Natsu sau khi được chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình, không ý thức được mà đưa tay lên trán xoa xoa.
– Cho cô ở nhà một mình đúng là sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng. – Natsu vô lực lắc đầu, khuôn mặt méo sẹo nhìn về hướng Lucy.
– Chỉ là bừa bộn chút thôi mà. – Lucy nháy nháy mắt làm vẻ vô tội.
Natsu khóe môi cứng đờ cố gắng kéo lên, trông anh thật khổ sở.
– Ây, thôi được rồi, tôi sẽ dọn cho. – Lucy thấy vậy liền nói.
Natsu đi tới đưa các túi xách cho Lucy, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Cô đừng đụng vào cái gì là giúp tôi rồi đó.
Nói rồi, Natsu cực công dọn dẹp lại cái nhà. Lucy tỏ ra vẻ chẳng mấy hối lỗi, tay cầm chiếc túi xách mở ra khám phá thứ bên trong.
Natsu nhìn Lucy mà tức đến độ ruột gan lộn cả lên, trời ơi tại sao anh lại phải nhẫn nhịn như thế này cơ chứ? Cô mà không phải yêu quái đe dọa anh thì anh đã đá cô ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Natsu đeo tạp dề vào bếp, nhìn anh không còn giống chủ của căn nhà này nữa mà chính là quản gia cho Lucy.
Sau khi bày hết món ăn lên trên bàn, hương thơm ngào ngạt bốc lên, ngoái đầu nhìn lại, thấy cô vẫn chăm chú bên cuốn sách.
Natsu cũng hơi nghi ngờ, tại sao Lucy không hề ăn gì nhỉ? Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên vẹn, chẳng lẽ cô ta nhịn đói được đến hai ngày.
Natsu anh không ăn một buổi thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt cần vào viện truyền nước biển rồi chứ nói chi *chém*.
Thôi kệ, anh cũng khỏi tốn cơm nuôi. Nhưng cái đó chỉ là chuyện bé tí ti, còn những cái rắc rối cô đem lại thì đếm không xuể.
—
Như cái lần Lucy tấy mấy cái bật lửa… tí nữa thì cháy cả đống tài liệu học trên bàn của anh, khiến chuông báo cháy vang lên. Mọi người trong chung cư ai cũng nháo nhào cả lên.
Riêng cái nhà của anh bị vòi nước chữa cháy tự động phun tràn lan ướt hết đồ đạc trong nhà.
Đã vậy còn bị mọi người mắng vốn.
—
Chuyện về cái ti vi thần thánh…
Vào buổi tối đang chán chê, Natsu bật ti vi lên xem. Cùng lúc đó Lucy lại nhảy phóc lên chiếc sofa, ngồi ngay cạnh Natsu, miệng thì không ngừng hỏi.
– Đó là cái gì vậy?
– Là ti vi. – Natsu không nhanh không chậm trả lời.
Sau đó, Natsu lấy remote chuyển kênh, làm Lucy có chút tò mò. Natsu xem ti vi nhưng lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, không chịu nổi liền lên tiếng.
– Tôi biết cô muốn gì, nhưng tay cô xui xẻo lắm.
– Tôi sẽ không làm hỏng cái đó đâu. – Lucy lấy tay chỉ vào cái remote.
– Không… – Natsu chưa kịp nói hết câu Lucy đã trừng mắt nhìn cậu.
Không còn cách nào khác, Natsu ngậm ngùi đưa cho cô, cầu trời khẩn phật cô đừng quá mạnh tay với cái remote đó, nó không có tôi tình gì cả :v.
Mỗi lần nhấn một nút là chiếc ti vi lại chuyển sang chương trình khác khiến Lucy có vẻ thích thú. Nhưng mà cứ như vậy Natsu chẳng xem được gì cả, liền mở miệng.
– Thôi em xin, dừng lại được rồi đó.
Thế là Lucy cũng không khó chịu gì, dừng lại cho Natsu. Và kênh cuối cùng Lucy bật lên đang phát sóng một bộ phim.
Natsu nhìn là biết, nhưng cậu cũng muốn xem thử.
– Ây, là phim kinh dị hả, thôi cũng được.
– Phim kinh dị. – Lucy quay ra nhìn Natsu.
– Rất đáng sợ đó nha. – Natsu giở giọng trêu đùa.
– Nhưng mà tôi nghĩ so với cô thì nó còn thua xa. – Nói rồi tấm tắc cười.
Lucy lườm Natsu một cái, sau đó liếc sang cái ti vi, để xem nó đáng sợ cỡ nào.
Natsu cũng muốn thử xem liệu Lucy có giật mình hay không. Rồi sau đó ngồi tưởng tượng ra cảnh Lucy ôm đầu ngồi co ro trong góc, miệng không ngừng lẩm bẩm “Huh u, sợ quá!”. Chỉ nghĩ đến đó thôi Natsu liền không nhịn được cười.
