Lucy ngồi lặng thinh trong phòng, gương mặt u buồn phản chiếu qua ánh gương. Cô đặt chiếc gương xuống, nghĩ ngợi gì đó. Cho đến khi cánh cửa phòng mở toang ra, cô cũng chẳng buồn mà ngoái đầu nhìn.
-Lucy, cô quá đáng lắm rồi đấy-Lisanna tức giận quát.
-Là tại cậu ta quá si tình thôi-Lucy không nóng không lạnh đứng dậy, cô đi qua phía cửa chính, lướt qua người Lisanna không chút do dự.
-Rồi cô sẽ phải hối hận.
Âm thanh đứt đoạn vang lên nghe như tiếng nấc.
Gray và Juvia cũng nhiều lần đến hỏi cô tại sao lại đối xử với Natsu như vậy, câu trả lời của cô cũng chỉ có một.
Bây giờ, cô chỉ tách Natsu ra khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt, để cậu ấy không phải đau khổ.
Mới sáng ra đã không được yên ổn, lại có yêu quái tới làng.
-Juvia, tấn công bên cánh trái.-Giọng Gray hét lớn.
-Vâng-Tiếng Juvia đáp lại.
Sting chạy tới, anh đã theo Lucy tới đây, hẳn là cô và anh đều muốn ở bên cạnh nhau, ít ra anh cũng phải giúp họ, là một con yêu quái không hề yếu, nó không những có bộ hàm chắc khỏe mà còn lợi thế là biết bay, nó như một con hổ có cánh, sẽ khó đối phó đây.
Nhưng cái danh đại ma vương của anh đâu phải để chưng, với anh chuyện này chẳng đáng chuyện lớn.
Natsu trực tiếp tấn công vào chân của nó, nó khuỵu xuống, rõ ràng là không di chuyển được nữa rồi, nhưng nó lại giương cánh ra, trực tiếp bay về phía anh, nó dùng cái chân còn lại gắp anh đi.
-Natsu!!!-Gray, Juvia và Lisanna đồng loạt lên tiếng.
Sting bẻ ngón tay kêu răng rắc, anh sẽ vào trận ngay thôi.
Một bàn tay vội giữ anh lại.
-Không cần phải đi, ở đây xem đi.
Sting ngạc nhiên tột độ, sao cô lại tỏ ra bình thản như vậy, Sting cảm thấy Lucy lạ kì hơn bao giờ hết.
-Anh nhìn gì chứ? Không phải chuyện của chúng ta, em đã nói rằng anh và em chỉ làm những điều lớn lao hơn thôi.
Lisanna trợn mắt nhìn Lucy, sao cô ấy có thẻ nói ra những lời lẽ độc ác vậy chứ, cô có biết Natsu vẫn đang nhìn cô hay không?
-Thật quá đáng-Lisanna căm tức nhìn Lucy, cô không thể giúp gì cho họ bởi cô là người thường, cô thông cảm cho Lucy vì cô ấy có một cuộc đời đau khổ hơn ai khác, nhưng cô không chấp nhận chuyện này.
Natsu anh cắn chặt răng tìm cách thoát ra, Lucy vẫn đứng đó nhìn, một cái nhìn bình thản, nhưng dớ anh ở trên cao nên chắc không thể thấy được, nỗi đau đớn đã kết tụ trên đôi mắt Lucy trở nên đục ngầu.
Gray dùng băng thương tấn công vào chân nó, nó đau đớn nhưng chỉ thả lỏng các móng vuốt ra một chút. Lợi dụng cơ hội đó, Natsu liền bám chắc và thoát ra khỏi các móng vuốt ghê sợ ấy, anh leo lên người nó định dùng đòn tấn công trực tiếp.
Con yêu quái không chỉ dừng lại ở đó, nó lao tới chỗ Lucy. Sting đã kịp thời ngăn chặn nó, anh chặt đứt một cái chân nó, Natsu mất đà ngã ịch xuống dưới đất.
Lucy đi tới trước mặt con yêu quái đó, lấy bàn tay mình để ngay trước mặt nó, rồi một luồn ánh sáng làm con quái vật ngay lập tức tiêu đời.
Nhưng nó chết đi rồi cũng không để cho mọi người kịp thở lấy vài phút. Nó lập tức tỏa ra chướng khí, một thứ chất lỏng sền sệt màu đen bắn vào người Lucy. Ngay lúc đó cô cảm giác như thân thể của cô đang bốc hơi, nó lại bắn vào ngay mặt, cô lập tức khuỵu xuống đất.
Bàn chân Sting vừa cắt đứt của nó lại động đậy, nó bay lên, bay về phía Lucy. Chẳng chần chừ, Natsu liền lao tới đẩy cô ra, anh bị nó đâm một đường lớn và sâu ngay sau lưng, máu chảy, anh vẫn khản giọng la.
-Lucy, em có sao không?
Một tay Lucy vẫn ôm lấy một bên mắt của mình, cô không nói gì cả.
