[NaLu] Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần

Chương 8: Chap 7: Điều tra yêu nữ




Ẩn trong giấc mơ là điềm báo không hay
Tiên tri một ánh mắt chứa đầy sự u ám
Mãi mãi không thể nhắm mắt bình an
Quá khứ đau đớn đeo bám mãi không thôi

Natsu bực bội nhấn mạnh tay vào cái tô salat mà anh đang làm trong bếp, miệng không ngừng rủa thầm ai đó đã phá hoại cái cuộc sống bình thường của anh.
Ánh mắt không mấy an tâm hướng về phía nhà tắm đang chiếu đèn sáng, anh lắc đầu ngán ngẩm và dừng ngay động tác nấu ăn.
-Không biết có ổn không nữa, sao lâu quá chưa thấy ra vậy trời?-Natsu lại nhìn.
Haizz, lúc nãy cô có hỏi anh nhà tắm ở chỗ nào, còn nói là sẽ không làm gì phá phách hết, cũng không muốn ai dạy đời cho mình nên không cần anh hướng dẫn…
30 phút trước…
Cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa cau mày nhìn Natsu, có gì phải nhìn cô như vậy chứ?
– Nè, cậu thôi ngay có được không, bộ đổ tôi rồi à? – Lucy nhìn Natsu không khỏi che dấu được nụ cười mỉa trên cánh môi.
Natsu vẫn nheo mắt nhìn cô, sau đó thở một tiếng rõ dài.
– Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô đi, không phải như vậy rất khó coi sao? – Natsu chăm chăm nhìn Lucy nói không ngần ngại.
– Vậy hả, chắc tại tôi tiếp xúc với bùn đất lâu quá nên cũng phải thôi. Nhà tắm ở đâu? – Lucy quay qua quay lại xem xét tình hình.
– Đi theo tôi. – Natsu tỏ vẻ không mấy vui, sau đó quay lưng bước đi.
Lucy điềm tĩnh đi theo sau anh, dừng trước cửa phòng tắm, Natsu quay lại nhìn cô, sau đó mở cửa phòng ra, có vẻ như anh đang định nói gì đó thì bị cô chặn họng.
– Tới đây được rồi, cậu đi đi. – Lucy phẩy phẩy tay làm bộ không cần.
– Tôi còn chưa kịp nói gì hết mà, cô không biết xài những thứ này thì đừng có ra vẻ à nha.
– Không cần, nhìn những thứ này trông cũng dễ sử dụng, đến lúc nào tôi cần cậu sẽ nói. – Lucy nhìn Natsu cười mỉm. {Không biết đến khi nào chị mới bỏ được cái tính kiêu ngạo này đây}
Vừa nói Lucy còn vỗ vỗ lên vai của Natsu làm anh điên chết lên được, sao lại coi thường anh như thế chứ?
Nhưng khi Lucy định rút tay về đã bị Natsu nắm lấy, anh ngạc nhiên nhìn bàn tay cô. Đến cô cũng hơi bất ngờ.
– Cái gì đây? – Natsu không nóng không lạnh hỏi Lucy.
– Chẳng có gì đâu, trầy chút thôi.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị quấn băng trắng trông cứ như là xác ướp, đã vậy còn xuất hiện những vệt màu đỏ như máu. Do lúc nãy tay áo của cô dài quá che khuất nên Natsu không để ý đến.
– Cô bị thương, đừng nói là khi cứu tôi nha. – Natsu nhìn cô dò xét.
– Ừm, cái con quái vật sắt ấy cũng thiệt là lợi hại, tôi chỉ mới đụng vào nó đã bị bỏng tay rồi. – Lucy thản nhiên trả lời.
Sau đó cô liếc anh một cái, sao tự nhiên quan tâm dữ vậy?
Không nói không rằng anh tiến đến chỗ hộp cứu thương, lấy ra một tuýp thuốc nhỏ, sau đó đưa cho cô.
– Cái này sau khi tắm xong thì bôi vào. – Natsu dặn dò cô.
Lucy kinh ngạc nhận lấy, sau đó ngẩng đầu nhìn Natsu.
– Đừng có nhìn tôi như vậy, không phải vì tôi bị cô mê hoặc nên mới làm vậy đâu, chỉ là tôi không thích nhìn người khác cứu mình rồi bị thương. – Natsu kĩ lưỡng giải thích
– Thì tôi đã hỏi gì đâu, tự cậu nói mà, chẳng lẽ cậu lo tôi nghĩ là cậu phải lòng tôi hay đúng thật là vậy. – Ánh mắt Lucy nhìn Natsu hiện tia xảo quyệt.
