NO ONE’S P.O.V
Draken đã được băng bó đầu và đưa vô phòng dưỡng. Còn Sara thì vẫn đang trong phòng phẫu thuật, Take đợi bên ngoài hy vọng rất nhiều. Emma và Hina đứng ngoài khóc sướt mướt mong chờ kết quả của Sara. Vết rạch dài như thế, lại còn để mất máu rất nhiều. Sara còn cố gượng dậy đế đánh đến cùng nữa, à bọn Akkun cũng ngồi ngoài ngóng kết quả. Mitsuya và Peh chạy vào.
“Tình hình sao rồi Takemitchy?”-Mitsuya
“Draken-kun đã được băng bó đầu và đưa vào phòng dưỡng rồi.. Nhưng Sara mới là người đáng lo ngại hiện giờ… Cậu ấy đã bị tên Kiyomasa rạch nguyên một đường dài xuống tại lưng, nước mưa cũng thấm vô một chút, máu cũng bị mất khá nhiều… Đang ở trong phòng phẫu thuật và chờ kết quả…”-Take
“Chết tiệt, tên Kiyomasa đó!!”-Mitsuya
“Sarachin…”-Peh
Tiếng xe của Mikey phóng gấp gáp chạy nhanh về phía bệnh viện. Mikey cũng biết được tình hình nên cũng không hỏi nhiều. Mikey động viên mọi người.
“Không sao mọi người đừng lo, chẳng phải mọi người đều thấy. Sarachin rất mạnh mẽ và cố gắng sao? Em ấy cũng hứa với tao là sẽ ở cùng với Touman nữa. Mọi người không cần lo nữa nhé!”-Mikey
Sau một lúc, bác sĩ bước ra ngoài và bọn này đã sồn sồn lên hỏi.
“Bác sĩ, Sara có sao không ạ?”-Hina
“…chúc mừng người nhà. Iwasaki, cô ấy rất mạnh mẽ đấy. Ca phẫu thuật đã thành công rồi, có điều cô ấy sẽ ngủ mê man tầm khoảng 4,5 ngày gì đó. Nhưng cũng chúc mừng người nhà vì cô ấy đã mạnh mẽ qua khỏi”-Bác sĩ
Cả bọn vui hết sức luôn, Peh còn suýt khóc cơ. Cả bọn cười vui mừng với nhau, ông Take lại một lần nữa hét lên vui sướng.
“HOAN HÔ!!!”-Take bật khóc
“Sarachin được cứu rồi!”-Peh lau nước mắt, Mitsuya vỗ lưng. Mikey bước ra ngoài.
“Sara-chann..”-Emma vừa nói vừa khóc vừa cười
“Tạ ơn trời, thực sự mừng quá!”-Hina ôm Emma
“Hoan hô! Hoan hô!”-bọn Akkun và cả Take
“Ồn ào quá đấy ! Mấy thằng bờm này!”-Mitsuya lau nước mắt-“Mau đi báo cho mấy đám đang đợi ở ngoài kia thôi”
“Được”-Lũ Take
Cả lũ dồn dập chạy hết ra ngoài, Take chuẩn bị chạy ra ngoài thì để ý Peh.
“Pehyan-kun?”-Take
“Tao… Không có mặt mũi để gặp mọi người…”-Peh
“Peh-yan.. Những việc mày đã phạm phải cũng vì nghĩ cho Pahchin mà thôi. Mọi người sẽ hiểu cho mày mà.”-Mitsuya
“Mitsuya..”-Peh quay lại
“Nhưng mà Pehyan này, trong chúng ta người lo cho Pahchin nhiều nhất.. Là Draken. Ngày nào cũng vậy, từ ngày Pahchin bị bắt, Draken đều cùng bố mẹ đến thăm nó cả. Chỉ người thân mới được vào nhưng vẫn đem theo đồ cấp dưỡng, rồi lại một mình đợi bên ngoài xuốt cả buổi. Đây chính là một Draken mà mày rắc tâm hãm hại đấy.”-Mitsuya
“..Draken”-Peh
“Tốt nhất mày nên xin lỗi đi. Xin lỗi Draken, Pahchin, Sarachin và cả mọi người nữa… Mừng mày trở về, Pehyan “-Mitsuya nói xong bước ra ngoài
Peh khóc thật rồi.
___________. ____________. ___________.
Hina và Emma bước ra ngoài chuẩn bị đi về.
“Mưa tạnh rồi”-Hina
“Thôi chết đã giờ này rồi sao?”-Emma
“Quá nửa đêm mất tiêu rồi”-Hina
“Đã sang 4 tháng 8 rồi ha”-Emma
Take nghe xong gục xuống và khóc vì thành công của cậu. Cậu đã cứu được Sara và cả Draken nữa.
