[Đồng Nhân Naruto] Thế Giới Shinobi

Chương 44: Uchiha - Khúc khải hoàn ca bất tận (6)



– Tại sao cô lại muốn tôi nhận ra điều này?

Obito hỏi thế. Karuki không đáp. Hai người cứ im lặng không nói gì, tiếp tục bước đi. Đôi mắt Karuki nhìn chằm chằm vào con đường trải dài tưởng như vô tận trước mắt, bỗng cô cất tiếng :

– Có lẽ là do… tôi thấy bóng dáng của chính mình từ trong anh.

Obito ngạc nhiên.

– Đừng trưng ra bộ mặt như vậy chứ. Anh làm tôi hơi ngại đấy.

Bước đi của cả Obito và Karuki dần chậm lại, và rồi nó ngừng hẳn. Không còn một tiếng động của những bước chân nào vang lên trong cái không gian vô tận này nữa.

– Tôi cũng… đã từng là một người như anh. – Karuki thở một hơi dài :

– Cực đoan, cố chấp và khắc nghiệt… Có lẽ tôi và anh đều là kiểu người đặc trưng của tộc Uchiha nhỉ?

Obito nhìn Karuki một lúc rồi mới nói :

– Tôi chưa từng nghĩ cô lại là một người như thế. Trông cô như thể hoàn toàn thông suốt.

Karuki nở một nụ cười buồn :

– Phải, tôi thông suốt rồi, nhưng chỉ là mới đây thôi.

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Một lúc sau Karuki mới tiếp tục cất tiếng :

– Tôi cũng giống như anh thôi, Obito. Trước khi trở thành một Uchiha, tôi đã từng tự chối bỏ cái tên của mình.

Lần này thì Obito hoàn toàn ngạc nhiên :

– Trước khi trở thành một Uchiha?

Karuki cười khúc khích :

– Con người đâu phải chỉ có một kiếp. Có lẽ trước khi đến với kiếp này, cả hai chúng ta đều đã trải qua cả hàng ngàn hàng vạn kiếp cũng nên. Tôi chỉ là… còn mang theo kí ức từ kiếp trước mà thôi, ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác biệt cả – Nụ cười trên môi Karuki dần tắt :

– Có đôi khi, tôi ước rằng mình sẽ chẳng có được phần kí ức này. Vậy thì sẽ tốt hơn nhiều…

Đôi mắt của Karuki như hướng về một nơi xa xăm nào đó, cô trầm ngâm, bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình :

– Kiếp trước tôi là một đặc công phụng sự cho đất nước. À, đặc công ở đây anh có thể hiểu như là Anbu ấy… – Karuki cười nhẹ :

– Mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng cha cũng là một đặc công. Tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ ông ấy, vậy nên khi lớn lên tôi cũng nối nghiệp theo ông. Cha tôi vốn là trẻ mồ côi trong chiến tranh, sau này ông ấy được đất nước nhận nuôi và tặng cho một cái họ. Cha con chúng tôi đều đã cống hiến hết mình cho đất nước, chúng tôi chưa bao giờ ngại hi sinh mạng sống hay bất kì điều gì vì đất nước, bởi chúng tôi tin, đất nước chính là quê hương, là máu mủ ruột thịt của chúng tôi. Nhưng rốt cuộc… đất nước lại bỏ rơi cha tôi.

Khuôn mặt Karuki dường như phảng phất một nỗi buồn :

– Trong một lần làm nhiệm vụ, do sơ suất của cấp dưới mà cha tôi đã bị bắt. Vì sự trung thành, dù bị tra tấn đến chết đi sống lại, ông ấy cũng khai ra bất kì một điều gì về đất nước cả. Là một đặc công, tất nhiên ông ấy cũng đã sớm chuẩn bị cho cái chế. Đất nước đã bắt giam ông ấy và đất nước của chúng tôi là kẻ thù, vậy nên thực ra tôi cũng chẳng oán hận gì với việc đất nước đã không cứu giúp cha tôi vào lúc đó cả. Tôi hiểu lựa chọn của họ. – Rồi cô cười nhạt :

– Nhưng vấn đề là chỉ 2 tháng sau đó, đất nước của chúng tôi với đất nước kia đã thiết lập mối quan hệ hòa bình với nhau. Lúc đó cha tôi vẫn còn sống, chỉ cần chính phủ mở lời, chắc chắn bên kia sẽ thả cha tôi ra.