-Hình như trông đó có độc, mọi người nhanh tới đây đi-Natsu la lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng vây tới gần Lucy.
Sting đứng lặng người, anh không cứu được cô mà ngược lại còn làm cô phải nhận lấy đau đớn, anh thật đáng chết.
-Mau bỏ tôi ra, tôi có sao đâu, các người bệnh hả, mau thả tôi xuống-Natsu giãy giụa mặc cho tất cả mọi người khiêng anh lên một tấm ván.
Sting đi tới chỗ Lucy, thầy thuốc đang vây quanh để xem cho cô, nhưng Sting bước tới, anh bế cô lên.
-Không sao đâu, cô ấy không bị gì nặng đâu, mọi người yên tâm để tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe lại thôi.
Natsu vẫn không ngừng kêu la, thấy Sting bế Lucy, lòng anh thắt lại.
-Natsu, cậu chảy máu đến mức này vẫn lo cho cô ta sao?-Lisanna đau lòng nói.-Cậu bình tĩnh nghe lời mọi người đi, Lucy không sao hết.
Máu từ sau lưng Natsu vẫn cứ chảy, nhưng chỉ cần một câu nói Lucy vẫn ổn, anh chẳng còn hơi để la tiếp, liền nằm xuống để mọi người đưa anh đi. Vết thương dữ như vậy, nhưng anh chẳng thấy đau, là vì, trái tim anh cũng đang rỉ máu.
Lucy đã được rửa vết thương, cô được các thầy thuốc băng bó quanh mắt phải. Nhưng khi Sting vừa bế cô vào phòng, đặt cô lên giường nghỉ ngơi, cô lập tức ngồi dậy, nắm chặt lấy tay áo Sting
-Natsu có sao không? Anh ấy bị thương có nặng không?
Sting nhìn cô lo lắng cho Natsu vậy, anh mới chợt nhận ra. Lucy trở nên kì lạ là vì Natsu, cô dễ cáu gắt hơn, cũng nói nhiều hơn trước. Natsu đã làm gì khiến cô trở nên như vậy.
-Cậu ta vẫn còn hét được cơ mà, không sao đâu.
Lucy ngay lập tức tháo miếng băng trên gương mặt, một chút vết thương cũng không có, cô hoàn toàn lành lặn, cảm giác có lỗi đan xen, nhưng cô không thể nói.
-Lucy, em hãy tin, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ cho em.
Lucy không đáp lại, vì cô đang nghĩ đến người khác. Sting cúi đầu xuống, anh chỉ là muốn hôn cô, mấy ngày nay, cô đối xử với anh dù vui vẻ nhưng có một sự lạnh nhạt không thể nói.
Đến khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, Lucy quay đầu đi, cô không muốn đón nhận nó. Cô lại nhìn chiếc gương phản chiếu khuôn mặt mình, nó có phải rất méo mó không?
Natsu ngồi tĩnh lặng trong phòng, anh vẫn còn lo cho Lucy, không thể biết lúc này cô như thế nào rồi, lòng anh như lửa đốt.
Lisanna đi vào, thấy Natsu ngồi suy tư một mình cô cũng đủ biết là anh đang nghĩ tới ai.
-Cậu xem vì ai mà cậu lại ra nông nỗi này, cậu nghĩ cho bản thân mình một chút có được không?
-Lucy có thật là không sao không?
Câu hỏi của Natsu khiến Lisanna muốn tát anh cho anh tỉnh lại, cớ gì lại lo lắng cho cô ta đến vậy?
—
-Các vị đã ở đây khá lâu rồi, có muốn ở lại đây trở thành người cùng một làng với chúng tôi không?
-À chuyện đó…-Cả Gray và Juvia đều ái ngại, cả hai người họ không có chỗ ở xác định, thường đi đây đi đó diệt trừ yêu quái, nhưng họ thật sự rất thích nơi này.
-Nếu các vị cho phép, chúng tôi rất muốn.-Gray mỉm cười báo đáp thành ý.
-Thật tốt quá, làng chúng tôi kể từ khi có pháp sư tài giỏi như các vị, cuộc sống yên bình hơn, chúng tôi rất cảm kích. Nhưng còn Sting…-Trưởng làng ngập ngừng.
-Không sao đâu, ông không cần phải lo lắng, anh ta sẽ không làm hại ai mà còn giúp chúng tôi diệt yêu quái dễ dàng hơn nữa
-Nếu ngài đã đảm bảo thì chúng tôi sao không nghe lời được-Trưởng làng vui đến mức cười thành tiếng.
—
-Cái gì, phải làm một bản bày tỏ cảm xúc khi được gia nhập làng ư?-Natsu không hiểu lên tiếng.
-Vì chúng tôi sẽ ở lại đây, à và Lucy cũng phải viết một bản để xin lỗi vi thần miếu trong làng, lần trước chẳng phải cậu đã thay cô ấy chịu phạt sao?-Gray nói
-Haizz, lại bày ra ba cái trò đó nữa-Natsu mệt mỏi.-Tôi chỉ sợ Lucy cứng đầu không chịu làm mà thôi.