– Hơ hơ, cô cứ ở đó mà mộng tưởng đi. – Natsu thật đúng là hết nói nổi với cô.

– Vậy tôi vào đây. – Lucy không nói nữa bước chân vào nhà tắm.
Nhưng làm sao anh yên tâm để cô vào được, lỡ như cô phá phách gì thì sao?
– Khoan đã… – Tay Natsu chặn cánh cửa lại. Anh còn định nói “Có thật không cần tôi chỉ bảo không?” thì cô đã nói trước.
– Còn gì nữa đây, cậu muốn tắm chung với tôi chứ gì? – Lucy nhăn trán nhìn Natsu, chắc hẳn trong đầu cô đang nghĩ anh là kẻ biến thái đây mà.
Natsu thì suýt đứng không vững, không ngại tuôn ra một tràng câu nói ấp ủ trong lòng.
– Cô làm ơn chín chắn bớt cho tôi nhờ.
– Tôi mới là người phải nói câu đó?-Lucy nói.
– Tôi mà thích thế á, có lòng tốt cho cô nơi nương tựa mà còn nói vậy, nếu đúng vậy thì sao mà không phải thì sao? Tôi chỉ định bày cô cách sử dụng nhà tắm này thôi mà – Natsu thật sự rất bực mình.
– Nếu đúng vậy sao không chịu nói sớm?-Lucy tiếp tục châm chọc.
– Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cô bay vào chặn họng rồi, được hay không cô tự hiểu mà? – Natsu tức giận hét lên.
Làm như anh sai không bằng, cô đúng là khó ưa, khó nhất anh từng gặp!
– Tôi đã nói không cần-Lucy ánh mắt có chút bực dọc nhìn Natsu.
– Ai mà biết được, nhỡ cô nói cho qua thì sao, đồ đạc trong nhà tôi cô cũng phải biết giữ gìn chứ? – Natsu hằn học nhìn cô, bộ những việc anh làm là sai hả?
Lucy không nói không rằng, tiến đến chỗ vòi sen nước, nhìn xuống một hồi rồi với tay mò mẫm, không ngớ lại bật công tắc lên được, nước từ trong vòi sen cũng tự chảy ra, bắn hết lên người cô.
Natsu thật quá là ngạc nhiên mà, cô có phải là yêu quái lạc hậu ở 10 thế kỉ trước không vậy, sao cô lại biết ta?
Lucy quay sang nhìn Natsu
– Đã được chưa hả? Tôi nói rồi mà cậu có chịu tin đâu.
– Rồi rồi, tôi tin rồi. – Natsu huơ huơ tay nói lời hòa hoãn.
Nước từ trong vòi sen nhanh chảy ra, làm ướt hết cả đầu tóc cùng người của Lucy. Nhưng lúc nãy cô đã cởi bỏ lớp áo ngoài nên bây giờ chỉ còn một lớp ảo mỏng che đậy.
Nước không ngừng chảy, nhanh chóng cả người Lucy bị ướt hết, lớp vải mỏng ấy cũng không thể che dấu được những đường cong hoàn hảo trên người cô. Tất cả cảnh xuân tuyệt mỹ đều được thể hiện rõ ràng không dấu diếm.
Natsu không nói gì, đóng cánh cửa lại, bộ dạng trông rất khổ sở, vò đầu bứt tai đi tới nhà bếp.
Natsu đã chuẩn bị xong bữa tối. Ngồi bên chiếc bàn ăn, Natsu lấy chiếc đũa ngọ ngậy mãi bên chiếc bát sứ tạo ra âm thanh leng keng.
Sau một hồi, âm thanh ấy lại biến thành tiếng choang chói tai như muốn vỡ. Mạnh tay giáng đôi đũa xuống chiếc chén, Natsu đứng dậy đi đến trước cửa nhà tắm, hơi e dè gõ cửa.
Ở bên kia cánh cửa, không một chút tiếng động vang. Tiếng cốc cốc do sự rung động của bề mặt kim loại vang lên kèm với tiếng nói của Natsu.
– Cô mau ra đi.