Một tiếng cười lạnh vang lên từ đôi môi của Karuki :

– Nhưng bọn chúng không hề làm thế, thậm chí bọn chúng còn là những kẻ gây ra cái chết của cha tôi. Tôi đã từng tưởng cái chết của cha mình chỉ là ngẫu nhiên, nhưng có một tên trong số lũ tai to mặt lớn ấy đã lỡ mồm nói ra sự thật, mà lúc đó thì tôi đang ở ngoài cửa phòng để chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ. Hắn nói thế này : “Tên đó chỉ là một thằng nhãi mồ côi thôi, chẳng cần cứu. Hơn nữa hắn làm việc cho chúng ta quá nhiều năm, bí mật mà hắn biết cũng sẽ dễ gây bất lợi cho ta. Tốt nhất là gϊếŧ, đằng nào cái mạng hắn cũng là do chúng ta ban cho mà”. – Khuôn mặt của Karuki có gì đó rất châm biếm :
– Anh có thấy nực cười không? Cha con tôi đã cống hiến cả một đời cho đất nước, nhưng những gì chúng tôi nhận được lại chết tiệt như thế đấy. Chúng tôi hết lòng phụng sự và bảo vệ đất nước, chỉ vì tin rằng đất nước cũng sẽ luôn bảo vệ và đứng về phía chúng tôi. Vậy mà sự thật lại chẳng khác nào một trò hề, đất nước này phản bội chúng tôi nhanh hơn cả chớp ấy chứ.

Obito nhìn Karuki một lúc rồi khẽ hỏi :

– Sau đó thì sao?

– Sau đó à… Tất nhiên là tôi cũng chẳng làm gì rồi. Tôi chỉ đơn thuần là bán vài cái thông tin của đất nước cho bên khác mà thôi.

– Và cô đã từ bỏ con người mình từ lúc đó?

Karuki khẽ gật đầu :

– Kể từ sau lần đó, tôi đã không còn xưng cái họ mà đất nước “tặng cho” nữa rồi. Tôi vẫn sống như trước, nhưng bản thân tôi đã thay đổi. Tôi mất hết hi vọng vào cái thế giới mà tôi đang sống, cũng chối bỏ chính con người tôi, bắt đầu sống u ám và tối tăm hơn.
– Thậm chí là cho đến khi cô đã trở thành Uchiha Karuki sao? – Obito hỏi

– Phải, đến tận khi trở thành Uchiha Karuki, tôi cũng vẫn vậy. Cũng không phải là tôi không tìm thấy ánh sáng khi đã trở thành Uchiha Karuki. Có Shisui và Itachi ở bên là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cũng chỉ có họ mà thôi.

– Cô không hề quan tâm đến những tộc nhân Uchiha khác phải không? Kể cả là Sasuke, có lẽ lúc đó cô cũng chẳng gắn bó với cậu ta lắm…

Karuki cười nhẹ :

– Tôi không phủ nhận đâu. Đối với tôi mà nói cho dù đó có là Uchiha hay Hauchi tôi cũng chả quan tâm ấy chứ. Nếu không thì anh nghĩ tại sao năm đó Akatsuki lại có thể tiêu diệt Uchiha dễ dàng đến vậy?

Obito trầm ngâm :

– Sau lần đó, cô đã thay đổi, phải không?

– Phải, tôi vốn nghĩ mình chẳng quan tâm gì đến Uchiha. Nhưng tôi đã nhầm. Shisui và Itachi đều không biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi biết họ đều rất đau lòng, tôi không muốn nhìn thấy họ như vậy. Khi tôi nhìn thấy Sasuke khóc lóc, tôi thật sự đã rất hối hận, lẽ ra tôi nên làm gì đó. Khi tôi trở về căn nhà trống không chẳng có nổi một bóng người, tôi thấy thật sự rất cô đơn. Lúc đó tôi bỗng hiểu ra, thì ra tôi đã sớm gắn bó với Uchiha rồi. – Karuki thở dài :
– Tôi thay đổi, nhưng là theo một chiều hướng khác. Tôi bắt đầu ôm đồm đủ mọi loại trách nhiệm về người mình, nhưng mọi thứ lại chẳng đi đến đâu cả. Sasuke rời làng, Itachi chết, những tiền bối và người đồng đội tôi quan tâm đều lần lượt đi hết. Sau cùng đến cả làng cũng bị Pain hủy hoại. Cuộc sống đối với tôi lại một lần nữa rơi vào tăm tối.

– Nhưng cũng từ lần Pain đến tấn công đó, tôi đã thay đổi – Đôi mắt Karuki cong cong :

– Có lẽ tôi chẳng thể nào trở thành một người chính nghĩa như Naruto, nhưng tôi biết rõ mình cần làm gì để bản thân không phải hối hận.

