—
Khuôn mặt em là khuôn mặt thiên thần
Hay chỉ là vỏ bọc trước mắt anh
Không cân đo đếm được lòng trắc ẩn
Vậy cách nào biết được em thật lòng hay giả dối
—
____________________________________________________________________
– Cô tìm tôi sao? – Natsu chậm rãi nói.
– Đúng – Một câu trả lời ngắn củn cởn từ cô gái ấy.
– Sao cô lại tìm tôi, tính giết tôi sao? – Natsu vẫn bình tĩnh nói.
– Trước có, sau không. – Cô lại trả lời cộc lốc.
– Vậy bây giờ cô muốn gì ở tôi?
– Không muốn nói nhiều. – Cô gái đó vẫn lãnh đạm trả lời.
Cái gì mà không muốn nói nhiều chứ, thật dễ điên mà, cô tí nữa là giết chết anh vậy mà đến khi gặp lại còn không có lời xin lỗi.
– Nói lí do đi.
– Hiện tại tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi, vì cậu là người duy nhất tôi biết nên có thể cho tôi ở cùng cậu không? – Cô gái trả lời thản nhiên.
-Cái gì? – Natsu nghe xong lập tức hét lên. – Cô có chắc là mình đang nói gì chứ. Tại sao cô phải làm như vậy.
– Bởi vì tôi không có sự lựa chọn khác. – Ánh mắt điềm tĩnh nhìn Natsu như cầu khẩn.
Anh không khỏi lo lắng vì những chuyện trước đây đã xảy ra, giờ lại còn là lời nói này nữa, chẳng lẽ lời đồn là có thật sao?
Natsu hơi lùi lại, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác này như muốn anh càng tránh xa cô ta càng tốt.
Nhớ lại lúc trước, những người bạn của anh và cô giáo cũng đã có phản ứng cực kì bất thường khi anh một mình đi lên ngọn núi đó
Anh đã không muốn nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng mà đến giờ anh lại khó mà nói ra.
– Trả lời đi, cô là một cô gái kì lạ bị một lớp đất đá phủ quanh, vẫn còn sống, rốt cuộc cô là gì?
Không có tiếng cô gái đáp lại, chỉ thay bằng ánh mắt lạnh tanh.
Đến bây giờ, Natsu mới cảm nhận được cơ thể có một luồng khí lạnh tràn qua, lấy mất hết sự ấm áp trong anh. Sự sợ hãi dần xâm lấn.
Ánh mắt cô ta vẫn nhìn anh, đôi môi mỏng bấy giờ mới lên tiếng
– Vậy cậu nghĩ tôi là gì?
– Sau những chuyện như vậy khuôn mặt vẫn hồng hào, có thể nói chuyện bình thường – Natsu nói đôi chút ngập ngừng
– Bị quấn bởi những sợi dây phép, bùa dán chằng chịt, trang phục thời xa xưa, cô là… – Natsu giọng nói run rẩy, toàn thân cứng đờ, không thể thốt lên từ cuối cùng.
– Yêu quái. – Cô gái đó vẫn từ từ nói.
Nói rồi, cô trực tiếp bước về phía anh. Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực, không khỏi khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là sau khi biết được thân phận của cô.
– Sao cậu không nghĩ tôi là diễn viên nhỉ?
– Cô học đâu ra cách sử dụng ngôn ngữ hiện đại đó.
– Chỉ là tình cờ.
Natsu dù có muốn tin hay không cũng chẳng thể chối bỏ. Dính vào cô ta chẳng khác gì chuốc họa vào thân. Không lí gì một diễn viên lại đi theo anh nói những lời kì quặc này, lúc nãy anh từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng bây giờ có thể kết luận cô gái này thật sự là yêu quái.
Nếu cô là yêu quái thì là một yêu quái hết sức nhạy bén và thông minh. Không biết cô có âm mưu gì với anh.
Thế là anh quay đầu bỏ chạy, không suy nghĩ nhiều, càng chạy nhanh càng tốt. Dù có là dân nhà võ cũng không thể chống lại.
– Nếu cậu không đứng lại, tôi lặp tức làm cho cậu thấy hối hận. – Cô gái giọng nói nhẹ nhàng đầy uy lực vang lên.
