CHIFUYU’S P.O.V
Lần đầu tôi gặp em chỉ là cái lúc mà thấy em lướt ngang qua vào một buổi chiều tà sau giờ tan trường. Vẻ đẹp em thực sự thu hút được một thằng bất lương như tôi. Lúc đầu nhìn em như vậy tôi còn nghĩ em là một người con gái hiền lắm vậy mà em lại là con người mạnh mẽ đến vậy. Chứng minh cho điều đó, Baji-san đã kể cho tôi nghe về em hồi nhỏ. Mới còn nhỏ đã có thể tập võ ngang với Baji-san rồi, đến bây giờ chắc cũng hơn. Có điều là em đã bị chuyển đi nơi khác nên lâu rồi hai người chưa nói chuyện.
Nhiều khi mà đi ngang qua ngôi trường cũng thấy em xử bọn dám động vào Hina và hội bạn của Takemichi. Chỉ cần đến tai em, họ không còn đường trốn thoát hay sống nổi nữa. Dù bị báo cáo bao nhiêu nhưng chẳng ai tin họ, họ tin em, em sẽ là thần tượng nhưng em đề nghị không muốn nổi.
Ngày mà em xuất hiện tại buổi họp bang đầu tiên với Takemichi, em rất ngầu mà chiếm được cảm tình của cả bang. Tôi rất muốn được làm quen với em nhưng thực sự rất ngại đấy. Thể nào cũng bị Baji-san trêu cho nhục cái mặt mình ra. Những cái ngày mà em bị đâm, tôi rất lo lắng, em bảo em muốn đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc của Touman. Làm bất lương thì cái chết là thứ không thể tránh khỏi được rồi.
Ngày mà tôi bị dụ đến căn cứ của Ba Lưu Bá La, bị Baji-san đánh bầm dập đến chảy cả máu mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy cận cảnh khuôn mặt em mà tôi đỏ mặt tía tái. Em vừa vác tôi mà còn chữa trị và băng bó nữa, vì thấy được cái gần như vậy mà tôi giật mình thụt người lại. Nhanh chóng bảo rằng tôi ổn và chạy phía ngược lại. Một thằng chỉ biết chạy trốn như vậy thì không biết khi nào mới có thể trinh phục được em đây?
Những ngày sau, không hiểu bằng cách nào mà tôi lại có thể gần gũi với em được đến thế. Em gọi tôi là “tổ ấm”, tôi gọi em là “mèo lười”, em dù hoàn cảnh nào cũng dễ thương như con mèo vậy. Em còn giận tôi hôm đấy khi tôi không đến đón em ấy ở nơi gần căn cứ Hắc Long. Em tin rằng tôi đã nghe chuyện của Hắc Long do Takemichi kể nhưng thực sự Takemichi mới chỉ tỉnh được 1-2 phút trước. Ơ tôi bị oan mà.. Đành phải đánh lạc hướng vậy.
_________. __________. _________.
Hôm 24/12, đêm giáng sinh, trận chiến với Hắc Long đời thứ 10. Em đi tới cùng Mikey và hạ Taiju “one hit on head”, thực quá bất ngờ. Khác gì em ấy mạnh ngang bằng Mikey đâu chứ, không thể tin vào mắt mình được nữa. Tan xong em cũng đi theo Mikey đi gặp Hina, em ấy thực sự làm tôi khá ghen tuông. Ngày giáng sinh đó thực sự tôi không có duyên với con gái gì cả. Cũng nghĩ vậy thôi nhưng ai ngờ đâu, đêm đó Sara-chan đến nhà tôi tặng quà giáng sinh. Mẹ tôi thấy thế còn kéo em vào để giữ em ở lại nhà ngủ chung. Ừm.. Tôi có cảm giác như mẹ đang bán đứng tôi vậy nhưng.. Tôi thích.. Mẹ bảo Sara ngủ chung với tôi và đêm đó, cứ cho là tôi không thể ngủ được đi. Vì tôi quá sướng, em ôm tôi ngủ rất ngon, tôi thì ngượng muốn chết. Đêm giáng sinh tuyệt vời nhất cuộc đời, chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi!!
