—-
Ngày hôm nay tôi thấy em
Bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo
Có thể em vẫn ấm như đang được sống
Nhưng trái tim em hóa đá tựa khi nào
—
_____________________________________________________________________
– Chúng ta đã trói được cô ta rồi, đừng để thoát.
Một mớ hỗn độn, ngang ngửa bao trùm. Tiếng tri hô của những con người được gọi là pháp sư vang cả trời đất. Những sợi dây phép chằng chịt đang quấn quanh thân thể của một cô gái với đôi mắt đỏ rực. Cô giãy giụa, nhưng càng như vậy càng làm các sợi dây trói chặt cô hơn. Những vòng tròn ma pháp sáng rực giáng lên cô, kèm theo đó là những lá bùa. Đau đớn như cắt da cắt thịt, nhưng cô gái vẫn không kêu la một lời.
-Chúng ta sắp làm được rồi, mau tăng cường thêm sức lực đi.
Sau một hồi vật vả, mi mắt cô cuối cùng cũng dần khép lại. Mệt mỏi lắm rồi, có thể kết thúc thì hãy làm đi, như vậy cô sẽ không còn đau đớn nữa.
Người pháp sư với bàn tay rực lửa nhìn cô gái bằng ánh mắt chua xót, có gì đó như không nỡ, đôi chân mày anh khẽ nheo lại.
Khi nhìn cô gái không còn cử động, cuối cùng ngọn lửa trên tay anh cũng vụt tắt, để hiện rõ những vết trầy xước chi chít, máu cũng chảy ra đỏ thẫm cả bàn tay.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng ngày kinh hoàng này cũng trôi qua, ánh mắt đen ưu thương nhắm lại, anh nhẹ nhàng nói, giọng nói như chất chứa cảm xúc không thể tả.
– Tôi xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác, cô đã thay đổi quá nhiều, Lucy…
– Hả?-Natsu mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, nằm vật lộn trên chiếc giường, chăn cũng bị anh đá bay.
Như vừa trải qua một giấc mơ khó hiểu, anh dụi dụi đôi mắt, kí ức mơ màng về giấc mơ đó cũng không còn bao nhiêu.
Chuông đồng hồ vang lên, Natsu mệt mỏi, chậm rãi với tay tắt cái báo thức trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Natsu cầm chiếc đồng hồ lên, bên mắt phải liếc nhìn nó.
– 6h45- Natsu giọng khàn khan nói như còn ngái ngủ.
1, 2, 3s…
– Chết rồi, chẳng phải hôm nay mình đi dã ngoại cùng lớp sao?
Natsu lập tức phóng dậy với tốc độ tên lửa, mong rằng anh không bỏ lỡ chuyến đi.
Một ngày không nhiều mây, bầu trời xanh trong với những đám mây nhè nhẹ trôi, gió thoảng đưa khí trời dịu mát lướt qua từng cọng cỏ lá cây, ánh nắng không quá chói cũng không quá nhạt chiếu xuyên cả không gian đất trời.
Đúng là một ngày lí tưởng để đi dã ngoại.
– Woa, dễ chịu quá. – Tiếng nói thanh thoát của một cô gái thốt lên.
– Có cần phấn khích thế không? – Người con trai tóc màu anh đào tâm trạng có vẻ không được tốt lên tiếng.
– Đương nhiên rồi, vì đây là lần đầu tiên tớ và cậu đi dã ngoại cùng lớp mà – Lisanna nhẹ nhàng nói.
– Chứ mấy lần trước lớp vẫn có tổ chức mà, chỉ tại cậu không chịu đi thôi – Natsu ngáp một tiếng rõ dài.
– Ý cậu là bảo tớ bỏ bạn thân ở nhà còn mình đi chơi vui vẻ à, tội lỗi lắm.
– Chỉ tại cái chứng say xe chết tiệt mà thôi – Natsu bây giờ dường như muốn ở nhà.
– Thì bây giờ tớ có ép cậu đi đâu, nếu muốn cậu vẫn có thể không đi, tớ sẽ ở lại với cậu.
