâu dài thì sẽ mua căn hộ đắt tiền hơn và đẹp hơn để tặng cho con dâu mới sau này.
Quản lý Trần định tự mình chọn, khi thanh toán xong cả thì sẽ đưa cậu đến sau.

Nhưng trông Trí Nguyên có vẻ rất thích nhà mới vậy nên anh cố ý chọn chủ nhà lớn tuổi để bà không nhận ra Trí Nguyên.

Như vậy sẽ tránh phiền phức không đáng có như là thông tin nơi ở riêng của cậu bị truyền ra bên ngoài.
May mắn là bà ấy không nhận ra thật, chỉ tấm tắc khen Trí Nguyên đẹp trai, cao ráo, ngũ quan rất ưa nhìn, nhất là đôi mắt hai mí rõ ràng của cậu.

Rồi bà còn hơi tiếc là cậu còn trẻ thế đã cận rồi, giới trẻ bây giờ mải mê điện thoại quá đấy.
Trí Nguyên chỉ biết cười trừ, cậu đeo kính vì chỉ muốn che đi vẻ ngoài đôi chút nên có bị hiểu lầm cũng không có vấn đề gì mấy.

Là căn hộ tân hôn nên nó được màu sắc ấm cúng bao trùm, thiết kế tinh tế tỉ mỉ, có một phòng ngủ lớn và một phòng cho khách trên tầng lửng, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, phòng bếp ngăn với phòng khách bằng một cửa kính.
Không gian rộng rãi thoáng mát, hiện tại vẫn chưa có nội thất nhưng Trí Nguyên đã mường tượng ra, nếu như được bài trí xong rồi chắc chắn vẫn rất thoải mái.
Hành lang dẫn từ phòng khách mở ra một căn phòng thoáng khí vừa phải, bên trên có thể phơi quần áo, phía trước là ban công không hề nhỏ.
Phan Trí Nguyên phấn khích đi loanh quanh, thấy cánh cửa nào là mở cánh cửa đó.

Cậu rất thích phòng ngủ của mình, nó rộng lớn lại còn có cửa sổ sát sàn.

Đứng từ đây nhìn xuống mọi người mọi vật đều bé tí, những dòng xe cộ nối đuôi nhau thành những đốm sáng uốn lượn trên cầu bắc ngang sông.
Bao quanh con sông lớn trong lòng thành phố là những toà nhà sáng rực ánh đèn khác, trong đó có hai tòa nhà nối liền rất to lớn và bề thế.

Chúng được bao phủ một lớp kính nên giữa thành phố ánh sáng này lại trở nên lung linh đến lạ.

Chữ ZEAL vàng gold chạy dọc như phát sáng được đặt bên góc tòa nhà.
Là trụ sở chính của Zeal ở thủ đô này, ở thành phố M đã rất đẹp rồi, ở đây càng đẹp hơn nữa, hệt như người nào đó vậy.
Phan Trí Nguyên ngắm nhìn tới ngẩn ngơ, đến khi quản lý Trần gọi cậu mới vội chạy ra khỏi phòng.
“Thế nào? Cháu có thích căn nhà này không?” Bác gái niềm nở hỏi.
“Vâng ạ, căn hộ rất tốt.” Trí Nguyên thành thật đáp.
Quản lý Trần còn bảo cậu đừng khen để còn dễ trả giá, nhưng anh nhận ra là mình trả giá rồi nên mới hỏi sang chuyện khác, “Ngày mai cháu sẽ gửi tiền cọc là 2 tháng tiền thuê sang cho cô, sau đó chúng ta sẽ ký hợp đồng, sắp tới chúng cháu sẽ dọn vào được không ạ?”
“Thôi, không cần phải cọc đâu.” Bác gái đổi ý, xoa xoa tóc Nguyên Nguyên, “Ôi trông ngoan quá, con trai nhà ai thế này.

Thằng bé này, cô mà có con gái thì cô nguyện gả nó cho cháu ngay đấy!”
Phan Trí Nguyên bật cười nói chuyện với cô thêm một lúc, sợ cậu sẽ để lộ mình là diễn viên nên quản lý nhanh chóng bảo cậu chào bác gái rồi xách cậu về nhà.
Dương Minh vẫn còn đang livestream, hôm nay cậu không chơi game hay review nữa mà chỉ nói chuyện cùng với các fan thôi.