-Biết làm sao được chứ-Juvia thở dài.
—
Rồi ngày đó cũng đến, trưởng làng làm lễ thật uy nghiêm, ông nhận các bản viết của ba người Gray, Juvia, Lucy. Ông đều rất hài lòng vì nó.
Lisanna lo lắng, không biết anh ấy định làm trò gì nữa, hôm đó bị thương cơ thể chưa lành hẳn, lại 2 hôm liền thức đêm đến đêm khuya mà đèn trong phòng vẫn chưa tắt, chẳng hiểu làm gì nữa.
-Lucy-sama
Trưởng làng cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang ngồi bên gốc cây gần đó.
-Có chuyện gì sao?
-Bản viết rất tốt
Lucy ngẩn người ra
-Bản viết? Bản viết nào?
-Hai hôm trước tôi đã nói với Gray-sama rồi mà, cô không biết sao, cô mới vừa ngủ dậy nên còn mớ đúng không? Bản viết này rất rành mạch, cảm xúc từng chữ viết, lời chữ thật sự cho thấy cô biết ăn năn.
-Chỉ có một vấn đề-Trưởng làng nghi ngờ- Có phải Lucy-sama viết không?
Lucy cười. Nụ cười vẫn lạnh nhạt như bình thường.
-Ông nghĩ thế nào?
Một câu nói làm cho trưởng làng ngỡ ngàng. Ông lưỡng lự
-Đương nhiên, cũng có thể là do cô viết, nếu như thật sự là cô tự mình viết, tôi sẽ rút lại nghi vấn vừa rồi
Lucy không có hứng thú, quay mặt ra cửa nhìn trời nhìn đất, lạnh lùng nói:
-Không sai, cái đó không phải do tôi viết….”
-Chính cô ấy đã viết mà
Lại—là—Natsu—!!
Dân làng xôn xao. Lisanna chán chường gục mặt xuống, đột nhiên hiểu rằng, thì ra ngày nào Natsu thức đêm là để giúp Lucy làm thứ đó!! Gray và Juvia ngồi im lặng, không nói gì.
Lucy quay mặt sang. Cô nhìn anh. Phải kiên trì!
Natsu cố gắng nắm tay lại, khắc chế một cơ thể đang run lên cảm lạnh.Cô nhìn thẳng vào trưởng làng.
Nói dối có là gì. So với việc để cho cô có được sự công nhận của mọi người, kể cả phải nói dối mười lần cũng chẳng có vấn đề gì. Natsu tự nói với bản thân như vậy.
Nhưng mà— Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Natsu.
-Cậu nói, bản này do cậu viết phải không?”
-Không phải
Natsu đứng thẳng người lên, dùng tất cả sức mạnh để khống chế những đợt ho
-Bài viết là của Lucy
-Bản viết này là để cho thấy sự hối hận của mình vì đã làm cho miếu thần bị hủy hoại, lúc trước thần linh đã giáng tai ương bằng cách cho yêu quái đến phá rối dân làng, cô may mắn không bị gì nhưng còn những người khác, phải tự cô ấy viết mới được.
Ánh mắt của Lucy vẫn đặt lên người Natsu. Ánh nắng sớm chiếu, cô và anh đều bị ánh nắng chiếu rọi cùng nhau.
-Không phải. -Cô trả lời rất dứt khoát.
Natsu đáng thương, cố gắng làm bao nhiêu việc cho Lucy, nhưng mà người ta không tiếp nhận.Chàng trai cổ tích là chàng trai cổ tích, hiện thực là hiện thực. Kiểu người máu lạnh như Lucy, anh có gặp nạn cũng chưa chắc cô đến cứu
Lisanna không nhẫn tâm nhìn Natsu lúc đó. Các ngón tay buông lỏng….
Tất cả sức mạnh của Natsu đã dùng hết lúc đó, anh nắm chặt bàn tay, đột nhiên như muốn la lớn. Đồ ngốc, sẽ không được dân làng thừa nhận đó! Nếu như tiếp tục nữa, cô muốn tất cả mọi người đều xa lánh cô sao?
Natsu ngẩng đầu lên, nhìn Lucy.
Lucy nhìn thấy một đôi mắt như vậy……. Đôi mắt sáng, đượm buồn, yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ!
Cô lạnh lùng, đi tới chỗ Natsu. Cô nhón chân lên. Hôn vào môi anh! Hôn thật sâu, mặc cho tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, có một sự im ắng. Sting và Lisanna tay bấu chặt vào cổ tay áo rộng thềnh.
Natsu ngỡ ngàng, hai tay lựng khựng ghì lấy gáy Lucy. Coi như tất cả những điều tốt đẹp đều tại thời điểm này.
Lucy ngừng hôn, cô nhìn anh.
-Tôi sẽ yêu anh thêm một ngày nữa.
Tiếng nói của cô lạnh lùng, như là người vừa nhiệt tình hôn anh không phải là cô.