*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
MAIN’S P.O.V
Vào buổi tối, tôi sẽ phải đi đến đền Musashi. Tối hôm nay có một cuộc họp bang và tại tôi lại mắc bệnh lười nên gọi Mitsuya đến đón.
“Nè đội mũ bảo hiểm vô đi”-Mitsuya
“Hai! Cảm ơn anh nhé!”-Sara
“Bám chắc nhé!”-Mitsuya
“Em không ngại tốc độ đâu anh đừng lo”-Sara
“Được rồi, được rồi”-Mitsuya
_________. __________. _________.
Tại đền Musashi
Khi mà vừa mới tới thì Mikey đã nhảy bổ tới chỗ tôi. Vì sao? Vì miếng Taiyaki trên miệng tôi.
“Taiyaki!!”-Mikey
“Từ từ Mikey!! Ngã cả 3 đứa bây giờ!!”-Mitsuya
Ừa thì vậy đó tí nữa thì cả ba suýt té, tôi sợ hãi thiệt sự. Ý là sợ mất cả túi bánh Taiyaki chứ ai nói sợ bị thương, mấy chục cái vết thương trên người còn không sợ. Chỉ sợ mất bánh thôi.. Cả lũ Touman giờ đã tụ tập hết lại.
Như thường thì Mikey và Draken sẽ đứng lên trên cao nhất để hô. Tôi hiện đang đứng cạnh Chifuyu và Take. Draken và Mikey tiến về phía trước.
“Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến Ba Lưu Bá La bắt đầu!!”-Draken
“Mọi người đã tập hợp đầy đủ hết rồi nhỉ? Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La. Ta sẽ đánh nhau, chúng ta đành phải làm vậy và trong số kẻ định có Baji. Không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó là cách làm của Touman.”-Mikey
“Không thể ngăn được rồi, Takemichi, Sara-chan”-Chifuyu
“Tớ lại nghĩ khác”-Sara
“Hả?”-Chifu, Take
“Tao…”-Mikey-“..sẽ trở thành một đứa trẻ con được chứ?”
Câu nói đó của Mikey khiến cả bang đều ngạc nhiên trừ tôi ra ừ. Con nhỏ này có bao giờ ngạc nhiên vì điều gì đâu.
“Tao không thể chiến đấu với Baji”-Mikey
Cả bang ngạc nhiên lắm luôn nhưng riêng tôi và các đội trưởng giờ cũng cười hài lòng. Ý tôi là tôi cười trong lòng thôi.
“ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO!! MỌI NGƯỜI HÃY CHO TAO MƯỢN SỨC MẠNH !! NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ XỬ LÍ BỌN BA LƯU BÁ LA RỒI ĐƯA BAJI QUAY TRỞ LẠI TOUMAN!! ĐÓ LÀ TRẬN QUYẾT CHIẾN CỦA TOUMAN!!”-Mikey
‘Nhức cái lỗ tai quá ba mà nghe cũng thấy hả dạ đó’-Sara
Cả lũ cũng dồn dập hét lên cho phơi khỏa và quyết tâm. Nghe nhức hết cả tai má. Đau tai tau cái lũ này.. Dù đứng dưới tôi vẫn có thể nghe được Mikey nói gì. Bản thân Mikey vẫn còn có thể cho rằng mình không hợp làm tổng trưởng. Anh đùa à!? Nhưng dù sao thì Draken cũng đã đưa ra câu trả lời rõ ràng rồi đó. Mong chờ ngày mai thật đấy à mà quên mất, tôi quay sang bên Kisaki thấy môi cậu ta mấp máy gì đó. Theo khẩu miệng môi thì cậu ta nói “Đây… Chính là điều mình muốn”. Ý cậu ta là sao?
Sau đó cũng giải tán và chắc chắn tui sẽ bị bám rồi…. Sau khi tất cả đã giải tán tôi định nhờ Mitsuya chở về thì thủ lĩnh chibi nhà ta chạy tới xử dụng chiêu trò cũ. Nhảy lên bám chặt vào người tôi và nói rằng đi ăn Taiyaki cùng cậu.