Họ vừa vui sướng về chiếc vlog đi du lịch của cậu chưa được bao lâu thì đột ngột hệ thống lại đăng tải thông báo cậu sẽ tạm nghỉ một thời gian.
Khỏi phải nói bọn họ đã khóc lóc thảm thiết tới mức nào, SNS và cả phòng livestream của Dương Minh đầy nước mắt hết cả rồi.
[Cậu nói đi sao cậu lại bỏ chúng tuiiiiiiiiiiiii cậu có chồng nên để chồng nuôi có đúng không huhuhuhu]
[Hoá ra không phải khoe chồng mà còn khoe rằng từ giờ cậu có người nuôi rồi à, còn tụi tui thì phải làm sao đây TT^TT]
[Dương Minh xấu xa Dương Minh tồi!]
[Nếu chồng cậu có nuôi cậu, không để cậu vất vả kiếm tiền nữa thì cậu livestream kiếm tiền ăn vặt cũng được mà Minh Minh đừng bỏ tụi tui! /khóc vật vã/]

Dương Minh đọc bình luận rồi cười phá lên, cậu ngồi ngả ngớn trên ghế, há miệng được Đình Quân đút cho một miếng bánh, “Không phải nghỉ live hẳn, mọi người khóc lóc như vậy làm gì, tôi có việc thôi.”
Thấy hơi khô cổ, cậu chẹp miệng, một cốc nước nhanh chóng được đến bên cạnh môi, Dương Minh uống rồi được Đình Quân lau miệng giúp, sau đó cậu xoay sang ôm cổ anh hôn hôn mấy cái.

Thế nhưng camera không quay được mà chỉ thấy lưng của cậu và tiếng chùn chụt đáng ghét.
Rõ ràng không xem khán giả livestream ra cái thể thống gì hết! Thậm chí có nhiều fan vì bị nhét cơm chó quá nhiều mà thả một màn phẫn nộ.
“Được rồi, tôi bật mí cho mọi người nghe, mọi người đừng nói với ai hết đấy nhé! Sắp tới tôi có việc tạm thời khác rất quan trọng, khi về nếu có cái gì hay tôi sẽ kể cho mọi người.” Nói xong lại há miệng, một viên kẹo ngọt lịm được thả vào, Dương Minh bừng tỉnh vị giác, cậu “A!” lên một tiếng rồi lại trốn ra khỏi camera.
“Quân Quân ơi vị này ngon lắm!”
Tiếp đó lại nghe thấy tiếng chụt chụt.
[Mẹ nó…]
[Vậy là kể chưa?]
[Xin lỗi chứ nút báo cáo ở đâu vậy?]
[Mấy phút trước tôi còn khóc lóc ỉ ôi nhưng không hiểu sao bây giờ tôi muốn report cái kênh chết dẫm này quá!]
[Bọn yêu nhau chết tiệt]
[Mấy cái con người này dễ thay đổi thật đấy, lúc họ chưa yêu nhau thì cố gắng ship, lúc yêu nhau rồi thì mắng tập thể là thế nào đây ha ha /cười khóc/]
Âu yếm một lúc thì Dương Minh lại buông Đình Quân ra, cậu nói thêm vài lời chào, hứa hẹn sẽ livestream vào một ngày gần nhất rồi không chút nương tình tắt máy.

Nhưng lại thấy mình hơi nhẫn tâm vì bạn mà bỏ bè nên cậu nhờ Đình Quân chụp một tấm selca rất đáng yêu để đăng lên SNS.
Vừa đăng xong thì Trí Nguyên cũng vừa đi làm về, thấy hai người cậu chỉ cười rồi chui vào phòng lấy quần áo ngủ, “Hai người cứ thoải mái đi, hôm nay tớ hơi mệt, tớ đi ngủ ngay đây.”
Dương Minh còn định hỏi chuyện, thấy vậy nên đành thôi.

Trí Nguyên cảm thấy mệt thật vì từ sớm đã phải dậy sớm rồi làm nhiều việc, thậm chí bộ phim lên sóng tập 1 rồi cậu vẫn chưa thể xem.
Trí Nguyên cởi quần áo, đợi nước trong bồn đã có độ ấm vừa phải rồi cậu mới vào ngâm.