– Không cần, tớ không nỡ để cậu mất vui, thôi thì lần này tớ đi… vì cậu. – Natsu hơi ngượng khi nói hai tiếng cuối cùng nên giảm volume nhỏ hết mức có thể, mong cô bạn không nghe thấy.
– Thế à, tớ vui lắm – Lisanna mỉm cười nhìn Natsu.
– Xe tới rồi kìa, lên thôi – Natsu đánh trống lảng sang chuyện khác, mặt cậu bắt đầu xuất hiện mảng đỏ hồng trên má, không khó để ai kia có thể nhận ra.
Cũng may là anh chạy đến kịp, không thì bị bỏ lại là cái chắc.
—
Vì em, anh không thể nghĩ được mình đủ dũng cảm nói ra điều này, có thể em biết rằng em chính là cô gái duy nhất khiến anh cười, khiến anh cảm thấy như được sống. Thì những chuyện làm khó anh, anh vẫn sẵn sàng thực hiện để em được vui vẻ, nụ cười đó lúc nào anh cũng muốn. Vì vậy nếu em là thiên sứ của những nụ cười thì anh nguyện làm tia nắng ấm để chúng ta luôn có thể sánh đôi.
—
Chuyến đi chơi này có thể là quyết định sai lầm.
Trên chuyến xe…
– Lisanna…cứu..tớ – Natsu mặt mày xanh lét hướng về phía cô bạn thân.
– Đáng nhẽ lúc nãy tớ nên cản cậu đi, đã uống thuốc rồi mà vẫn thế này – Lisanna thật hết biết cách cứu Natsu.
– Không sao…đi tiếp vẫn… được, lát… nữa sẽ… ổn thôi – Natsu cố rặng ra từng chữ.
– Tớ thấy lo cho cậu quá – Lisanna vỗ vỗ sau lưng Natsu.
– Chỉ… là chóng mặt… thôi.
– Vậy cậu hãy ngủ đi, khi nào đến nơi tớ sẽ gọi cậu.
– Ừ..ừ…cảm ơn – Natsu ngoan ngoãn nghe lời, tựa lưng vào ghế đánh một giấc.
Sau một hồi thiếp đi, cuối cùng Natsu cũng tự mình thức dậy. Anh không khỏi ngại ngùng khi mình ngủ trên đùi của Lisanna. Nhưng mà dù sao họ cũng là bạn thân mà, chắc là không sao!
Xuống xe, lập tức Natsu trở lại với vẻ hiếu động vốn có.
Đi thêm một đoạn nữa, lớp bọn họ dừng lại ở một bãi cỏ non xanh mơn mởn.
– Lớp chúng ta sẽ cắm trại tại đây, các em mau lấy lều ra đi-Lời giáo viên nhiệt tình chỉ dẫn.
Sau khi hoàn tất việc dựng lều, tất cả cùng đi kiếm củi để chuẩn bị nấu ăn và đốt lửa trại.
– Này, nghe nói ngọn núi này chứa đựng một điều gì đó rất huyền bí đấy – NS1 tự dưng lại phát lên thành tiếng, cố ý để cho cậu con trai bên cạnh nghe thấy.
– Ừ, hình như là vậy, tao cũng có nghe ông tao kể đó, rằng trong ngọn núi này có yêu quái. – Cậu bạn lặp tức hùa theo.
– Vớ vẩn, sao cô lại phân tôi đi với hai bạn và nghe được chuyện này nhỉ – Natsu đi bên cạnh nghe thấy cũng chẳng màng tới.
– Mày biết gì mà nói, không phải những chuyện tao nói vừa rồi là bịa đặt đâu, nhìn kia kìa, phía trước mặt chúng ta là khu vực cấm đấy. – NS2 nói xong đưa tay chỉ trỏ về phía trước.
Ở trước mặt bọn họ, là một bia đá to lớn được dựng lên sừng sững. Trên chiếc bia đá có khắc một số chữ mờ nhạt, không nhìn thấy rõ hết.
Phần đầu của chiếc bia đá dường như cũng bị gãy nứt nhưng lại hơi nhẵn nhụi vì sự tác động của ngoại lực. Bia đá ở đây chắc cũng phải hơn ngàn năm được dựng ở đây.