Cả Obito và Karuki lại tiếp tục bước đi trên con đường đầy mảnh gương, và đích đến dường như đã ở ngay trước mặt họ.

– Tôi không rõ tương lai sau này sẽ ra sao, có thể tốt, mà cũng có thể xấu. Có thể tôi sẽ tiếp tục phạm sai lầm, nhưng tôi vẫn sẽ bước tiếp, bởi tôi có người mình yêu thương ở bên. Tôi muốn sống một cuộc đời thật tốt đẹp với những người tôi yêu thương. Đó là cách mà tương lai đã đến với tôi. – Karuki vừa dứt lời thì bọn họ cũng đã đi đến cuối con đường mộng cảnh.
Và trước mặt họ là cả một dải ngân hà lấp lánh, đầy ánh sáng, đầy hi vọng.

– Đẹp quá… – Obito khẽ nói.

Obito đứng lặng người nhìn dải ngân hà lấp lánh trước mắt, rồi anh mới khẽ nói :

– Cô nói đúng Karuki. Chúng ta đều là người cực đoan như nhau. Khi chúng ta mất đi những người mà chúng ta yêu quý nhất, thế giới của chúng ta sụp đổ. Chúng ta mất hết hi vọng vào nó và đều dấn thân vào con đường sai lầm nhất, nhưng mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn. – Obito ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp :

– Nhưng có lẽ, nếu cứ tiếp tục sống, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ nhìn thấy tương lai.

Karuki cười :

– Phải, là một tương lai mà chúng ta có thể ngắm nhìn cùng nhiều người khác.

Obito vẫn nhìn dải ngân hà trước mắt, và đôi mắt anh dường như cũng lấp lánh ánh sáng từ dải ngân hà ấy :
– Chà, tại sao phải sống đến giờ khắc này tôi mới nhận ra thế giới này đẹp đến nhường nào nhỉ?

– Vẫn chưa muộn mà. – Karuki mỉm cười :

– Chưa bao giờ là muộn để quay đầu.

– Cô đặt niềm tin vào Uzumaki Naruto sao?

– Phải. Có lẽ Naruto cũng có thể sẽ thất bại. Nhưng cậu ta là một người rất đặc biệt. Cậu ta giống như một cây cầu để kết nối mọi người với nhau vậy. Vô hình chung, tôi cũng đã bị cuốn vào cái thế giới mộng ước của cậu ta rồi. – Cô nhìn Obito :

– Anh thì sao? Anh có nhìn thấy bóng dáng mình qua Naruto không?

Khóe miệng Obito hơi cong lên :

– Tôi đoán là có.

Dải ngân hà trước mắt họ đang bắt đầu lưu chuyển.

– Mộng cảnh này sắp kết thúc rồi sao? – Obito hỏi

Karuki gật đầu :

– Sắp rồi. Có lẽ ở thế giới thực, Naruto đã bắt đầu rút Vĩ Thú ra khỏi người anh rồi.
– Vậy sao… – Obito nhìn Karuki :

– Chuyện gì sẽ xảy ra với cô khi ảo thuật này kết thúc? Một ảo thuật có thể mạnh đến mức qua mặt được cả Rinnegan, tôi đoán cái giá của nó cũng không ít.

– Cái giá phải trả cho ảo thuật này à… – Karuki trầm ngâm :

– Là mạng sống của người thi triển.

Obito ngạc nhiên :

– Cô…

– Đừng làm bộ mặt đó chứ. Tôi đã liên kết với Shisui và triệu hồi thú của tôi để giảm thiểu tổn thất rồi. Có lẽ tôi sẽ ngủ say trong thời gian tới, ngắn thì 1 năm là tỉnh, mà dài thì sẽ là 2-3 năm. Nhưng dẫu có thế nào, thì tôi cũng rất vui vì mình đã thi triển thuật này.

– Đó là lí do mắt phải của cô là Mangekyou Sharingan của Shisui sao?

– Tất nhiên, dùng ké chakra mà. Chakra của Shisui nhiều lắm.

Obito bật cười :

– Nhưng nếu đến tận tầng mộng cảnh thứ 10 mà tôi vẫn cố chấp thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn thì chẳng phải là cô tốn công vô ích rồi sao?
– Không có “nếu” đâu. Hơn nữa, nếu điều đó xảy ra thật thì anh nghĩ chúng ta còn có thể an ổn mà đứng đây nói chuyện à? Có mà đánh nhau đến ngươi chết ta sống từ lâu rồi ấy chứ. – Karuki cũng cười :

– Nhưng tôi mừng là chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau. Có những chuyện… cho dù là với Shisui hay Itachi tôi cũng không thể nói được. Đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ nói với họ. Vậy nên tôi rất vui, khi có một người có thể hiểu được câu chuyện của tôi như anh.

