Thân tặng aliceeeeendingggg và Hanguyenvyvy. Sẽ là thiếu sót của tôi nếu thanh xuân không gặp hai bà.
_________________
– Trịnh Y Tử, mày đang ngủ ở chỗ nào rồi hả, còn năm phút nữa là bắt đầu rồi đấy !
Tiếng Gia Huy the thé phát ra trong điện thoại khiến hắn phải nhíu mày bỏ tai nghe xuống. Hôm nay ở công ty có phiên đấu thầu mảnh đất vô cùng quan trọng, hắn đã vì nể tình ” huynh đệ ” mà bỏ qua hợp đồng bạc tỷ rồi, thực chất hắn vốn còn nhiều sự lựa chọn khác, nhưng mà…tên này hôm nay nể mình là nhân vật chính nên gắt với hắn à? Dám thách thức nhà chức trách phải không?
– Mày lo gì chứ, tao đến kịp lễ đính hôn của mày là…
Bỗng ” kít ” một tiếng, hắn đột ngột phanh xe lại trong vô thức. Bên phía kia đường, nắng chiều phủ lên bóng hình của người con gái, dường như phủ luôn toàn bộ trái tim hắn. Cô gái chạy như bay trên phố xá đông người qua, có lẽ cô đang có chuyện gì rất vội ? Mái tóc tím của cô gái tung bay trong gió, trán nhỏ xinh lấm tấm những giọt mồ hôi, song tất cả điều đó không che giấu được nét đẹp của một trang tuyệt sắc.
Sáu năm rồi
Trịnh Y Tử không nhớ nổi bao đêm mình uống say đến nỗi gọi tên người con gái ấy đến mất lý trí, cũng không đếm xuể bao lần gặp người con gái ấy trong giấc mơ.
Hắn chỉ biết, tuần đầu tiên sau khi chia tay, hắn như một kẻ nghiện rượu say túy lúy trong quán bar, không ai có thể can ngăn được hắn. Hắn uống đến quên trời quên đất, duy chỉ có một điều hắn biết rất rõ, dù có say đến đâu, hắn cũng không thể hôn người con gái nào khác ngoài nó và cũng không thể yêu bất kỳ ai được nữa.
Đến tuần thứ hai, hắn đột nhiên thay đổi. Không ai biết hắn đã làm cách nào thu phục được cục diện rối loạn của giới hắc đạo ngày đó sau cái chết của Sawada Ryan để trở thành bá chủ hắc đạo, cũng không ai biết hắn đã làm thế nào để đưa Trịnh Thiên trở thành một siêu cường về thời trang Quốc tế, duy chỉ có một điều mà ai cũng biết : hắn làm vậy chỉ vì một cô gái. Cô gái ấy tên là Hàn Vy Anh.
Hắn thừa nhận, hắn rất hèn mọn. Sáu năm trước, hắn đã bị đá. Vậy mà đến giờ hắn vẫn ôm mộng tưởng, muốn một ngày nào đó nó quay đầu nhìn lại, dù chỉ một chút. Tiền bạc, địa vị, tình yêu, bất kỳ thứ gì hắn cũng đều có thể cho cô ấy, nhưng liệu có thể?
– Trịnh tổng, có chuyện gì vậy anh ?
Giọng nói mềm mại của nữ nhân vang lên. Là Bảo Quyên, ảnh hậu mới nhận giải thưởng ngày hôm qua. Hắn vốn đã đoán trước nó sẽ xuất hiện trong đám cưới của Gia Huy, vì vậy mới tùy tiện chọn một cô gái đi cùng. Hắn chưa có cách nào đối diện với nó.
Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của người con gái ấy xuất hiện một lần nữa, trái tim hắn lại đập dữ dội, chỉ muốn tiến đến ôm trọn lấy cô ấy vào lòng để thỏa nỗi nhớ trong sáu năm qua. Nhưng cách hắn lựa chọn, lại là cố tình để cho cô ấy ghen.