Vẫn không có âm thanh vọng ra đáp trả Natsu. Anh định lặp lại lần nữa thì cánh cửa đã bật mở ra khiên cánh tay anh rơi vào không trung. Lucy bước ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Có đôi chút lạ nhìn Lucy, anh lại cảm giác rõ rệt một mùi hương thật nồng xộc vào cánh mũi. Có phải là do cô dùng quá nhiều sữa tắm.
( Nói sữa tắm cũng hơi quá, anh là con trai mà :v )
Anh đang định chỉ trích Lucy thì cô đã nói trước.
– Có chuyện gì sao? – Lucy mặt thản nhiên nhìn Natsu.
Vốn định phán cho cô vài câu nhưng lại thôi. Bởi vì lúc này có một thứ khác đang chi phối tầm mắt của Natsu làm cho anh không thôi dời mắt đang dán trên người cô.
Lucy mặc một trong những bộ váy mà cô đã “chôm” về được. Cô bỏ bớt đi những chi tiết mà lúc nãy anh đã chê bai là không phù hợp, bây giờ trông cũng tạm.
Phải nó là bấy giờ trông cô không khác gì một cô gái thế kỉ XXI. Bộ váy ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài, dáng người thanh thoát trông thật tao nhã, khí chất ngút trời của cô cũng làm anh bị đắm chìm.
Cô đẹp… nên mặc bộ váy đó vào dù xấu mấy đi chăng nữa cũng trở thành không có gì để chê dưới thân hình mảnh khảnh ấy. Anh quên mất rằng hành động của anh làm cho cô có phần khó chịu.
– Khụ khụ. – Lucy ho vài tiếng để nhắc Natsu ý tứ giùm chút.

Natsu sau khi ý thức được hành động của mình, vội quay lưng nhăn mặt, không dám nhìn cô nữa.
– Cậu gọi tôi có chuyện gì sao? – Lucy thấy vậy thì không nhìn được, khóe môi nâng lên.
Natsu quay lại gãi gãi tai, nói với Lucy: “Chẳng là tôi định kêu cô ăn tối sao?”
Lucy lại không nói gì, chỉ cười cười nhìn xuống dưới đất. Natsu thấy vậy thì ngẩn tò te, thiết nghĩ rằng mình nói sai gì hả? Sao cô ta cứ tủm ta tủm tỉm, vậy là ý gì?
– Không có gì, chỉ là thấy cậu cũng thật dễ gần.
Natsu gần như đứng hình trước lời nói ấy, nói vậy giống như đang muốn lấy lòng cậu vậy đó.
– Cậu cứ ăn đi, không cần phải kêu tôi, cả sau này cũng vậy, cứ như trước đây cậu từng làm ấy… – Lucy nói rồi xoay người bước đến chỗ kệ sách trong phòng
Đôi chân nhỏ nhắn nhón lên, đôi tay trắng ngần cố với lấy một vài quyển sách xuống. Tiến đến chiếc ghế gỗ, Lucy ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm cuốn sách đầu tiên lên và chăm chú đọc.
Nhìn cô giống như một người có tri thức đang nghiềm ngẫm cuốn sách hay, không thể nhận ra cô có phải là yêu quái hay không.
Natsu cũng không nhìn cô nữa, bụng đã đói meo và bây giờ cần nạp năng lượng.
Đặc điểm của Lucy:
1. Rất giỏi dọa người khác
2. Không có khả năng phân biệt đẹp xấu
3. Thích đọc sách
4. Tính tình cực kì độc…
Đang cầm viết trên tay, bỗng có một giọng nói sát bên tai không khỏi khiến Natsu run rẩy làm rơi nó.
– Cậu đang làm gì thế? – Chủ nhân của âm thanh thánh thót ấy không ai khác ngoài Lucy
Giống như có tật giật mình, anh ú a ú không nói được từ nào.
Lucy liếc mắt sang tờ giấy đang ở trên bàn, miệng lại nhếch lên trông rất nguy hiểm.
– Cậu định làm bản giới thiệu cho tôi đấy à? – Lucy trừng mắt nhìn Natsu không mấy thiện cảm.
Natsu như gà mắc tóc, luống ca luống cuống giải thích.
– Đâu có, tôi chỉ là đang liệt kê những đặc điểm của cô để có gì tôi có thể giúp đỡ cô thôi mà
Miệng lưỡi anh cũng khá đấy, nhưng mà…
– Vậy còn chữ gì đây – Lucy trỏ vào tờ giấy
– Giúp đỡ nhau mà lại ghi là tôi độc ác à? – Lucy cười hì hì, nhưng nụ cười như âm binh, có thể xé xác anh bất kì lúc nào.