Obito đưa mắt nhìn ra xa :

– Trong mộng cảnh này chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần nhỉ? Nhưng ngoài đời thật thì lại chỉ có một lần duy nhất lúc chúng ta còn nhỏ, đến bây giờ tôi cũng chẳng còn kí ức về lần gặp mặt ấy nữa rồi. – Anh nở một nụ cười buồn :

– Nếu… chúng ta gặp nhau sớm hơn thì biết đâu chừng… cuộc đời tôi sẽ không đi đến kết cục này…
Karuki bật cười, cô lắc đầu :

– Gặp nhau sớm hơn thì cũng có tác dụng gì chứ? Lúc đó tôi cũng chẳng thông suốt như bây giờ, vẫn là con nhãi cực đoạn thôi. Còn anh lại là kiểu vừa đần độn lại còn hay lạc quan mơ mộng. Gặp mặt không đánh nhau đã là may lắm rồi chứ đừng nói đến việc hòa hảo thế này.

– Phải. Chung quy thì… mơ ước cũng chẳng có tác dụng gì.

– Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng chúng ta sẽ có thể thay đổi tương lai.

– Đúng nhỉ…

Không gian lại một lần nữa chìm vào lặng yên. Dải ngân hà trong không gian di chuyển ngày càng nhanh.

– Có vẻ như đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi – Obito đưa một tay ra :

– Vậy tôi sẽ… chào tạm biệt cô ở đây, Uchiha Karuki.

Karuki cũng đưa tay ra, bắt tay với Obito :

– Tạm biệt, Uchiha Obito.

Dải ngân hà vẫn tiếp tục di chuyển, và rồi, những mảnh gương vỡ tung, không gian lại chìm vào bóng tối.
Giọng nói của ai đó vẫn vang lên :

“Uchiha đã bị hủy diệt dưới tay tôi. Liệu nó còn có thể trở về như trước không?”

“Chỉ cần tộc nhân còn, thì Uchiha cũng vẫn sẽ còn thôi.”

“Tôi hi vọng cô sẽ thắng.”

“Không phải là tôi, mà là Liên minh Nhẫn giả sẽ thắng, là Uchiha sẽ thắng.”

Obito tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Trước mắt anh là toàn bộ liên minh shinobi đang cùng nhau góp sức giúp Naruto và Sasuke kéo Vĩ Thú trong người anh ra. Anh lẳng lặng nhìn những màu sắc chakra đang tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối, bỗng tầm mắt anh trở nên mơ hồ, hình như có một thứ gì đó nóng nóng đang đong đầy trong mắt anh.

Liên minh shinobi hò hét, hô hào. Vĩ thú trong cơ thể anh cũng theo tiếng gào thét ấy của họ mà rời khỏi cơ thể anh, cho đến khi tách hẳn ra ngoài.

Cơ thể Obito rơi tự do giữa không trung. Anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như một cọng lông vũ vậy. Rồi anh rơi xuống mặt đất.
Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, đẹp đến nao lòng.

Obito vươn tay ra, giống như muốn nắm lấy vầng trăng ấy.

Cuộc đời của anh chẳng khác nào một mớ ảo tưởng… Ảo tưởng rằng mặt trăng đẹp đẽ kia sẽ xóa mờ được địa ngục này. Rằng những thứ ảo tưởng kia… sẽ giúp anh lấp đầy được khoảng trống trong tim mình…

Nhưng hóa ra là không phải… Khoảng trống trong tim anh sẽ chỉ được lấp đầy khi có bạn bè và người yêu thương ở bên.

Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra nhỉ?

Rằng thế giới này đẹp và tươi sáng đến nhường nào.

Có lẽ… nếu như có thể sống lâu thêm một thời gian nữa, anh sẽ có thể nhìn thấy cái thế giới đẹp đẽ mà Naruto cùng đồng đội của cậu ta tạo ra.

Chỉ tiếc là… cuộc đời anh sẽ dừng lại tại đây.

Obito mỉm cười. Anh sẽ dùng Luân hồi thiên sinh để hồi sinh những người chết ở đây. Đó là điều cuối cùng mà anh có thể làm.
Obito nheo mắt. Hình như ở phía xa kia, anh có thể nhìn thấy một cô bé tóc nâu đang đứng mỉm cười nhìn anh.

– Rin ơi… – Obito khẽ thì thào.

Đợi tớ chút nhé, tớ đang đến với cậu đây.

———————————-

Đôi lời tâm sự của tác giả về chương này :

– Tại sao Obito lại là nhân vật trung tâm của những phần truyện này?