Hiệu quả của nước ấm cực kỳ tốt, gương mặt mệt mỏi của Trí Nguyên hồng lên, cả cơ thể thả lỏng vô cùng thư thái.
Cậu tựa người vào thành bồn, cầm điện thoại tò mò vào xem hộp chat đã sớm không còn có Nam Thành.
Vậy là từ hôm nay sẽ không có tin nhắn chúc ngủ ngon nữa.
Ngày đầu tiên cắt đứt của cậu vì có công việc mà trôi qua dễ dàng.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt vùi hẳn đầu mình xuống bên dưới làn nước.

Ngày thứ hai cắt đứt liên lạc.
Trương Nam Thành bắt đầu cười không nổi.
Hắn đứng ngồi không yên, soạn một đoạn tin nhắn dài thật dài gửi cho trợ lý của mình.

Hại trợ lý của hắn đang bận rộn ở quê nhà phải thất kinh.
[Cục cưng ơi anh sai rồi anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không gọi video linh tinh doạ em nữa, em bỏ chặn anh nhé? Anh đau lòng lắm cục cưng.

Em không để ý tới anh cũng được, nhưng bỏ chặn anh được không? Nếu không em sẽ thiếu đi một người chúc ngủ ngon mỗi tối đấy! Anh ở nơi đất khách quê người này mà em nỡ lòng nào chặn anh sao? Anh sai rồi, tội anh đáng bị đánh chết, khi về sẽ cho em đánh thoải mái! Em không bỏ chặn là đồng nghĩa với việc em thừa nhận yêu anh, không bỏ chặn là đồng ý ngoại tình với anh đấy nhé!]
Gương mặt của trợ lý không thay đổi nhưng tay đã mò vào túi lấy khăn tay ra lau trán.

Anh nuốt khan, hít thở sâu rồi bình tĩnh nhắn một cái tin đáp lời tổng giám đốc của mình.
[Trợ lý Thế Vỹ]: Giám đốc, hình như anh gửi nhầm rồi.
[Giám đốc Thành]: Không nhầm, Nguyên Nguyên chặn tôi rồi, cậu lấy đoạn tin nhắn đó gửi sang số điện thoại của em ấy đi.

Có tin hồi âm thì báo ngay cho tôi, có thì phải báo ngay cho tôi! Trời có sập cũng phải báo ngay cho tôi!
[Trợ lý Thế Vỹ]: Vâng.
Vì vậy Phan Trí Nguyên khi vừa đi ký hợp đồng thuê nhà về lại nhận được tin nhắn này từ số lạ, Dương Minh cũng ghé đầu vào xem, sau đó thay cậu chặn số.
Ngày thứ ba cắt đứt liên lạc.
Quản lý Trần định thuê người dọn dẹp nhà, Dương Minh lại hớn hở xung phong ứng cử bản thân để nhận tiền.

Cuối cùng làm chưa được một nửa đã mệt bở hơi tai nên lăn đùng ra ngất.

Đình Quân và Trí Nguyên đành phải đeo bao tay vào giúp đỡ cậu.
Trương Nam Thành thì suy sụp ở Việt Nam, đây là lần thứ một trăm hắn hỏi trợ lý của mình rằng Trí Nguyên đã hồi âm chưa sau đó kiểm tra xem mình đã được bỏ chặn chưa.
Khi soạn thêm một tin nhắn dài nữa sang thì biết lại bị chặn rồi, cách này không ổn.

Tâm trạng hắn u ám, rầu rĩ khác hẳn ngày hôm qua.
Bác của hắn nhàn nhã nhấm một ngụm trà, cười mỉm.
Ôi dào tình yêu tuổi trẻ đúng thật là rất tốt.
Ngày thứ tư cắt đứt liên lạc.
Chưa có lịch trình mới còn phải đợi kết quả casting nên Trí Nguyên không còn điều gì khác để suy nghĩ.

Cậu không còn gì để phân tán sự chú ý, cả ngày ngồi ngẩn người không nói năng, Dương Minh đành lôi cậu ra bên ngoài để mua sắm đồ dùng mới cho tân gia.
Trương Nam Thành thì vẫn bị chặn.
Tâm trạng hắn trở nên cực kỳ kém, làm việc cũng khó tính hơn còn gương mặt thì cứ hầm hầm dọa cho các nhân viên sợ hãi, không biết đã có ai chọc gì hắn, chỉ mong chuyến công tác này mau kết thúc.