– Quyên Quyên, món này thực sự rất ngon, em hãy ăn thử xem !
– Yêu anh nhất !
Đôi mắt ấy cớ sao thản nhiên? Khuôn mặt ấy cớ sao vô tình ? Vy Anh, em có biết tôi hận em lắm không? Nhưng hận và yêu vốn là hai đường thẳng song song, tôi càng hận lại càng yêu em. Tôi tự chán ghét hành động ấu trĩ của mình hiện tại, bởi vì người tôi muốn chăm sóc, thực sự chỉ có em mà thôi. Lẽ nào em không hiểu?
Cuộc vui diễn ra cho đến tận khuya. Tên Gia Huy cũng thật lắm trò, sau lễ đính hôn là tiệc rượu cùng vô số trò vui khác. Tuy nhiên, hắn không có hứng thú lắm. Rượu quá một nửa thì hắn định đứng dậy rời khỏi, nhưng bỗng Mama tổng quản ném một cô gái say mèm vào trong ngực hắn, nháy mắt đầy ẩn ý.
Hắn trừng mắt nhìn anh. Sáu năm nay hắn luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, căm hận nó đến tận xương tủy, vì vậy lúc này theo phản xạ hắn định ném nó lại cho Gia Huy. Nhưng não bảo mà tim chẳng nghe, hắn một lần nữa bị tình cảm lấn át lý trí, không thể nào bày ra bộ mặt chán ghét mà ôm người con gái mình yêu đi.
Đêm đầu tiên sau khi hai người gặp lại, chỉ mình hắn nhớ.
Trong xe, khung cảnh kích tình. Người đàn ông đè cô gái lên cửa kính, cuồng nhiệt hôn môi. Mà cô gái dường như cũng bị men say làm mờ mắt, chủ động đáp trả. Hương hoa lavender thơm ngát cộng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ xinh càng làm hắn thêm tê dại.
Quần áo xộc xệch, mỹ nhân chủ động dưới thân, cảnh tượng khiến không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Nhưng hắn thì khác. Trong cơn mê hoặc, hắn đột nhiên dừng lại. Vuốt lại mái tóc cho cô ấy, chỉnh lại trang phục, hắn đưa cô ấy về nhà, bế cô ấy đặt trên giường, trước khi ra về còn không quên tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon :
– Tôi muốn em, không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Sẽ có một ngày, không chỉ cơ thể mà trái tim em sẽ tự nguyện trao cho tôi.
Mười ngày sau, hắn ngồi trên bàn làm việc, không thể chịu đựng được việc chờ đợi nữa. Đứng dậy khoác áo vest, hắn quyết định vứt bỏ liêm sỉ, mặt dày đến tiếp cận cô ấy.
Chỉ là, chưa kịp đi xuống, hắn đã nhìn thấy ảnh người con gái thân thuộc trong tập hồ sơ xin việc của cấp dưới.
Cáo chưa tìm mà thỏ đã chủ động dâng đến hang, lần này thỏ con đáng thương chết chắc rồi!
– Người này không cần chọn, tuyển thẳng cho tôi. Còn nữa, bố trí phòng làm việc thư kí mới bên cạnh phòng tôi, tôi muốn ngày mai cô ta ngay lập tức đi làm.
Thế là từ đó, thỏ bị cáo dụ dỗ mang về nhà thôi !
Trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng mới có được ngày hôm nay.
Nhìn cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh mình, Trịnh Y Tử khẽ mỉm cười.
” Đời này của anh có em là đủ. Anh sẽ không để lạc mất em lần nữa. Từ nay về sau, con đường chúng ta đi có thể có nhiều trông gai, nhưng anh sẽ luôn bên em, cùng em trải qua tất cả “
Mọi chuyện, tất cả đều vượt qua
Bởi vì, chân ái là vô địch