Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 52: Chương 52



Nó vừa nhắm mắt, chợt có cảm giác chiếc giường nhẹ đi, hắn đang rời khỏi chiếc giường bỏ nó lại một mình… hoảng sợ, nó nắm chặt tay hắn, vội lắc lắc đầu
-Anh đừng đi, ở đây zới kui cho tới khi kui ngủ say được hok?
-Ukm…..ờ thì…ờ…….Zậy cũng được – Hắn não nề nhìn nó, nhưng nó có hay đâu, nó đang cười tít mắt mà……. “Lại một lần nữa, tôi phải kìm chế vì em, đồ ngốc à”
He he, ngoài căn phòng, có 2 bóng đen đang rình mò, một nụ à không 2 nụ cười đểu chợt xuất hiện làm hé lộ ra những cái răng trắng sáng…. 2 tên này đang có ý đồ gì?
Phong nhẹ nhàng nằm xuống, ôm nó vào người. Cậu chưa kịp đặt toàn bộ tấm lưng xuống chiếc giường êm ái thì nó đã nhanh lẹ luồn tay qua eo, ôm lấy Phong, vùi mặt vào ngực ngủ ngon lành. Bất giác, Phong chỉ biết thở dài với cô bé mình có cảm tình. Phong không xác định được cảm giác dành cho nhỏ là gì? Là yêu hay là thích? Là thương cảm hay là gì….? Hiện tại, cậu mặc kệ những định nghĩa ngu xuẩn bay lòng vòng trong đầu, hiện tại, cậu cho phép con tim mình làm chủ, hiện tại, cậu cho phép mình đánh mất lí trí.
Cắn môi một cái để thức tỉnh bản thân, Phong sợ thằng con trai trong mình trỗi dậy, nằm bên cạnh nó thực là một cực hình. Nó thì cứ vô tư ngọ nguậy mà ngủ, hết lăn qua rồi lăn lại, hết rúc đầu vào ngực hắn thì lại nắm áo hắn ngủ ngon lành. Phong co một tay làm gối, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tay còn lại đặt hờ lên vai nó. Cậu bây giờ ước chỉ có thể đấm một cái……..Vừa ước thì điều ước đã thành hiện thực. Có 2 bóng đen lẻn vào phòng, rón rén đi tới chân giường, nhìn 2 thân ảnh đang thở nhè nhẹ, chìm giấc ngủ say (có say hay không thì hok biết à nha *cười gian*)…. 2 bóng đen này nhếch miệng cười gian ác

-Phen này có tiền xài rồi mày – Bóng đen cười xuýt xoa
-Đúng, xài tiền thằng này mới sướng – Bóng đen thứ 2 đang cầm máy chụp ảnh cười đểu
Cố trấn tĩnh chính mình, Phong thong thả nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng thực ra cậu đang đếm cừu, lẩm nhẩm trong đầu “1 con cừu, 2 con cừu, …., 1 cô nhóc, 2 cô nhóc……..AAAAAAAAA”
Lẩm nhẩm một hồi ai dè ra đếm hình ảnh nó trong đầu, hắn đang định gác tay lên trán thì nghe có động… nên giả vờ nằm luôn. Hắn thừa biết 2 bóng đen kia là ai. Người mà muốn xài tiền của hắn chỉ có 2 người là đại thiếu gia nhà họ Đào – Đào Minh Long và đại đại thiếu gia nhà họ Lâm – Lâm Đình Tự.
Long rón rén tới cạnh giường, quơ quơ tay trước mặt hắn, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh nên quyết định gọi thử
-Phong ơi, Quyên ơi – Long nhẹ nhàng gọi, còn Tự thì lấy tay chọt chọt nhẹ cánh tay của Phong
Bất ngờ…………….. nằm ngoài dự tính của 2 người, cả 2 đều động làm Tự đánh rơi máy ảnh. Nhưng nhờ có thế võ nên cậu dễ dàng chụp lại. Long thì xém rớt xuống giường khi thấy nó cử động…….may là nhờ có bàn chân của Tự vừa đưa ra đỡ cái lưng của Long
-Nặng quá, chân tao sắp hết trụ nổi roy, mày ……..mau dậy ngay – Tự gắng gượng nói vừa đủ nghe.
Tướng Tự lúc này thực trông rất ấn tượng. Đứng trên một chân, một chân đưa ra đỡ tấm lưng của Long, một tay thì với lấy máy chụp hình, tay kia cũng dang ra để giữ thăng bằng, thiệt là giống như đang múa nghệ thuật, làm ai kia không nín nổi cười… .vội giả vờ cử động.