Khi chúng tôi lên đến cao trung rồi, ngày nào chúng tôi cũng đều đến trường cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, chăm Peke J cùng nhau. Nói chung là cái gì đi đâu cũng phải có nhau, nhiều khi thấy em đi cùng Takemichi. Tôi lại tự động đưa ánh mắt sắc bén về phía cậu ta dù cả ba chúng tôi đều là bạn thân. Tôi đã mạnh dạn hơn và dám thể hiện sự tình tứ với Sara ví dụ như là khi em bị dính cơm trên mặt khi ăn Bento. Tôi không dù khăn hay tay mà lấy lưỡi liếm đi nó. Thấy em cũng chẳng có phản ứng gì nhiều khiến tôi hơi ngại.
_________. __________. _________.
Cuối cao trung năm 3, tôi đã hẹn Sara đi cafe và tỏ tình với em, lần đầu tôi thấy em ấy bất ngờ và đỏ mặt cùng một lúc như vậy. Thực sự dễ thương lắm, em chấp nhận lời tỏ tình của tôi và cả hai chính thức trở thành cặp đôi. Đi đâu cả trường cũng đều đồn và nói chung là một số chàng trai cũng khá tiếc vì em đã có chủ. Tôi luôn vui vẻ khi có em, em luôn cười khi ở cạnh tôi, chúng tôi hạnh phúc khi có nhau.
Nụ hôn đầu tiên thực sự không biết phải miêu tả như thế nào nhưng trong vô thức thì chúng tôi đã chạm môi. Chính là vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi lên ăn trưa như mọi ngày, cũng như vậy. Tôi liếm miếng cơm trên mặt em nhưng không hẳn, trên môi và cũng là nụ hôn đầu luôn. Cũng đâu phải hôn nhẹ chứ.. Tôi bị lún sâu vào nó.. Phải đến 2 phút mới chịu buông em ra. Baji-san thấy cảnh đấy lại lùi lại giống kiểu tua ngược thời gian về điểm xuất phát. May ra là Baji-san chứ nếu mà là Kazutora là thanh niên này sẽ phi vào đấm nhau với tôi luôn.
_________. __________. _________.
Đã được 11 năm rồi và vào ngày 07/09 chính là ngày cả hai chính thức cưới nhau, em mặc một chiếc váy trắng tinh, dài và vô cùng lộng lẫy. Tự dưng hôm đấy tôi muốn tuôn nước mắt giống Takemichi Haiz. Em mừng lắm và chắc cả ngày đều ôm tôi mất. Tôi không ngờ là em lại vui đến vậy, em yêu ngày này lắm, dù là lịch trên tường hay lịch điện thoại cũng đều lưu đầy đủ. Trao nhẫn cưới cho em, nụ hôn nhẹ đặt lên môi nhau, một ngày kỉ niệm, một bước ngoặt đáng nhớ của cuộc đời.
Trước hôm đó vài hôm thì tôi đã phải vặn não và đọc đi đọc lại vô số bộ manga ngôn tình để nghĩ cách bày cưới Sara một kiểu siêu đặc biệt và lãng mạng. Nhưng cuối cùng vẫn thực hiện cách đơn giản nhất, cầu hôn bằng nhẫn cưới bên nhà hàng năm xưa. Em yêu những lúc tôi tặng đồ ăn cho em, em cũng hiền lắm. Thấy hộp nhẫn thôi em đã mừng phát khóc và liền mở miệng nói “em.. đồng ý”. Khẽ nhưng chứa niềm vui, một cách mà tôi rất thích em.
Đến ngày nay cũng không cần bận tâm về chuyện đó nữa, giờ em đã là họ Matsuno rồi! Nhưng tôi lại có một cảm nhận khá lạ… Có cảm giác không đơn giản như vậy?
_________. __________. _________.
Bonus
“TÔI HIỂU MÀ!! TAKEMICHI QUAY VỀ RỒI, CHẮC CHẮN CẬU TA SẼ KỂ TÔI VÀ CHẮC CHẮN SẼ CÓ THẰNG NÀO ĐẤY NGHE LÉ–..”-Chifuyu
“Câm miệng, spoil méo gì :))))”-T/g
“Tao nghe lén á :))”-Kazu
“Tao nữa :))”-Baji
“Tại sao !!”-Chifuyu
“Lần này tao không để mày có nước đi dễ thế đâu!! :))”-Mikey
“Ồn ào”-Sara
“…..”-Lũ vừa rồi
“Bây xu vãi :))”-Izana nói nhỏ
“Vợ ơi, anh xin lỗi mà!”-Chifuyu
“Im đi, muốn quỳ trên bàn phím à?”-Sara
“(đưa vỏ sầu riêng) dùng cái này hay hơn này con :)))”-T/g
_________. __________. _________.
End ngoại truyện