Nhưng mà lại khiến anh thất vọng rồi, Lucy không những không sợ mà còn tỉnh hơn cả Natsu.
– Không sợ thật sao?-Natsu lắc đầu thất vọng.
– Mấy cái trẻ con này định đi hù dọa tôi sao. – Lucy ưỡn ngực đầy tự tin.
Tiếp đó là cảnh làm cho bộ phim kinh dị trở nên thành công. Khi mọi người đang bị đuổi bắt bởi con ma *thường là thế* thì một người trong nhóm bị no chặn đường, lấy lưỡi hái tử thần một phát chẻ đôi.
Xem đến cảnh đó thật sự Natsu đã cảm thấy rất buồn nôn rồi, nhưng vẫn cứ sĩ diện xem tiếp. Ai mà ngờ được…
– Aaaaaaaaa – Lucy la lên thất thanh rồi sẵn tay đang cầm chiếc remote phang thẳng vào cái ti vi.
Choang…
Lucy thở dốc giống như vừa chạy đường dài, còn Natsu thì mặt thảm hơn bao giờ hết quay sang nhìn cô.
– Cô làm cái gì vậy hả?
– … – Lucy không nói được gì mặt đờ đẫn nhìn xuống dưới chân.
Natsu còn đang định than thở thì nhận được ánh mắt vô cùng đáng sợ của Lucy, ngay lập tức anh im bặt, không dám hé nửa lời. Anh chưa từng thấy Lucy như vậy nha, so với lần đầu tiên gặp mặt thì lần này con đáng sợ hơn nhiều, không lẽ mấy cảnh đó
Lucy lại không chịu được sao, lạ nhỉ?
Chắc lần sau anh không dám chọc cô nữa đâu, mất toi cái ti vi rồi.
( Có gì đâu mà phải buồn, cùng lắm mua cái ti vi màn hình phẳng internet đời mới nhất ấy )
—
Chuyện về trang phục…
Vào một ngày đẹp trời, Natsu đang bận phải tìm tài liệu học tập, nhưng có đống đồ cần anh giặt gấp, loay hoay không biết xử lí thế nào.
Thì Lucy đi đến trước mặt anh, ý muốn hỏi có chuyện gì. Natsu đang phân vân không biết có nên nhờ cô không, mà thôi chỉ là công việc cỏn con ấy mà.
– Lucy, cô có thể đưa đồ của tôi vào trong máy giặt được không? – Natsu với ánh mắt hi vọng nhìn Lucy.
– Cũng được.
– Cảm ơn cô, có chỉ dẫn sử dụng trong tờ giấy tôi để ngay bên cạnh nó rồi, người thông minh như cô chắc không có vấn đề gì nhỉ?
– Đương nhiên.
Nói rồi Lucy từ từ làm công việc đó, Natsu cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh cũng không mấy lo lắng cho chuyện này.
Một lúc sau, Lucy nhô đầu bên cửa nói
– Tôi đã làm xong rồi.
– Cảm ơn nhiều, cô có làm hư hỏng thứ gì không đấy. – Natsu không nhìn cô mà nói.
– Yên tâm, lần này mọi chuyện đâu vào đấy. Nếu như mấy lần trước tôi không phá hư đồ của cậu thì cũng đừng hòng lần này tôi giúp cho đấy.-Lucy bĩu môi.
– Phúc đức quá… – Natsu vẫn không nhìn Lucy chuyên tâm làm việc.
Đến khi anh àm xong cả cũng đến 8h tối, đến lúc giặt đồ đi học rồi.
Natsu đi đến lấy đồ ra định phơi thì anh phát hiện ra Lucy đã bỏ chung đồ đi học của anh với những bộ đồ khác, màu nhem nhuốc lem ra trên tà áo trắng tinh.
– Lucy… – Natsu bất lực kêu lên.
Thì ra lúc nãy anh quên dặn cô, khiến Lucy đem cả hai thau đồ anh đã phân ra trút vào cái máy giặt.
– Sao không chịu nói sớm. – Lucy lắc đầu nhìn Natsu, ý bảo không phải lỗi của tôi.
Thế là sáng hôm sau, Natsu phải diện thêm một chiếc áo khoác bên ngoài nữa, đi đến lớp ai cũng nhìn anh như sinh vật lạ, đến giữa trưa ai bảo cũng không chịu cởi ra.
Trời nóng bức như thế mà anh cũng phải cực khổ chồng thêm lớp áo, giáo viên kêu cũng nhất quyết không chịu cởi, còn cố nói rằng em thấy lạnh cô à trong khi đó ai ai cũng thấy anh mồ hôi chảy như suối.