– Đâu… đâu có, tôi đâu có nói cô độc ác – Natsu ậm à ậm ừ, nhưng cuối cũng cũng có thể linh hoạt- Uầy, tôi định ghi là… độc đáo chứ đâu có phải là độc ác chứ, sao tôi có thể ghi vậy với ân nhân của mình được-Trên trán anh đầm đìa mồ hôi, hình như câu vừa rồi rất dễ nhận ra là anh đang gạt người thì phải.
– Ừm, nếu để tôi biết cậu giở trò thì lập tức không tha – Lucy cảnh cáo anh một câu rồi bước đi.
Natsu thở phào một tiếng nhẹ nhõm, xem ra cô cũng dễ bị gạt. Anh vừa ăn tối xong là phóng tới bàn làm việc ngay để bày trò “hãm hại” cô.
Nhưng bây giờ cô đang ở ngay sau lưng thế này thì làm sao, đành gấp tờ giấy lại, miễn cưỡng đi đến bên chiếc giường thân yêu, với tay ôm lấy một chiếc gối. Anh định thầm đi ra khỏi phòng thì Lucy đã mở miệng.
– Cậu định đi đâu, đây không phải phòng cậu sao?
Bước chân của Natsu dừng lại, anh không buồn đáp lại.
– Chẳng phải cô định đuổi tôi ra khỏi đây sao?-Natsu bất an nhìn Lucy.

Anh nghĩ rằng thể nào cũng bị cô cho ra ngủ trên ghế, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
– Tôi đã nói gì? Cậu không cần đi. – Lucy nhàn nhạt nói.
Natsu anh mặt mày nhăn nhó, ra sức lắc đầu, bản thân lại không ngừng lùi lại phía sau.
Đừng nói cô định làm những điều mà anh đang nghĩ nha!
– Cậu muốn ngủ chung với tôi phước ba đời còn chưa có, đừng vọng tưởng. – Lucy quay phắt người bước ra khỏi phòng.
Natsu lần hai thở dài, sau đó nhanh chóng leo lên giường.
“Thế chẳng nhẽ cô ta chịu ngủ trên ghế sofa, không đời nào”
Nghĩ đến đó Natsu thắc mắc đến nỗi nằm trằn trọc không ngủ được.
Lén lút bước ra phòng khách xem Lucy đang có âm mưu gì. Nhưng Natsu không thấy cô đâu cả. Ủa cô đi đâu rồi?
Natsu ngõ nghiêng, cô ta đã đi đâu, chẳng lẽ định dạo chơi quanh phố để hù dọa người ta à, cũng có thể lắm chứ, chuyên môn của Lucy mà.
Nhưng không như vậy, đập vào mắt Natsu lúc này lại là một điều mà anh chưa từng nghĩ tới.
Người con gái khuôn mặt sắc xảo, góc cạnh tuyệt mỹ đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Tựa như thiên thần, thần thái Lucy lúc nào cũng khiến cho người ta mê hoặc.
Cô đang ngủ bên cạnh cửa sổ, tấm thân như liễu phủ, nhưng tư thế ngủ không hề xấu chút nào. Chẳng lẽ từ trước đến giờ cô luôn như vậy.
—-
Không màng đến sắc sống như thế nào, con mắt lim dim, hơi thở nhẹ nhàng, cho em một chút bình yên, cho em một giây nhắm đôi mắt mỏi mệt, giấc chiêm bao sẽ đến nâng em say nồng.

Trơ mặt một hồi, Natsu liền lắc đầu. Cái cửa sổ ấy không có song chắn giống như ô thông gió cỡ lớn…
“Ngủ như vậy không sợ rơi xuống đất hả trời?” Tiếp theo là một loạt suy nghĩ.
Sau đó, anh lại tưởng tượng ra một loạt cảnh tượng hãi hùng. Lucy vô ý rơi xuống từ tầng 10 của chung cư xuống.
Đến lúc này Natsu không khỏi há mốc miệng, lầm bầm: “Như vậy thì nền đất xung quanh sẽ bị lún, vỡ thành cái hố cho coi, đến lúc đó điều tra ra thế nào mình cũng bị vạ lây”
( Ô hô, lo cho số thương vong nhập viện không lo mà lo cho cái gì vậy? )
Công nhận Natsu nhà ta ít ác thật!