“Bọn kia câm cái họng lại. Đã bảo Sara làm sao mà chết được mà lị”-Mitsuya
“Phải công nhận nó là con gái mà vượt qua được kì này là hơi bị đỉnh đấy”-Baji
“Thành kì tích luôn rồi còn gì, thế mà vẫn chưa được vào bang tiếc”-Smiley vừa nói vừa cười.
“Rồi bọn mày giải tán hết đi”-Mitsuya
“Ủa Mikey đâu rồi?”-Take
___________. ____________. ___________.
Take đi một vòng đường bệnh viện thấy Mikey đang đứng sau bệnh viện và tựa lưng vào tường.
“Thiệt tình… Hai người này chỉ biết làm mình lo thôi..”-Mikey khóc
Take nghe xong cười rồi rời đi.
___________. ____________. ___________.
(Giờ mới đến chuyên mục chính)
MAIN’S P.O.V
Huh? Đây là đâu? Không gian trắng này là ở đâu vậy? Thiên đàng ? Mình chết rồi hả? Tôi đứng dậy và đi lòng vòng.
Đã đi lòng vòng được một lúc rồi vẫn chưa thấy gì cả. Mình cảm giác được mình vẫn còn sống vậy thì đây là tiềm thức của mình. Mình hôn mê hả? Ôi chết rồi !! Nhưng mà tại sao mình lại ở đây mới được chứ nhàm chán quá. Chỉ là một không gian trắng tinh… Sao vừa nói xong nó bắt đầu hiện màu vậy? Cảnh này, là lúc trước khi mình từng ở cạnh “cậu ấy” mà… Ơ nhưng sao mình lại không nhớ mặt cậu ấy nhỉ? Đến tên còn không nhớ.
“#&{¢[-kun nè”-Sara nhỏ
Tại sao cái tên lại bị nhiễu chứ chết tiệt. Chỉ vì mình không nhớ, dẫn đến việc xuất lại trí nhớ cũng mất đi bao nhiêu phần quan trọng.
“Hửm?”-????? Nhỏ
“Sau này, sơ trung cậu nghĩ cậu sẽ làm gì?”-Sara nhỏ
“Hmm, tớ nghĩ tớ sẽ làm bất lương”-????? Nhỏ
“Hả!? Sao cậu lại muốn làm bất lương?”-Sara nhỏ
“Sa-kan! Tớ muốn làm bất lương vì tớ muốn bảo vệ cậu!”-????? Nhỏ
“Hm? Tớ không nghĩ cậu sẽ là người bảo vệ tớ đâu ! Hì hì!”-Sara nhỏ
“Tớ chắc đó nghen!”-????? Nhỏ
“Thế thì cậu phải ở bên tớ chứ, hứa mãi mãi ở bên nhau nhá!”-Sara nhỏ
“Ok luôn!”-????? Nhỏ
Ngoắc tay rồi phải giữ lời hứa nhưng cậu ấy không giữ và vẫn chuyển đi nơi khác xong không thèm báo với mình. Làm mình đi tìm suốt đêm hôm ấy, rốt cuộc tên cậu là gì?
Hứa với tớ cậu sẽ phải thật
mạnh mẽ nhé!
Vậy nên mình không được khóc, mình đáng ra phải là người không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Cậu cũng phải đợi tớ đấy nhé! Đừng.thất.hứa như trước nữa…
“Vậy ¢^¥€£-kun nếu sau này cậu rời khỏi đây thì cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau không?”-Sara nhỏ
“Hmm, tớ không biết gia đình tớ như nào nhưng tớ chắc chắn muốn quay trở lại rồi!”-????? nhỏ
Cậu hứa đấy nha, nhưng sao giờ tớ không gặp lại cậu được? Và tớ cũng chẳng nhớ mặt và tên cậu nữa. Tớ xin lỗi, khi đó ta còn quá nhỏ, tớ ở lại đây xem kí ức có phải quá lâu rồi không?
Không lâu đâu nhưng cũng được vài ngày rồi đấy, cậu tỉnh lại đi nhé! 2 năm nữa sẽ gặp thôi. Yên tâm nhé, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Khoan đã, nà–
___________. ____________. ___________.
Tui spoils trước nhe mn, tui có thể sẽ thay đổi giới tính hoặc quan hệ nhân vật nên mấy kô chuẩn bị tinh thần nhé 🙂 đoán thử xem là như nào nà, mấy bạn ít bình luận làm mình buồn ghe nha ;-; dù một chữ “hóng” hôm ấy cũng làm mình vui quá trời luôn rồi á :>>
Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem những chap sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 14: Quá khứ?