Đã vậy lại vào một ngày đẹp trời không biết cô dở chứng hay sao lại lấy bút lông vẽ lên mặt anh đủ thứ.
Đến khi Natsu dậy bước vào phòng tắm, đứng trước gương soi lại không thể nhịn được cười phá lên trông như một thằng điên.
– Haha, thằng ngốc nào đây vậy.
Đến khi tĩnh tâm lại mới phát hiện ra thằng ngốc ấy chính là mình, không kịp nổi giận với cô mà phải tức tốc đi học. Lấy khẩu trang trùm kím mít bởi vì rửa không chịu ra, còn giả vờ ho khan vài tiếng như là bệnh đến nơi vậy.
Lisanna và bạn học thấy mấy ngày nay anh có vẻ rất lạ nữa. Nhưng khi hỏi thì anh vẫn cười tươi như hoa dù trong lòng đang không ngừng khóc.
—
Tiếp một ngày đẹp trời, anh đang chuẩn bữa ăn nhưng phải canh chừng nồi áp suất đang nấu.
Lo mãi cho nó đến khi quay ra nhìn vào rổ rau đặt sẵn trên bếp đã bốc khói, anh còn định cho nó vào máy xay để làm nước uống, nghe nói nước ép của loại rau đó sẽ giảm stress và được cô hàng xóm tặng, cũng tại Lucy mà ra cả.
Natsu lom khom không biết mình để ở đâu rồi thì Lucy bước đến và trên tay là rổ rau.
Natsu mặt nhăn lại, không biết cô đã giở trò gì với rổ rau của mình.
Natsu nhìn nhìn rổ rau, hình như nó đã được thái nhỏ ra thì phải, cô làm giúp anh sao, thật khó tin. Natsu không nghi ngờ gì thêm lập tức đem đi chế biến.
Anh bưng trên tay ly thành phẩm của mình đi đến sofa, rót nước ép vào miệng. Nhưng sao mùi vị của nó tanh tanh vậy ta.
Bấy giờ Lucy đi tới, trê tay cầm một con dao, Natsu thấy vậy thì ngớ ra, đừng nói là cô lấy con dao đó sắc nhỏ ra chứ, đó là dao thái cá, thịt,… mà
Sau đó nước ép chưa kịp nuốt đến cổ họng đã bị Natsu phun ra, ngay lập tức anh bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh…
—
Nếu như đưa cho ai chức danh trùm phá hoại thì Lucy cô đứng nhất quả thật dù có luật sư giỏi nhất cũng không thể bào chữa.
Thấm thoát cũng đã hơn hai tuần trôi qua, có lẽ Natsu anh đã sớm quen với việc sống chung nhà với một người không biết phép tắc, thường hay chọc tức anh bằng những việc bừa bộn không đáng có.
Nhưng mà…
—
Natsu khi năn nỉ bác bảo vệ đừng phạt tiền vì cái tội báo động cháy giả, đương nhiên mọi người đều không chịu.
Anh đang đau đầu không biết xoay xở ra sao thì Lucy bước đến và nói một cách tự nhiên:
-Hôm nay trời nóng hơn mọi ngày nhiều, nên không khí chung cư có thể sẽ khó chịu, cháu làm vậy để cho chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn thôi ạ. Không ngờ lại gây ra chuyện này.-Vừa nói Lucy vừa ra dáng vẻ tội nghiệp khiến những người kia thật động lòng.
Một số người còn lên tiếng…
– Cháu ấy nói đúng rồi, trời nóng thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến những người huyết áp không ổn định, cháu làm thế cũng hợp lí đấy.
– À ừ, còn phòng chống cháy nổ nữa…
Sau đó tất cả mọi người không còn nói gì về việc này nữa… Natsu cũng bái phục Lucy luôn, nếu lúc nãy anh mà nói như vậy có nước bay dép vào mặt. Cũng nhờ có Lucy nên mọi người mới có cảm tình hơn. Đến anh khi nghe cô hùng biện cũng giống cũng có chút xao động.
—-
Về cái ti vi ấy, Natsu sau khi đi học về thì thấy bóng dáng quen thuộc, còn tưởng cô đang định bày trò thì lại liếc qua chiếc ti vi đang được cô cặm cụi lấy băng keo dán lại từng mảnh vỡ.
Anh thật đúng là tức cười trước bộ dạng ấy của cô. Natsu bước đến, lắc đầu:
– Cô có dán nó lại cũng không thể xem được nữa đâu.
Vừa nói xong tức thì, Lucy quay lại nhìn Natsu
– Cậu chờ đi, nhất định tôi sẽ đem cho cậu về một chiếc ti vi mới tinh.
Lucy đứng dậy ôm chiếc ti vi ấy lên, nói một cách chắc chắn.