Thế là Natsu anh phải thức để canh cho cô không bị rơi, vì sợ đánh thức Lucy thế nào cô cũng nổi khùng đuổi đánh anh.
Gật gà gật gù một hồi, Natsu đã yên vị dưới nền đất, mắt nhắm không chút hé mi cho đến sáng.
Natsu mệt mỏi ngồi dậy, là tối hôm qua thức khuya quá nên giờ đờ đẫn. Nếu hôm nay không phải đi học anh đã đánh luôn tới chiều.
Natsu cảm thấy ngạc nhiên, Lucy vẫn còn ngủ. Hay thật, ánh nắng chiếu tới tận mặt mà cũng chưa chịu dậy.
Nhưng không ngồi ở đó mà suy nghĩ nhiều, Natsu uể oải đứng dậy, cắp sách đi học.
Anh còn phải mua đồ cho cô nữa, tự dưng lại rước tai ương vào thân vậy nè!!!
Học xong đã đành, Natsu còn phải đi làm thêm, kể ra công việc cũng không có gì khó khăn, chỉ là quản lí một khu vui chơi điện tử. Công việc này là do bố của Lisanna giúp anh, anh thật cảm kích, lương cũng cao. Thường thì hằng ngày anh sẽ đi làm tới 8h tối mới có mặt ở nhà.
Nhưng hôm nay lại có chuyện khác, anh phải xin về sớm để mua đồ cho cô, nếu không làm không biết Lucy sẽ xử anh ra sao đây, haizz!!!
Đứng trước của hàng trang phục nữ, Natsu gãi gãi đầu, thế quái nào mà anh phải vào trong đó chứ?
Do dự một hồi, Natsu quyết tâm, anh không nhanh không chậm đi vào cửa hàng, được sự mời chào nhiệt tình của các cô bán hàng.
– Kính chào quý khách. – Một cô nhân viên đi đến lịch thiệp chào Natsu.
– À ừ… – Natsu ậm à ậm ừ chào lại.
– Quý khách muốn mua gì ạ?
– Tôi đang muốn mua một số bộ quần áo.
– Ở cửa hàng chúng tôi có rất nhiều kiểu thời trang đang thịnh hành trên thị trường, anh có muốn xem qua chúng không?
– Được rồi, phiền cô.
– Vâng ạ, mời anh..
Nữ nhân viên tươi cười, sau đó đưa Natsu đi xem thử. Trong lúc đi xem, Natsu đẻ mắt tới một số bộ cũng rất đẹp.

– Quý khách thật biết chọn, những bộ đồ này được thiết kế đơn giản nhưng thanh tao, không kiểu cách mà diễm lệ.-Nữ nhân viên suýt xoa khen Natsu.
– Cô cứ nói quá. – Natsu cười cười đáp trả.
– Không biết cô gái may mắn nào được anh mua tặng vậy? Chắc cô ấy rất xinh đẹp.
– À vâng. Cô tính tiền giúp tôi – Natsu không nói gì thêm, đem những bộ đã lựa giao cho nhân viên.
Natsu cầm trên tay những mấy túi đồ, chuẩn bị quay gót rời khỏi cửa hàng ấy liền giật bắn người khi phát hiện ra Lisanna cũng đến mua đồ.
Natsu chân tay luống cuống vội lấy khẩu trang, kính đen, có cả tóc giả thủ sẵn trong ba lô ra trang trí lên mặt mình. Lisanna lướt qua Nastu, cảm thấy chàng trai này có gì đó quen quen. Nhưng họ cũng không chú ý nhiều.
Natsu đi ra cửa hàng mà ai cũng nhìn anh cả, không còn cách nào khác, tháo ra để người ta nhìn thấy mặt còn quê hơn, đành một mạch chạy về chung cư.
Lisanna bước vào cửa hàng. Vô tình lại chọn được một chiếc váy rất đẹp. Chiếc váy cổ tròn có đính ngọc trai hồng xung quanh cổ áo, chất liệu cotton làm cho chiếc váy màu hồng trông thật đẹp. Gật đầu vừa ý, cô liền đem cho nhân viên bán hàng gói lại trong hộp quà.