Cố gắng lắm cả ba mới đọc được dòng chữ khắc trên đó. Chỉ có vẻn vẹn một câu: Tốt nhất đừng đi vào khu vực này.
Có cái gì ở đó mà không cho vào nhỉ, tò mò quá.
– Thấy chưa, chắc chắn là có yêu quái – NS1 nuốt nước bọt cái ực.
– Nhỡ ở đây có thú dữ thì sao? – Natsu thấy cậu ta quá đa nghi bèn nói ra một câu.
– Không có đâu.
– Nguy hiểm vậy nên mới cho để bia đá ở đây.
– Tôi nghe nói có lần những điều tra viên đã xem xét thử khu vực này, nhưng dường như có một điều gì đó khiến cho họ gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác, những tổ điều tra khác cũng gặp phải chuyện tương tự nên mới bỏ qua chuyện này và giữ luôn bia đá ở đây để cảnh cáo những người đi du lịch.
– Có vài người cứng đầu không tin như cậu đi vào thám hiểm cũng đã từng bị làm cho thương tích đầy mình trở ra đấy.
Nãy giờ hai người thay phiên nhau kể những câu chuyện rùng rợn như vậy, nhưng mà Natsu đâu phải con nít, dễ bị hoảng sợ như hai kẻ chết nhát trước mặt chắc. Anh nghĩ vậy đó!
– Vậy hả, đáng sợ đến thế sao-Natsu vẻ mặt giễu cợt nhìn bọn họ.
– Không tin thì thôi, mặc cậu, mà sao nãy giờ hai chúng ta lại kể chuyện đó cho cậu ta nghe nhỉ?-NS1 tức giận nói.
– Là các người tự nói đấy thôi, tôi có ép đâu. – Natsu đáp.
– Chẳng phải lúc nãy cậu không tin sao, vì vậy chúng tôi mới cố tìm lời lẽ nói với cậu.-NS2 trả treo.
– Tôi nói không tin chứ nói muốn nghe bao giờ, là các cậu nhiều chuyện cả thôi – Natsu môi nhếch lên.
– Nếu không tin thì cậu tự đi mà tìm hiểu, chúng tôi cũng không muốn trở thành ông tám vì ai đó không đáng đâu. – NS1 thách thức.
– Cũng tốt, đỡ bị tra tấn lỗ tai, tôi cũng đang định làm một chuyến, đi cùng không? – Natsu nói một câu xanh rờn.
– Có đi thì đi một mình đi, chúng tôi còn rất yêu đời, không muốn cùng cậu ra đi sớm. – NS1 nhăn mặt.
– Thỏ đế – Natsu chẳng nể nang.
– Nói ai là thỏ đế – NS2 tức giận định giơ nấm đấm
– Dùng sức chỉ có các cậu bị thiệt thôi – Natsu buông lời cảnh cáo.
– Không nói chuyện với loại như cậu nữa-NS1 nóng nảy nói.
– Ờ đúng đó, thật là điên khi nói chuyện với cậu ta – NS2 tiếp lời.
– Vậy là hai cậu tự nhận mình điên-Natsu thích thú nói.
– Cậu… – NS1 và NS2 tức giận không nói nên lời.
– Mau đi kiếm củi nhanh lên, đứng đó là bị phạt đấy – Natsu nói rồi quay lưng bỏ đi lên gần hơn với đỉnh núi.
– Cậu ta bị khùng thật rồi, dám lên đó nữa chứ – NS1 mỉa mai.
– Cũng chẳng cần thương hại cậu ta làm gì, cứ mặc vậy ít ra mình còn xem được cảnh cậu ta lết thân tàn về đến trại lớp.
– Thôi mình cứ tiếp tục đ i- NS1 nói.
– Ừm – NS2 đáp.
Thế là cả hai tiếp tục với công việc cô giao, đi nhặt củi về cho lớp.
Còn Natsu, cậu đi đến một tảng đá bên sườn núi rồi nằm lên đó.
– Để mấy cậu làm phụ luôn, cảm ơn trước. – Natsu đắc ý vì mình đã lừa được hai cậu bạn ngốc nghếch.