Natsu thật không biết cô lại tính bày trò gì nữa đây, dừng nói là lấy tiền của anh mua ti vi mới nha, thôi thôi cho anh xin.
Lucy đi ngó nghiêng ngó dọc khi đi tới cầu thang thấp thoáng nhìn thấy một bóng người, khi người đó không để ý, cô không biết có tà thuật gì làm ông ta truotwj té xuống cầu thang, để đụng trúng người cô, sau đó chiếc ti vi cô đang mang trên tay cũng bị cô thả xuống.
Choang… lại một tiếng kêu làm người khác xé lòng… Lucy dùng bộ mặt ủy khuất, miệng lắp ba lắp bắp…
– Ôi cái ti vi cháu mới đem nó đi sửa xong.
Mọi người đều ùa ra xem có chuyện gì, thế là người đụng trúng Lucy phải bồi thường cho cô một chiếc ti vi tinh thể lỏng đời mới nhất.
Natsu khi nghe được tá hỏa chạy lại chỗ chiếc ti vi ấy, không ngường liếc sang cô
– Nhất định là cô giở trò. Người ta vì cô mà bị hại như vậy cô không thấy áy náy sao hả? – Natsu ra vẻ tức giận.
– Chẳng phải ông ta có rất nhiều tiền sao, một chiếc ti vi có đáng là gì, với lại cậu luôn miệng cả rất ghét ông ta còn gì? – Lucy đáp lại.
– Ý cô nói là ông William ấy hả?-Natsu làm bộ mặt đã thông suốt gật đầu đắc ý-Không phải mình tôi ghét ông ta đâu, cả cái chung cư này luôn ý, ông ta luôn ỷ mình có họ hàng sống bên nước ngoài làm mặt chảnh, lần sau có đồ đạc gì hư hỏng cô cứ đem qua cho ông ta – Natsu hiện lên bộ mặt gian xảo.
– Cậu không chừng còn ác độc hơn cả tôi – Lucy lắc đầu nhìn Natsu.
—
Còn về đồng phục của Natsu, sau khi về nhà anh lập tức cởi áo khoác ngoài, bật quạt số cao nhất vì bây giờ người anh đã ướt đẫm mồ hôi cả rồi.
Lucy đi đến chỗ anh, đưa cho anh mọt cái túi nhỏ, bảo anh mở nó ra. Anh đành làm theo.
Sau khi mở ra thì anh có phần hơi ngạc nhiên, là món bánh mà anh thích ăn.
– Sao cô biết tôi thích loại bánh này? – Natsu ánh mắt nghi hoặc nhìn Lucy
– Tôi chỉ mua vậy thôi, tôi không biết. -Lucy nhìn anh nói tiếp.
– Cậu thích hả, vậy là được rồi nha, cái áo của cậu tôi không có cách nào phục hồi nó lại đâu.
Natsu nghe đến đó bật cười.
– Tôi có nói là lỗi của cô đâu, sao phải làm như vầy?
Lucy không nói gì cả.
– Mà cô lấy tiền đâu mua vậy, đừng nói là tiền của tôi nha. – Natsu nhìn Lucy tra khảo.
– Tôi mua nhiều lắm cậu cứ ăn đi.
Lucy không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lảng sang vấn đề khác, chạy lon ton đến chiếc ghế sofa, bật ti vi lên xem anime.
Cả cái lần cô vẽ bậy lên mặt anh cũng vậy, cô cũng muốn mua chuộc anh bằng loại bánh này.
—
Natsu từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn Lucy không hề thiện cảm nói
– May mà tôi chưa uống, nếu không đã đau bụng chết rồi. – Natsu đáy mắt tràn đầy lửa giận nói.
– Ai bảo cậu uống làm gì, tôi thái ra là để làm phân bón cho những cậu cây cảnh nhỏ mà. – Lucy điềm tĩnh nói.
– Thế tôi chưa nói gì… – Natsu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lucy chen ngang.
– Loại rau đó quả đúng thực là sẽ giảm mệt mỏi, nhưng đó chỉ là rau trồng, còn cái loại rau mà cậu đem về là rau dại đó, uống vào sẽ bị ngộ độc, bà lão đó cũng thiệt tình, sao lại đem cho cậu chứ. – Lucy nói.
– Sao cô biết chứ-Natsu ngờ vực nhìn Lucy.
– Cậu cứ tin tưởng tôi, thứ gì gây hại cho cậu tôi sẽ không để yên. – Lucy ánh mắt kiên định nhìn Natsu.
Còn Natsu anh có hơi bất ngờ khi Lucy nói câu ấy, trong lòng anh có chút dao động, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
—-
Tuy là Lucy đúng là có gây phiền phức cho anh nhưng cô cũng biết cách để giải quyết chúng một cách có hiệu quả nhất. Không tồi…