Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 62: Chương 62



Đang định mở miệng “dằn mặt” nó… thì thấy nó cười tươi ơi là tươi… nếu là ngày thường Trung có thể gọi là cực dễ thương, nhưng trong tình huống bây giờ, Trung cam đoan là sắp có động đất… Ấy vậy mà vẫn có người bị ảnh hưởng, tim đập mạnh, mặt ửng đỏ, tay che miệng, người cứng đơ… nạn nhân đó chính là Phong …
-Anh 2, em có vài tấm hình đẹp lắm, anh muốn xem không? – Nó lia cái nhìn về phía Trung khiến “cậu nhóc này” chột dạ, vội gài cúc áo lại đàng hoàng.. rồi cười huề
-Dạ, không dám làm anh hai của mày, có gì thì nói đại đi – Trung “buộc” phải cảnh giác
-Ấy dà, tao cũng đâu có thịt mày đâu mà mày sợ, chỉ là có vài tấm ảnh nghệ thuật định gửi về cho ba ****** xem, nhưng chưa biết nên lấy tấm nào, định nhờ mày xem thử í mà
-Haizz, làm tao tưởng cái gì ghê lắm… đưa đây
Trung thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó nói thế… nhưng sự thực thì đâu có như vậy. Nó cười tươi rói, còn cám ơn thằng bạn của mình rùi mới đưa cái điện thoại cho Trung. Cậu bạn nhận cái điện thoại, xem tới đâu mặt tái mét tới đó, đây toàn là những tấm ảnh của chính mình và Phụng, còn ôm nhau ngủ thắm thiết thế kia, nó mà lọt vào tay ông ba của Trung thì cậu có nước về quê cuốc đất. Bây giờ chỉ biết khóc ròng trong lòng vì đã trót có một con bạn quỷ quái như thế này, thôi đành xuống nước vậy.
-Hihihi, đại ca, đại sư tỷ cute, dễ thương, tốt bụng, đẹp gái, ngoan hiền….
-Stop – Nó ngăn lại ngay, vì nghe thằng này gọi mà nó muốn nôn hết mấy thứ ăn được chiều giờ
-Chị… bỏ qua cho em lần này nha

-Được thôi, xoá đi – Nó đồng ý
Cuối cùng cũng xoá được mấy tấm hình, nhưng … sao nó hôm nay lại dễ dãi như vậy…. Nhìn thấy nụ cười của nó, Trung liền liếc nhanh qua Phong, thì thấy trên tay của cậu ấy…cầm một cái máy chụp hình cơ, biết là có xoá mấy cái này cũng không xi nhê gì…. Trung đang bí thế chưa biết làm gì.
Lúc này, bé Phụng cũng đã quần quần áo áo chỉnh tề rồi, Trung thì chỉ cần phất phất vài cái thì cũng nhìn ra đàng hoàng….. thất vọng tràn trề, vì Trung biết tình cảm mà Phong dành cho nó, cậu cũng biết Phong sẽ không giúp cậu nên thất thểu nắm tay bé Phụng bước ra khỏi phòng….
Bước tới cửa phòng, vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì Phong đã chìa cái máy chụp hình ra cho Trung. Trung ngỡ ngàng, Phụng ngạc nhiên, còn nó, tức xì khói, không nói nổi lời nào. Nó chỉ muốn băm tên Phong ra thành cháo ngay bây giờ thôi…. Nó tức lắm… nhưng nó nào hay…
Phong đang yêu, vì thế cậu cũng hiểu tâm trạng của Trung… Phong chỉ đang yêu mà chưa nhận được tình yêu của nó đáp trả, mà cũng phải khổ sở kìm nén cảm xúc, sợ làm nó sợ, nó bị tổn thương… nhưng còn Trung thì khác, Trung yêu thích Phụng và cô bé cũng thế, thử hỏi đam mê cháy bỏng nhường ấy, kìm nén cũng là một chuyện khó đối với một cậu con trai trưởng thành… chưa bao lâu..
-Hết phim rồi, thay phim đi rồi dạo phố chụp ảnh với nhau… nhớ dẫn con bé này về nhà đó
Đấm nhẹ vai Phong một cái như một lời chúc may mắn toàn mạng, Trung nắm tay Phụng bước ra khỏi cửa, trước khi đi, cậu này còn quay mặt lại le lưỡi lêu lêu nó nữa… Trung hình như là nghĩ nó đang thiếu dầu nên đổ thêm vào để nó cháy cho to. Có lẽ Trung sợ lửa của nó bây giờ chưa đủ để đốt Phong thành than đen thui
Cánh cửa vừa được khép, Phong nhắm mắt thở dài.. chuẩn bị chịu trận… nhưng 1s….2s….3s….4s….5s…
…..
….
….
60s
….1 phút
…..2 phút
…..3 phút
Nhắm mắt mãi 3 phút nhưng Phong cũng không thấy gì… không gian tĩnh lặng, Phong bắt đầu nghe được tiếng thút thít vẳng lại.. ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng Phong mở to mắt… thấy nó đang ngồi trên giường …. khóc nhè….