Ngu sao đứng lại được, chưa chắc gì cô ta không có ý định gì xấu. Không cần cô ta nói anh đã thấy rất rất hối hận vì đã giải thoát cho một yêu nữ, giờ không biết cô ta sẽ làm gì nữa đây.
– Không nghe lời sao?
Cô gái nhìn theo dáng người đang chạy, chẳng làm gì, chỉ đứng nhìn.
Natsu sau khi chạy một đoạn đường thật dài thì dừng lại thở hồng hộc. Anh không ngờ mình có thể chạy xa như vậy. Một hơi hết 4, 5 km chứ ít ỏi gì.
( Thật không thể phủ nhận trong những hoàn cảnh khắc nghiệt con người có thể tự mình biến thành siêu nhân @@ )
Chưa kịp hít thở cho phổi đủ oxi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng.
– Tôi vẫn chưa nói hết mà, sao lại chạy. – Cô gái đó đã đứng sau lưng Natsu từ lúc nào lên tiếng mỉa mai nói.
– Đúng là có chạy cũng không thể thoát, chỉ còn liều một phen quyết sống mái với cô. – Natsu nhàn nhạt mở miệng.
Sau đó Natsu đứng đối diện với cô. Trong tình hình lúc này hết sức căng thẳng
– Muốn giải quyết ở đây sao, nhào vô luôn đi? – Natsu khí thế ngút trời nói.
– Không sợ nữa sao? – Cô gái ngạc nhiên hỏi nhưng vẻ mặt vẫn như bình thường.
– Sợ chứ, nhưng nếu có cơ hội sống sót thì vẫn phải thử.
– Cậu nói cứ như là chết đến nơi vậy. Tôi nhớ là có nói sẽ không giết cậu mà.
– Không giết tôi nhưng không có nghĩa là sẽ không hại tôi. – Natsu cảm nhận thấy tà khí không thôi từ cô gái này.
– Nói đúng lắm. – Cô gái lại nở nụ cười ác ma, nhìn Natsu không mấy thiện cảm.
Đến nước này thì chỉ còn cách liều một phen, nếu may mắn thì vẫn có thể chạy thoát.
– Cậu định động thủ sao, suy nghĩ chín chắn chút đi – Đôi mắt cô gái hiện lên ý cười
Natsu có chút chần chừ, quả thật động vào cô ta là cả một hậu họa không lường về sau. Nhưng có điều cậu vẫn thắc mắc, tại sao cô lại chỉ nói chứ không làm gì.
– Sao không tới nữa đi – Cô gái lên tiếng.
– Vậy sao cô không làm gì cả? – Natsu nghi hoặc nói, không chừng cô đang có mưu kế gì đây.
– Thử xem bản lĩnh của cậu đến đâu thôi – Cô gái mở miệng trả lời.
– Vậy là có ý gì? – Natsu thắc mắc hỏi.
– Là hậu duệ của dòng dõi pháp sư, tôi không ngờ cậu chỉ có những ngón nghề đó. – Cô gái đi thẳng vào vấn đề.
– Pháp sư??? – Natsu kinh ngạc hỏi.
– Cậu đang giả vờ điều gì, hay là giả ngốc trước mặt tôi rồi ra tay.
– Tôi chẳng hiểu những điều cô nói là gì cả, cha mẹ tôi đã mất lâu lắm rồi, tôi không thể… – Natsu nói đến đây thì ngừng lại.
Chợt giống như thứ gì có nghèn nghẹn, đăng đắng trong cổ họng.
Cô gái đó cũng yên lặng nhìn Natsu. Cảm thấy ở cậu có gì đó ngậm ngùi không nói nên lời.
– Nếu tôi là pháp sư thì sao? – Natsu ngang nhiên hỏi.
– Vậy thì bây giờ, tôi nhất định phải được ở cùng cậu? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết trước để cậu không quá sốc thôi. – Cô gái vẫn giữ thái độ lạnh tanh, nhìn cậu rồi thẳng thừng nói.