Thật ra anh chỉ định lên tới đây rồi kiếm một chỗ thoải mái đánh giấc. Còn công việc nặng nhọc cứ để cho bọn họ, sau đó sẽ về sau. Dù sao thì cũng chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ, biện đại lí do nào đó rồi nói chưa làm được là ok, còn không cùng lắm chỉ bị mắng vài câu thôi mà, có gì mà to tát.
Sau một hồi nâng giấc say nồng, cuối cùng anh cũng có cảm giác khoan khoái tiếp tục trở lại với cuộc chơi. Bụng định thầm quay trở về nhưng không hiểu vì sao như có một ma lực vô hình kéo anh đến gần hơn với đỉnh núi.
– Haizz, đi nãy giờ có thấy xui xẻo gì đâu, chỉ là bịa đặt không căn cứ. – Natsu tiếp tục chuyến hành trình.
Dù ý nghĩ là nhanh chóng ra khỏi cái nơi nhạt nhẽo này nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ như bị thôi miên, tiến thẳng về phía trước.
“Hãy tới đây, ta cần ngươi”
Một giọng nói êm ả cứ văng vẳng bên tai anh. Dù có cố thế nào thì vẫn không thoát khỏi mị lực của nó cũng như sự tò mò của chính anh.
– Thôi thì cứ đi tiếp rồi chụp hình kỉ niệm cho tụi nó lác mắt. – Natsu hả hê nghĩ đến viễn cảnh đó.
Đi được một lúc nữa, cậu đã dừng chân tại một hang động.
– Có vẻ sâu nhỉ – Natsu hơi lưỡng lự đứng trước miệng hang.
Nhưng cậu vẫn gan dạ tiến vào, lại là lời nói lúc nãy kéo chân tay cậu vào trong.
Lấy hết can đảm tiếp tục chuyến đi rùng rợn. Natsu đã dừng chân phía cuối đoạn đường khi nhìn thấy một khối đất đá to lớn chắn ngang.
Điều làm cậu không thể không để ý đến là những sợi dây cũng như những lá bùa giăng chằng chịt quanh những khối đất đá đó.
Nhưng nhìn sợi dây hình như đã gần đứt, lá bùa cũng rách tơi tả chẳng còn bao nhiêu nguyên vẹn.
– Quái lạ, sao ở đây lại có thứ này nhỉ-Natsu đắn đo trước thứ mà cậu coi là “vật thể lạ”
“Hãy giải thoát cho ta”
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, dư sức thôi miên Natsu thêm lần nữa. Cánh tay vô thức đưa lên nắm lấy sợi dây và những lá bùa, chỉ cần dùng sức kéo chúng ra, vì chúng đã mục nát cả rồi.
Nhưng có thể hành động đó dẫn đến những sự kiện sau này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cậu.
Natsu có hơi chần chừ nhưng lại bị giọng nói ấy thôi thúc “Nhanh lên, cứu ta”
Thế là bằng tất cả sức lực của mình, cậu kéo đứt hết tất cả mớ hỗn độn trước mặt.
– Ủa, sao mình lại làm vậy ta? – Bây giờ Natsu mới lấy lại ý thức.
Nhưng đã quá trễ, từng khối đất rung chấn động, lăn xuống. Natsu anh xém tí nữa là bị đè bẹp rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, anh không ngờ bên trong lại chứa đựng thứ như vậy.
Một cô gái mặc một chiếc áo khoác trắng với dây thông qua các tay áo và vai mở rộng. Dây đỏ được gắn vào đường ve mỗi áo, và được gắn ở phía trước để giữ gần y phục. Chiếc y choàng của cô rất giống một chiếc Kendo hiện đại hoặc Keikogi Naginata, với việc lắp tay áo hơi chặt chẽ giống như một chiếc áo sơ mi rời hiện đại, và kéo dài đến quá cổ tay. Các khe hở ở phía bên của hakama cho thấy chiếc kosode trắng, và các lỗ ở tay và vai của áo khoác được nhìn thấy. Ngoài ra cô mặc một chiếc nagabakama màu đỏ tươi, trong đó bao gồm các mặt nhỏ ở phía sau thấp hơn. Trên đôi chân của mình, cô mang một đôi dép rơm.