Nó tức, nó tức vì công tình nó gài tên Trung để bắt tên này phải đãi một chầu chè … thế mà bây giờ thành công toi… Nhưng trên hết là nó tức Phong coi trọng Trung hơn nó… Nó gặp Phong trước cả Trung…. vậy mà giờ đây hắn – Phong lại đi giúp đỡ Trung chơi nó…. Nó tức… nó tức lắm … nó tức lắm lắm… vì sao trong mắt Phong chỉ có Tự, chỉ có Trung, chỉ có Long mà không xem nó ra gì hết… nó cũng không hiểu tại sao nó lại tức mà khóc nhè trước mặt hắn như thế nữa….
Cửa đã khoá, không gian tĩnh lặng, Phong nghe rõ mồn một tiếng nó khóc nức nở… tim Phong như nghẹn lại khi thấy nó khóc, chỉ là cậu vẫn không hiểu vì sao nó lại khóc như thế… Nhanh chóng tiến lại giường, ngồi nhẹ lên giường, vỗ về nó
-Thôi, nín đi nào, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm. con gái lớn ai mà lại khóc nhè thế này, hư quá
Hất văng tay Phong ra, nó nói trong nước mắt, trong tức tối, trong ấm ức
-Uk, tui zậy á, kệ tui, anh quan tâm làm gì. Tui xấu thì sao? Tui hư vậy á, tui muốn khóc muốn làm gì kệ tui, không liên quan gì tới anh
Phong…. bất động, bản thân không hề nghĩ nó sẽ có phản ứng như thế. Cậu không nghĩ việc mình giúp Trung lại làm nó khó chịu đến vậy
-Không khóc nữa nào… Là anh sai vì đã giúp Trung như thế… nhóc muốn đánh, muốn la, muốn quýnh thế nào anh cũng chịu… nín khóc đi.. được chứ
“Bịch, bịch, bịch”
Không kịp để Phong nói dứt câu, nó liền đấm thùm thụp vào ngực, vào bụng rồi cả vào lưng của Phong nữa… vừa khóc.. vừa đánh cho hả dạ… Vừa đánh nó vừa c.h.ửi Phong
“Tại sao trong mắt anh chỉ có Tự, có Trung? Anh coi tui là gì hả? Dù gì tui cũng quen anh trước Trung mà… Tui biết anh có tình cảm với Tự, nhưng vì là bạn bè nên tui không hề phân biệt đối xử hay coi thường anh, vậy mà anh chỉ vì nhìn thấy cái body đẹp đẽ của tên Trung kia, mà không hề do dự đưa cái máy chụp hình cho hắn, còn giúp hắn đi chơi với bé Phụng nữa…”
Càng nghe nó nói… Phong càng hiểu ra vấn đề…. “Có lẽ phải làm rõ thôi”

-Anh không phải là người đồng tính
-Anh nói xạo
-Anh không phải là g.a.y
-Anh nói dối
-Anh đã nói ANH KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ – Phong gần như hết kiên nhẫn với sự ngang bướng của nó… đối phó với nó, không thể chỉ dùng lời nói được, sự kiên nhẫn của Phong đã tới mức giới hạn
-Vậy anh có ngon thì chứng minh đi… ? – Nó thách thức Phong trong sự tức tối mà không nghĩ rằng………..
-Chứng minh, được, em muốn anh chứng minh? – Phong hỏi mà như không hỏi
-Đúng, tôi muốn anh chứng…………………. Bịch


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.