Thật sự rất kì lạ à nha, sao một yêu quái lại có thể mở lời. Dù có là yêu quái đi chăng nữa thì cũng phải giữ lòng tự tôn chứ nhỉ.
( Yêu quái mà tự tôn nỗi gì @@ )
Natsu nghe lại lời đó vẫn muốn hét lên.
– Thôi nói những điều điên rồ đó đi? Mắc mớ gì tôi phải làm vậy chứ, nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu hả, ai mà tin được một yêu quái như cô chứ.
– Cậu nhìn mặt tôi bộ gian lắm hả, nhìn cho kĩ đi, đâu phải yêu quái nào cũng xấu xa chứ. Có bao giờ con người thôi không còn những định kiến về tôi. – Cô gái đó có hơi bực mình, nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, giọng điệu nghe vẫn rất bình thường.
Natsu không dám quay lại nhìn cô, vì sợ rằng cô sẽ dùng tà thuật dụ dỗ anh. Anh nhất định không nhìn cô nữa!
– Tất nhiên, mặt cô đúng là rất giống một kẻ lừa đảo, đặc biệt sau khi biết cô như thế nào, tôi càng không muốn dính dáng đến cô – Natsu nhắm mắt nhắm mũi nói một lèo.
Cái gì!!!!???? Mặt cô thế mà bảo giống lừa đảo hả?
Trời ơi, hôm nay đúng là ngày đầu tiên cô bị chọc cho tức đến điên lên được mà?
Thằng đàn ông nào nhìn cô cũng bị mê hoặc ngay tức khắc, còn hắn ta thì sao?
Lúc đầu cô đã định nhẹ nhàng nói chuyện với hắn rồi, cứ tưởng hắn sẽ nhanh chóng đồng ý như bao người khác.
Thế mà bị một câu từ chối ngay tức khắc, còn nhận được một lời nhận xét hết sức “thiệt tình” của anh nữa chứ.
Xem ra cô không dọa cho anh một phen thì anh mới còn không chịu đồng ý mà.
Nhưng anh cũng là người mà cô cần cho kế hoạch sau này, mạnh tay quá chắc cũng không được.
– Anh thật sự là người đầu tiên nói với tôi những lời đó. Chắc sẽ có đổ mồ hôi, máu không ít đâu – Gương mặt của cô trở nên đáng sợ, luồng khí u ám bao trùm quanh cô không khỏi khiến cho Natsu thấy lạnh hết xương sống.
Bây giờ nếu còn ở lại đây, không chừng anh sẽ bị cô thủ tiêu vì đã biết thân phận của cô, lại còn chọc cô đến mức độ này.
Anh thật cảm thấy hối hận khi nói ra những lời đó. Sao lại quên mất cô là yêu quái cơ chứ, chọc cô như chọc lửa.
Phải công nhận lúc anh nói những lời đó những người đàn ông khác nghe thấy cũng muốn chửi vào mặt anh chứ huống chi là cô.
– Tưởng lúc nãy tôi ăn nói nhẹ nhàng thì được nước lấn tới hả, tôi không phải tuýp người kiên nhẫn để cứ dẻo miệng mà thuyết phục cậu đâu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao? – Cô thật sự bây giờ đã mất kiểm soát, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu, không còn cái màu nâu thuần khiết như ban nãy.
Cô dần dần bước tới chỗ anh. Natsu cảnh giác lui lại phía sau, miệng cũng lắp ba lắp bắp.
– Nhưng cô chỉ mới nói với tôi có hai lần thôi mà, có cần nóng thế không? – Natsu bây giờ mới bắt đầu thấy lo lắng cho cái mạng của anh.
Không phải vì anh ham sống sợ chết, mà bởi vì anh luôn muốn ở bên cạnh một người. Đến lời nói đó anh cũng chưa nói được với cô, sao có thể chết như vậy được chứ.
Cô gái đó thì không ngừng tiến về phía cậu. Ánh mắt sát thương rất lớn, không đồng ý cho cô ở nhờ là không xong với cô đâu, nhưng mà sao có thể chứa chấp yêu quái trong nhà được. Chưa chắc gì cô tốt được như ngoài miệng.
Làm thế nào để toàn thây trở về đây. Điên đầu quá!!!