Lúc Long gọi tên nó và Phong, nó bất ngờ trở mình, quay lưng lại với Phong, sau đó lại thấy ko được thoải mái nên quay lại, vùi đầu vào ngực Phong ngủ tiếp. Phong vì thấy nó cử động nên định nhấc tay ra khỏi vai để nó thoải mái, ai dè nó quay lại nhanh quá làm tim Phong lỗi nhịp….. hành động không kiểm soát, ôm chặt nó. Lỡ phóng lao đành theo lao, lỡ ôm nó rồi nên cậu cũng giả vờ đặt hờ tay lên eo nó… Cậu không muốn “nước đục thả câu”
Quan sát một lúc, thấy 2 “con mồi” có vẻ chìm sâu trong giấc ngủ, 2 bóng đen bắt đầu “hành động”.
Có ai nghĩ ra được 2 cậu thiếu gia này lại có suy nghĩ trẻ con thế không? – Có… Sour đây
Long cầm nhẹ bàn tay Phong luồn vào phía dưới áo của nó, chỉnh chỉnh một xíu trông có vẻ tự nhiên, Long lùi về…. và “Tách” – Tới phần của Tự… phần này 2 người gọi là “chứng cứ tống tiền”
Có ai nghĩ 2 cậu thiếu gia tiền xài dư giả lại đi tống tiền không? – Có……là Sour
Giây phút bàn tay mình chạm vào làn da mịn màng, mát mẻ của nó, làm cho Phong như bùng nổ. Cậu thật muốn giết 2 thằng bạn mình, vốn vì tò mò nên mới nằm im cho 2 thằng bạn xử lí…. Không ngờ được tụi bạn mình lại trẻ con tới mức chơi trò này…….Đuối @@
-Mày…. đẩy tay nó zô xí nữa cho thân mật coi, xem như mình giúp nó ăn đậu hũ miễn phí – Tự vừa nói, vừa đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ

-Okie men – Phong ra dấu ok
Nhưng……….sao đẩy hoài tay Phong vẫn không nhích nhỉ trong khi nó thì lại rúc người vào người Phong thêm một tí, vì đêm dã bắt đầu lạnh mà vì 2 tên ôn dịch này nên nó ko có chăn đắp. Thấy có có biểu tình bị lạnh nên hắn quyết định xử đẹp hai tên bạn này…
Long thấy lạ khi dịch hoài mà tay Phong vẫn không thay đổi liền cảm giác không lành, ngước lên thì gặp ánh mắt mở ra nhìn mình……… trong khi Tự vẫn đang canh “góc đẹp” để chụp… Bỗng lại thấy>>>>>>>>>>>
Phong nhấc tay ra khỏi người nó, nếu không chắc cậu cho 2 tên bạn chụp ảnh đẹp luôn quá. Phẩy phẩy tay, í chỉ 2 tên bạn rời khỏi phòng nói chuyện, Long và Tự liền quay đầu ra. Phong vừa nhấc mình khỏi giường thì………………. Tự và Long cười đểu, xem thử thằng bạn mình sẽ làm gì……
Rõ ràng lúc nãy như 2 đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp, cụp đuôi ngoan ngoãn, thế mà bây giờ thấy bạn lâm vào cảnh bi đát thì lại………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.