Không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại dành ra rất nhiều chương mà Obito trở thành nhân vật trung tâm. Như mọi người đã thấy, Obito và Karuki ở một góc độ nào đó thật sự quá giống nhau. Họ đều đã bị thế giới này phản bội, rồi chính bản thân cũng phản bội nó. Họ chìm vào trong những suy nghĩ tối tăm và chỉ nhìn thấy những mảng màu tối của thế giới này. Nhưng Karuki vẫn may mắn hơn Obito bởi trước khi tâm hồn cô hoàn toàn biến chất thì đã có Shisui và Itachi ở bên và giúp cô tìm lại ánh sáng của đời mình. Việc Karuki đưa Obito vào mộng cảnh này giống như một cách chuyển tiếp sự cứu rỗi mà cô ấy đã nhận được vậy. Bản thân cô đã được giải thoát, và cô muốn Obito cũng được giải thoát như chính cô. Hơn nữa, sự thay đổi của Obito trong mộng cảnh cũng giống như một tấm gương phản chiếu chính bản thân Karuki vậy. Cô cũng đã từng giống như Obito : căm ghét, nghi ngờ, phẫn hận; rồi lại hoài nghi, lung lay, tự hỏi; sau cùng là hoàn toàn tỉnh ngộ và bước đến gần ánh sáng. Mỗi một hành trình của sự thức tỉnh ấy đều được khắc họa rất rõ qua từng giai đoạn mộng cảnh của Obito, và mỗi một lần thức tỉnh đều cần phải trả một cái giá tương ứng, như với Obito là sự đau đớn ngày càng rõ ràng khi mộng cảnh đẹp đẽ bị đánh nát và phải quay về thực tại khắc nghiệt; còn với Karuki thì là sinh mạng của những người cô yêu thương, hay thậm chí là chính bản thân cô. Có thể nói những chương này tuy miêu tả sự thức tỉnh của Obito nhưng thực chất cũng miêu tả cả sự thức tỉnh của Karuki trong suốt tác phẩm vậy. Tức là chúng ta đang đọc câu chuyện về Obito, nhưng thực chất cũng là đọc câu chuyện về chính Karuki. Tâm lí của Obito đau đớn và bất ổn như thế nào khi thức tỉnh thì Karuki cũng hệt như thế.
– Tại sao mộng cảnh thứ 10 lại là một không gian khác hoàn toàn?

Đơn giản là vì nó giống như một thước phim ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi trong các mộng cảnh trước vậy. Để chính người bị rơi vào mộng cảnh có thể nhìn lại mà ngẫm nghĩ về nó, và tự đánh giá về sự thay đổi của mình : đúng hay sai, tốt hay xấu,… Bởi sau cùng tất cả mọi thứ thay đổi trong mỗi người và trong thế giới xung quanh đều là do chính suy nghĩ của con người tạo nên. Trong trường hợp của Obito, Karuki là người dẫn anh vào mộng cảnh, nhưng chính anh mới là người tự thay đổi bản thân. Không ai có thể thay đổi bản thân một người ngoài chính người đó.

Nhưng quan trọng hơn là tác giả muốn tạo ra một không gian mà Karuki có thể tâm sự về những điều sâu kín của lòng mình, hay chính xác hơn là bóng tối của lòng cô. Karuki cũng là một người có phần nội tâm nào đó rất mềm yếu, vậy nên cô cũng muốn có ai đó lắng nghe bản thân mình. Nhưng những chuyện kia lại là điều mà cô mãi mãi không thể nói được với Itachi và Shisui. Bởi cả hai người họ đều là những con người hướng về chính nghĩa, hướng về một thế giới quá tốt đẹp; họ sẽ không bao giờ có thể thật sự hiểu và đồng cảm với câu chuyện của Karuki – một người nửa chính nửa tà. Chỉ có Obito – một người đã trải qua những điều tương tự như Karuki mới có thể thật sự thấu hiểu và có đủ đồng cảm để lắng nghe câu chuyện của cô. Và khi cả hai nhìn vào câu chuyện của một cuộc đời tương tự như họ, tác giả mong rằng cả Obito và Karuki đều sẽ tìm kiếm được một phần chữa lành cho riêng mỗi người.
Lời tâm sự này có hơi dài, nhưng kết lại thì tác giả mong rằng mỗi một người trong số chúng ta xin hãy luôn nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống này. Dù có khó khăn, gian khổ đến đâu, vẫn mong bạn hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan nhé. Chắc chắn tương lai rồi sẽ đến với tất cả chúng ta thôi.

-Haley-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.