Có đấu tay đôi chắc gì anh thắng nổi đành liều mạng nói:
– Cô đừng quên tôi là pháp sư đó nha, cô mà còn bước đến gần tôi thêm nữa là đừng trách…
Nói tới đây Natsu quay qua quay lại nhìn xung quanh như muốn kiếm thứ gì đó. Rồi cậu chạy tới nhặt một cành cây hơi to to một tí, rồi anh dũng nói tiếp.
-…thì đừng trách thanh kiếm… à cành cây trong tay tôi vô tình. – Natsu hơi quơ quơ cành cây về phía trước.
Thật là tức cười mà chết vì anh mà, cành cây đó thì làm gì ai chứ, công nhận anh mê phim kiếm hiệp quá hóa khùng, nhưng ai đó thì lại càng tức hơn.
– Anh coi tôi là đứa trẻ lên ba hả? Trong người anh giờ đến chút phép thuật cũng không có, định đấu với tôi? – Cô ta nói chậm từng chữ một, càng nhấn mạnh ở câu cuối cùng.
Mặt cô coi bộ còn ghê hơn hồi nãy, cách này của anh còn thêm dầu vào lửa nữa chứ, không ổn, không ổn!!!
Tình hình bây giờ làm sao hả trời, anh đúng là không biết kêu ai mà oán nữa.
Thôi thì trong 36 kế, CHUỒN là thượng sách!!!
Nghĩ vậy, anh lặp tức quay đầu chạy thục mạng.
Ánh mắt của cô vẫn nhìn anh, xem ra anh đúng là muốn thách thức cô mà. Được thôi, nếu đã muốn chơi trò rượt bắt đến vậy cô cũng không ngần ngại mà chơi cùng.
Một ngày nắng nhẹ, không nóng bức cũng không lạnh đến run người. Tiết trời mát mẻ khiến ai cũng cảm thấy hôm nay đúng là một ngày nghỉ tuyệt vời.
Nhưng không phải ai cũng thấy vậy. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô hấp phì phèo, tiếng tim đập dường như có thể nghe thấy.
Có một người con trai đang cắm đầu chạy đến nỗi không thèm nhìn về phía trước
Hôm nay là ngày đầu tiên Natsu phải chạy loạn điên cuồng như vậy. Số anh sao hẻo quá zậy trời!
Không thấy cô yêu nữ đó đuổi theo sau, nhưng chưa chắc là anh đã chạy thoát được.
Natsu vẫn có thể cảm nhận luồng sát khí đến bức người của cô gái đó dù có chạy đi bao xa. Nhưng anh vẫn phải cố gắng chạy ra tới đường lớn, lúc đó mới an tâm được phần nào.
Nhớ lại chuyện lúc nãy Natsu thật muốn rụng rời, đôi mắt màu nâu thuần khiết lại biến thành màu đỏ rực của máu. Nếu vậy chẳng lẽ cô quyết tâm lấy bằng được cái mạng của anh sao? Không xong rồi!
Đối nghịch với hành động hấp tấp, hoảng loạn, của Natsu. Cô gái ấy vẫn bước đi từng bước chậm rãi. Mái tóc vàng óng bay phất phơ, vài lọn tóc vô tình lướt qua đôi mắt đỏ đẫm màu đầy mị lực.
Đôi mắt cô nhìn về phía trước không chớp. Natsu đã chạy cách cô khá xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh.
Anh dám chọc tức cô, không nghĩ là cô giận đến mức này, giờ đây cô không còn cảm giác gì cả, cứ như chỉ muốn đi tìm anh. Bước chân di chuyển như không thể ngừng lại được.
Từ trước tới giờ đều vậy, một khi đôi mắt cô chuyển màu, thì khó có thể làm cho nó trở về trạng thái ban đầu. Như vậy là phen này Natsu thật sự đang gặp nguy hiểm rất lớn.
Bước chân đi tới đâu, mọi thứ như nghiêng ngã, đổ vỡ tan tành. Ngay tại chính lúc này đây, anh đang không ngừng tránh né cô vì anh có thể bị tổn thương. Nhưng tránh đến đâu cũng không thoát, chỉ còn là vấn đề thời gian…