Ngày thứ năm cắt đứt liên lạc.
Nội thất lớn hôm nay sẽ được đưa vào bên trong nhà, Phan Trí Nguyên và Dương Minh cùng nhau trang trí những nơi khác bên trong.

Khi hoàn thành Dương Minh lại lôi kéo Trí Nguyên cùng xem cách chuẩn bị cho tiệc tân gia.
Dự án của Trương Nam Thành tiến triển rất tốt, việc ký kết cũng rất thuận lợi, hắn sắp được về nước để bắt người.
Ngày thứ sáu cắt đứt liên lạc.
Căn nhà đã được trang trí và vận chuyển nội thất vào hoàn tất, ba Phan – người đứng tên bên thuê giúp Trí Nguyên đóng góp cho cậu một chiếc sô pha rất to và lớn nằm chễm chệ ở phòng khách.
Tối hôm qua Trí Nguyên đã dọn vào nhà và ngủ đêm đầu tiên ở đây.

Lâu rồi mới sống một mình nhưng nó không thoải mái như cậu nghĩ.

Cảm giác cứ cô đơn lạnh lẽo làm Trí Nguyên suy nghĩ rất nhiều.
Cậu cứ trằn trọc, có thể là vì chưa quen, có thể vì nhà chưa có quá nhiều hơi ấm, cũng có thể vì toà nhà quá đỗi rực rỡ phía xa kia làm cậu để tâm.
Không có Dương Minh phân tâm cậu, cậu lại thấy không ổn.
Vì đêm qua ngủ không ngon nên sáng hôm nay cậu dậy sớm, quét dọn nhà cửa một lượt, mở chiếc rèm dày ra để ánh sáng lung linh tràn ngập căn nhà.

Sau đó cậu đặt rất nhiều thức ăn rồi mở tủ làm thêm vài món.

Trưa hôm nay có Dương Minh, Đình Quân và quản lý Trần ghé tới ăn một bữa cơm mừng nhà mới của cậu.

Ban đầu cậu bảo mình chỉ thuê nhà thôi thì đâu nhất thiết phải làm tân gia, Dương Minh lại bảo ngôi nhà cần sinh khí thế nên nhất định phải có bữa tiệc tân gia.
Mà nguyên do sau đó cậu hiểu, Dương Minh không muốn cậu phải ở một mình.
Trương Nam Thành bắt đầu ngồi thiền, hắn học cách tịnh tâm bằng việc ngồi thiền nhưng chỉ vừa xếp bằng lại không lâu thì Huỳnh Cát Anh gọi điện tới.
Huỳnh Cát Anh: “Thế nào rồi? Bảo bối cục cưng của anh bỏ chặn anh chưa?”
Trương Nam Thành: “Dạo này cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Dành ra chút thời gian, ngồi thiền đi.”
Huỳnh Cát Anh: “Là do anh than vãn với tôi trước kia mà! Tôi có quyền tò mò chứ! Nhưng mà với cái giọng điệu cay cú này thì chắc vẫn chưa nhỉ? Ha ha ha ha đáng cái đời anh lắm tên gay chết tiệt! Còn chưa tán được người ta về tay đã móc súng trong đũng quần ra dọa rồi đồ đần ha ha ha ha ha ha!!!!”
Trương Nam Thành tắt điện thoại sau đó nhấn chặn.
Có điện thoại của trợ lý hắn gọi tới, hắn vừa ấn nghe thì lại bất ngờ có tiếng của Cát Anh từ bên đầu dây phát ra, “A ha ha ha ha ha ha đồ đần, đồ ngu ngốc! Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”
Gân xanh nổi lên trên trán của Trương Nam Thành, hắn trầm giọng đáp, “Đào Thế Vỹ, lương tháng này của cậu tôi còn định thưởng thêm.”
Bên kia truyền tới giọng nói thảm thiết không mấy rõ ràng của trợ lý tội nghiệp, “Sếp ơi tôi bị lừa, tôi không biết gì cả! Sếp ơi!”
“Nhưng có vẻ nó cao quá rồi, trừ bớt đi.”
Một phát lạnh lùng, ngắt máy.
Trương Nam Thành chắp tay, tiếp tục ngồi thiền..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.