Nói cách khác, bộ trang phục của cô hệt như trang phục của nữ tu thời xưa.
Nhưng điều làm cậu chú ý đến chính là khuôn mặt của cô gái này, đẹp không tì vết. Từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt đều hoàn hảo đến từng milimet. Gương mặt thanh tao, hồng hào, chiếc mũi nhỏ xinh cao vút, đôi môi tươi tắn như cánh hoa anh đào. Một vẻ đẹp cũng phải khiến “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”.
Rồi từ từ, người con gái ấy dần mở đôi mắt nhìn xung quanh, đôi mắt nâu trong veo tuyệt đẹp, sâu thẳm một nỗi lòng nào đó khó có thể nhìn thấu.
Dường như chẳng thể làm chủ được bản thân trước cái vẻ đẹp ấy, đôi mắt Natsu nhìn đờ đẫn, không chớp lấy một cái.
Đôi mắt nâu ấy dán chặt lên khuôn mặt anh, rồi như được giải thoát. Đôi mắt ấy lại đông đặc một màu đỏ tươi của máu. Cả thân thể tưởng chừng như mảnh mai lại gượng dậy.
Cô gái với tay lên như muốn chạm vào gương mặt Natsu. Nhưng không phải vậy, cánh tay run rẩy đôi hồi sau đó lập tức bóp chặt lấy cổ anh.
Natsu chới với nắm tay cô gái kéo mạnh, giật mình khi cô gái ấy lại làm vậy, còn cả đôi mắt của cô ta nữa, tràn đầy sự hận thù, sát khí dâng lên nguy hiểm tột độ.
Nhưng bàn tay ấy vẫn ở cổ anh, mang sức mạnh mà người con gái bình thường không thể có được, nó làm anh thấy ngộp thở.
– Tên pháp sư khốn kiếp nhà ngươi, lại phong ấn ta ở cái nơi dơ bẩn này.
Những lời nói đó có nghe cũng làm anh chẳng màng tới vì bây giờ, anh thật sự sắp xa rời cuộc sống.
Cố gắng dùng chân đá lên cao, phải phóng cái bàn tay chết người đó ra khỏi cổ.
Natsu thở lấy thở để. Sau đó quay sang người con gái vừa muốn giết mình.
– Tôi gây thù chuốc oán gì với cô?
Một lần nữa đôi mắt đỏ rực ấy lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang hoảng hốt của anh.
Rồi bỗng nhiên nó dịu đi, dịu đi dần. Sau một lúc, cô mới lãnh đạm lên tiếng, giọng nói êm như ru
– Ngươi không phải hắn.
– Cô đang nói cái quái gì vậy? – Natsu bây giờ thật sự tức giận, sao lại nói những điều nghe đến khó tin.
Cô gái không thèm đoái hoài gì tới lời nói của Natsu, nhẹ nhàng đi ngang qua cậu.
Sao lại để cô ta đi được, không thể nào, bị hại gần như chết đi mà cô ta đến câu xin lỗi cũng không có, sao lại có người như vậy chứ, phải bắt cô ta ở lại nói chuyện rõ ràng mới được!
Nghĩ thế, anh quay người định nói với cô. Nhưng lại không thấy cô gái kì lạ ấy đâu nữa. Anh vội chạy ra cửa hang, nhìn đi ngó lại, quả thật cô ta đã biến mất khỏi mất khỏi mắt anh, sao có thể đi nhanh như vậy chứ, chỉ mới nãy cô ta ở ngay sau lưng anh mà.
Cô gái tựa như tiên nữ đã đi mất, để lại những dấu chấm hỏi to lớn trong đầu Natsu.
Nhưng sao âm thanh của khu rừng cứ như rít lên từng hồi rời rạc như đang sợ hãi điều gì đó, tiếng gió thổi qua những tán cây mạnh mẽ, vội vã hơn như muốn chạy trốn khỏi một thứ kinh khủng.
Đâu đó quanh đây, lại vang lên tiếng ai oán thất kinh, nghe dựng cả tóc gáy. Mùi ghê rợn hoàn toàn bao trùm không gian nơi đây.
Rốt cuộc cô gái thần bí đó là ai, chẳng lẽ???