– Cặp mày lúc nãy con Nga nó cầm về rồi….thằng Viết trả lời tôi.
– Thế Nga đi với ai mày hay đi một mình hả….
– Tao không biết nữa hình như là đi một mình thì phải, tao không biết nữa….chết tôi rồi, tôi quay xe lại phóng đi tìm em. ” Nga ơi em đâu rồi ” vừa đi trên đường tôi vừa lẩm nhẩm trong miệng. Từ xa hình dáng của một cô bé đang ôm cái cặp của tôi. Tôi chạy lại dựng xe xuống rồi chạy lại chỗ em, em tròn xoe mắt nhìn tôi. Mắt em đỏ đỏ hình như em vừa mới khóc thì phải, tôi có lỗi với em quá. Tôi chạy lại ôm em.
– Nga ơi anh xin lỗi….
– …….em im lặng không nói gì hết, em đẩy tôi ra rồi vứt cái cặp cho tôi ôm rồi em đi tiếp. Em đi bộ trên con đường đấy, hai bên đừng có hai hành phượng che bóng. Một cô bé mít ướt đi trước, một tràng trai bị người yêu giận đứng, tôi kéo tay em lại.
– Lên anh chở về giận anh hả….em không nói gì em gỡ tay tôi ra tiếp tục đi, em quay mặt thật nhanh cố né ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng vào mắt em. Tôi biết em khóc nhưng chẳng thể làm gì được cho em cả em giận tôi thật rồi. Thôi kệ nếu em muốn đi một mình thì anh để em đi, giời nghĩ lại tôi có vôi tâm quá khi để em đi như vậy không. Tôi lững thững dắt xe đi sau em khoảng 5m, còn em thì chẳng khác gì tôi cứ lững thững đi một mình trông em buồn và ủ rũ lắm. Đi sau em tôi có thể thấy được những giọt nước mắt của em rớt trên đường vẫn còn ướt. Đến đầu đường nhà tôi rồi, còn hơn 200m nữa là tới nhà, rồi tự nhiên có hai thằng ở đâu lao tới chỗ em. Tôi đứng nút vào một góc để xem bọn nó làm gì với lại để em không thấy tôi. Tôi dắt xe dấu vào trong bụi cây, mở cốp lấy cái nhị khúc tôi luôn để nó ở trong cốp để đề phòng từ cái hôm mấy thằng kia choảng nhau với tôi.
– Chào em….hai thằng kia dừng xe lại rồi nhảy xuống chặn đường em.
-……..em im lặng không nói gì, mặt em sợ sệt hiện rõ.
– Em cho bọn anh xin số đi….
-…..không có…..em trả lời bọn nó một cách lạnh lùng nhưng vẫn sợ sệt.
– Đi cho bọn anh xin số đi bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà….giọng hai thằng trở nên dê thấy sợ.
– Không có……rồi bất chợt một thằng nắm lấy tay em rồi định ôm em nhưng em đã đẩy nó ra. Nó vẫn cố kéo tay em lại, tôi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi. Tôi cầm cài nhị khúc lao ra đập một phát vào tay cái thằng kia đang nắm tay em.
– Đm mày là thằng chó nào…..thằng bị tôi đậy liên bỏ tay em ra ôm lấy tay mà nhăn nhó. Còn thằng bạn nó vẫn to mồm được, tôi giở vài miếng nhị khúc học lỏm của thằng Viết ra. Hai thằng kia thì nhìn thấy thế cũng hoảng. Tôi lao tới thì hai thằng kia lên xe phóng đi mất. Tôi chạy về lại chỗ em đứng, em ôm trầm lấy tôi mà khóc.
– Sao anh đến muộn thế huhu anh biết em sợ đến thê nào không huhu. Vietbook.mobi
– Anh xin lỗi, nãy giờ anh có rời em nửa bước nào đâu, thôi nín đi đừng khóc nữa….
– Chứ anh ở đâu nãy giờ hả..huhu….
– Thì anh đi sau cô bé của anh chứ sao…
– Sao anh đi sau em mà anh không nói huhu….
– Tại anh sợ em còn giận anh….tôi vòng tay qua ôm em.
– Anh ngốc lắm huhu anh có biết là em tưởng anh bỏ em đi một mình rồi không….em đấm bịch bịch vào ngực tôi, lúc này thì tôi cảm thấy hạnh phúc lắm không còn cảm thấy buồn nữa.
– Anh xin lỗi…..tôi lấy tay lau nước mắt cho em rồi cùng em đi về nhà. Cũng may mà tôi trút bỏ được cái gánh nặng trong lòng tôi, em ngước hai mắt đỏ heo đẫm lệ của em lên nhìn tôi.
– Hì anh cõng em vào đi….
– Ừ được rồi, thôi chết anh rồi cái xe….tôi chạy ra chỗ lúc nãy tôi dấu cái xe đang vứt trong bụi. Tí nữa thí tôi quên mất cái xe.
– Đợi anh một tí nha…tôi đưa cái xe ra khỏi cái bụi cây.
– Anh cõng em đi….em chu mỏ lên đòi tôi cõng.
– Hay em ngồi lên anh chở về cho nhanh chứ nhà xa tí àk…..mệt nhọc lắm tôi mới dắt cái xe ra khỏi cái bụi.
– Ứ em ứ chịu đâu phải phạt anh cơ, ai bảo anh làm em khóc….em làm nũng tôi nhìn yêu quá đi mất thế là tôi mềm lòng phải chiều em.