“Đi mà Sarachin! Em hứa rồi mà!!”-Mikey
“Sao anh không hỏi Draken!!”-Sara
“Draken bận rồi, đi với anh đi!”-Mikey
“…”-Sara
Còn lí do gì để mình kiếm cớ trốn nữa không!? Thiệt tình, trời sinh ra mình có cái thể loại không biết kiếm cớ và nói dối như thế nào. Thật vọng…? Chả biết nữa, có bao giờ quan tâm đâu. Đành thở dài đồng ý thôi chứ biết sao giờ.
“Được rồi được rồi”-Sara
“Yayy!!”-Mikey
Mikey xuống khỏi người tôi rồi kéo tôi chạy tới chỗ xe. Sợ ghệt sự, biết rằng mình không ngại tốc độ nhưng mà ảnh phóng còn nhanh hơn cả Mitsuya nữa… Tới quán Taiyaki thì ảnh mua chất đống lên rồi bắt tôi trả tiền. À vâng, cái này biết trước rồi, may mắn cho Mikey là bố tôi gửi tiền ăn vặt về gấp ba tháng trước. Ừm thì đằng nào mình cũng ăn chỉ là anh ấy ăn nhiều hơn thôi.. Tiền ơi… Mình hiểu cảm giác của Take như nào rồi.
“Aizaa, ngon quá!! Ăn nhiều như vậy vẫn chẳng bao giờ thấy chán!”-Mikey
“Ừm”-Sara
“Sarachin nè”-Mikey
“Vâng?”-Sara
“Sao anh chẳng bao giờ thấy em cười thế?”-Mikey
“Cười sao?”-Sara-“… Em không biết cười là gì, cũng chẳng biết cười được gì”
“Hể, em nhầm rồi nha! Nếu cười lên em sẽ rất đẹp đó!”-Mikey
“… Cười như nào?”-Sara
“Cười như này nè”-Mikey
“… Etou, cười có ý nghĩa gì?”-Sara
“Hmm, cười mỗi khi mà em hạnh phúc hay vui vẻ vì một điều gì đó. Một điều mà em thích hay một điều mà em đã thực hiện thành công. Khi đó nụ cười hạnh phúc nhất của em sẽ nở rộ!”-Mikey cười nhìn Sara-“Đưa anh miếng Taiyaki nữa nào!”
“Nè đây”-Sara-“à mà cũng tối rồi đó, taiyaki cũng lạnh nữa, gần đông rồi ăn ít đồ lạnh thôi. Không là sẽ bị ốm đó”
“Anh biết rồi mà, em với Kenchin cứ coi anh là trẻ con ý”-Mikey
“Anh là trẻ con mà”-Sara
“Nè em nhỏ tuổi hơn anh đó”-Mikey
“Nhỏ hơn một tuổi chứ nhiêu”-Sara
“Sao em ngang quá vậy!”-Mikey
Mikey phụng phịu đôi má phúng phính của mình giận dỗi tôi do tôi luôn trêu Mikey là trẻ con. Cơ mà tôi từng nói tôi thích sự dễ thương mà nhỉ..? Tôi đưa tay lên véo đôi má ấy và nói rằng.
“Đồ trẻ con”-Sara
“Ne arahin au anh”-Mikey
|Ne Sarachin, đau anh|
“Rồi rồi… Pfft..”-Sara
“Em… Cười rồi”-Mikey
“Ừa, không thích thì thôi”-Sara dập tắt nụ cười
“Không được, em cười lên coi !! Không cười là anh dỗi cho xem!!”-Mikey
Xong cả hai đứa dắt tay nhau đi cười cười vào lúc trời sập tối. Anh cũng là người trở tôi về và chỉ cho tôi có một nụ cười đâu tiên trên môi.
/Trong tương lai cũng khác thôi/
/Nơi đó, thay nụ cười anh vào em/
/Em luôn cười giả tạo giống anh của hiện tại/
/Còn nụ cười tuổi trẻ của anh đã thay em nối tiếp một khuôn mặt thật thiếu sức sống/
/Cảm ơn anh đã chỉ cho em cách cười/
/Nhưng có lẽ nó khiến em thành một con người quá giả tạo rồi/
/Em thực sự không thể hiểu được ý nghĩa của một nụ cười mà/
Nụ cười.. ?
_________. __________. _________.
Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem từng chapters về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 26: Lần nữa sao..!! (P2)