– Ôi, quý khách chiếc váy này có phải đúng là rất đẹp, vừa nãy cũng có người vừa mua nó đấy ạ, nhưng là kiểu màu trắng.
– Vậy sao? Có phải là cái người đeo khẩu trang vừa mới bước ra không?
– Vâng, đúng ạ, anh ấy tới mua đồ cho bạn gái, còn mua rất nhiều nữa ạ, tôi thật ganh tỵ với bạn gái của anh ấy, có một người bạn trai ga lăng, nhà giàu, dễ thương như vậy. – Nữ nhân viên tấm tắc cười.
Lisanna bước ra khỏi cửa hàng, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. “Bộ váy này mình nhất định sẽ mặc nó vào sinh nhật gần tới”
Natsu thở dốc khi vừa về đến nhà. Cũng may là có thẻ tín dụng của chủ cửa hàng, nếu không làm sao anh mua được đồ trong đó.
Chả là thế này, ông chủ cửa hàng của Natsu đi uống rượu cùng bạn bè ở quán ba, ông này cà kê không biết đi đâu đến sáng chưa thấy về nha. Thế là vợ ông sinh nghi đi hỏi tứ lung tung, bà lại là tuýp người hay ghen bóng ghen gió, nếu biết chuyện vậy chắc chắn sau này ông không thể vác mặt ra đường.
Thế là Natsu được cử trở thành cứu tinh của ông trong những tình huống đó. Mệt nỗi mỗi lần bắt máy nghe điện thoại của bà chủ là anh muốn thủng màng nhĩ.

– Ông nhà tôi có bên đó không hả? – Tiếng nói của bà chủ âm vang khiến người bên đầu dây bên kia không thể áp sát tai.
– Dạ có ạ. – Natsu được sự tin tưởng của ông chủ luôn phải làm như thế này.
– Sao đêm hôm qua lão già đó không về nhà hả?
– Tại bác uống say quá, cô thông cảm ạ. – Natsu giở giọng nhẹ nhàng nói.
– Thế sao không gọi điện báo với tôi một tiếng?
– Dạ, điện thoại cháu hết pin nên không gọi bác được.
– Sao lúc nào tôi hỏi cậu cũng nói do điện thoại hết pin, hết tiền, bị hỏng, … Tôi mà biết cậu bao che cho ông ta là không xong với tôi đâu.
– Vâng vâng, cháu nào dám gạt bác, bác trai về ngay đây ạ…
Nói xong, Natsu thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn ông chủ.
– Bác à, cứ thế này thể nào cũng bại lộ cho xem, lần sau cháu không giúp nữa đâu.
– Thôi mà, có chuyện gì bác chỉ biết nhờ cậu chứ ai được nữa đây. – Ông chủ lấy tay quết mồ hôi.
– Được rồi nhưng mà bác tính trả công cho cháu thế nào đây, cũng đâu phải là lần đầu tiên cháu giúp bác, không chừng sau này còn bị bà chủ phát hiện thuê xã hội đen đến xử lí cháu nữa…-Natsu làm ra vẻ khổ tâm nói.
– Thế cháu muốn gì, hay là thế này, đây là thẻ tín dụng của ta, ta cho cháu mược một ngày nha.-Ông chủ lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ sáng lóa.
– Bác yên tâm, cháu sẽ không dùng nhiều đâu.- Natsu niềm nở cười.
Anh đã lấy chiếc thẻ đó đi mua đồ. Dù sao cũng là tiền của người ta, dùng nhiều một chút cũng không vấn đề.

( Tường thuật lại sự việc Natsu lấy đâu ra tiền chơi ở cửa hàng cao cấp )
Khi Natsu đứng trước cửa phòng, khó khăn với lấy chiếc chìa khóa trong túi. Cửa phòng bật mở, Natsu dụi dụi mắt, hai tay nặng trĩu hàng tá đồ đạc, chân lùi lại ngước lên nhìn số phòng, đầu quay qua quay lại nhìn cảnh vật xung quanh.
– Ơ, mình có vào lộn nhà không ta?-Natsu thắc mắc tự hỏi.
Lucy bất ngờ từ phòng bếp đi ra nhì Natsu.
– Về trễ đấy. – Lucy nhìn Natsu nói.
– À vậy ra đúng nhà. – Natsu gật gù cho rằng trí nhớ của mình còn tốt.
Sau đó là tiếng hét…
– Cái này là cái nhà hay cái bãi chiến trường vầy nè!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.